Insecure
Meovv đang trong thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc vất vả, các thành viên tạm xa nhau một thời gian để quay trở về nhà. Anna-chan đã về Nhật được hơn một tuần, còn Sooin thì đang ở Daegu rồi!
Về nhà với ba mẹ đương nhiên là vui, nhưng phải xa bạn lớn lâu khiến Anna cũng nhớ bạn nhiều lắm. Mới về nhà chưa lâu nên Sooin cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, việc trả lời tin nhắn của nàng cũng chậm lại đôi chút.
Hai bạn vẫn gọi cho nhau mỗi tối, cũng là điều mà Anna mong chờ nhất trong ngày. Nhưng mấy ngày gần đây, lại thỉnh thoảng xuất hiện giọng của một người con gái khác khi hai người video call.
Rõ ràng không phải giọng của chị gái bạn lớn vì Anna-chan biết giọng unnie nghe như nào mà. Nàng có hỏi thì Sooin cũng ngay lập tức trả lời là con gái bạn mẹ đang đến chơi mấy ngày. Anna tin bạn lớn của mình chứ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu một cách kì lạ.
Có lần, trong khi Sooin vào bếp khoe cho nàng xem đống dâu tây em mới mua đang để trong tủ lạnh thì cô em này lại nhảy lên người Sooin làm em suýt rơi cả điện thoại.
" Em nghịch quá đó haha "
" Unnie đút dâu tây cho em ăn đi ~ "
" Còn chưa rửa mà, với cả em cũng lớn rồi đút gì chứ haha "
Anna nghe qua điện thoại mà ngứa tai vô cùng, còn chẳng phải người thân trong nhà mà muốn được họ Kim của nàng đút cho! Hơn nữa hôm trước Sooin cũng nói cô em này chỉ kém hai người có một tuổi?! Bộ lớn rồi mà không tự ăn nổi hay gì!
Rồi một hôm khác, Sooin đang call với nàng ngoài phòng khách thì cô em lại đến làm phiền. Thấy Sooin đang ngồi một mình trên sofa, liền ngồi xuống ngay cạnh, tiện thể khoác tay rồi tựa lên vai em luôn.
Sooin theo phản xạ giật mình quay điện thoại đang video call với nàng sang chỗ khác.
" Xì ~ Em biết là unnie nổi tiếng rồi nhưng có cần phải giấu với cả em không ~ "
" Cũng chỉ là thành viên cùng nhóm thôi mà ~ "
Nghe đến đây mà Anna tức xì cả khói, cả nhà họ Kim đều biết nàng là người yêu em mà cô ta nói như chẳng có gì. Anna biết Sooin không muốn người ngoài gia đình biết quá rõ về chuyện của hai người để bảo vệ nàng nhưng giờ nàng chỉ muốn hét qua điện thoại mà tuyên bố chủ quyền thôi.
" Xin lỗi em nhưng đây là chính sách của công ty mà "
Nói rồi Sooin đứng dậy, mang theo nàng trốn vào trong phòng, lại quay về thế giới riêng của hai người. Thấy bạn lớn của mình hành động như vậy làm tiểu thư vui lắm, chỉ là nàng cảm nhận được cô em kia hình như có ý gì đó với Sooin của nàng.
Nỗi lo cứ âm ỷ trong lòng làm tiểu thư trông buồn đi thấy rõ, Sooin tất nhiên nhận ra điều này, nhưng dù cố gặng hỏi nàng vẫn nói mình không sao nên em cũng đành thôi.
Cho tới một ngày, có lẽ lúc này hai bạn đã xa nhau được hai tuần gì đó, một bức ảnh chụp Sooin tay trong tay với một cô gái che kín mặt mày nổi lên trên X. Vốn chỉ là bài viết của một bạn fan bắt gặp Sooin đi mua sắm, nhưng nó lại khiến Anna như rơi xuống vực thẳm.
Dưới phần comment có nhiều fan không khỏi đoán già đoán non xem đó là ai, cũng có nhiều người bông đùa rằng có khi nào đó là bạn gái của em không do trông hai người quá tình. Anna-chan càng đọc càng chỉ muốn vứt điện thoại đi chỗ khác.
Rồi trong cơn tủi thân, nước mắt không tự chủ mà đua nhau rơi trên gò má xinh đẹp. Sooin tối hôm đó có nhắn tin cho nàng hay gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy bạn nhỏ của mình trả lời, đang trong cơn lo lắng thì lướt trúng bài viết kia, bất giác như nhận ra điều gì đó, lập tức đặt vé máy bay sang Nhật.
Tất cả hành động được gói gọn chỉ trong 30p đồng hồ. Gần 1h sáng, Sooin đã có mặt ở Tokyo. Che chắn đầy đủ, lại bay khung giờ quá muộn nên chuyến đi của Sooin thuận lợi không bị ai phát hiện. Nhanh chóng bắt taxi đến nhà của tiểu thư.
Đứng trước cổng rồi mới nhận ra giờ này thì làm gì có ai ra mở cửa cho em được chứ?! Sooin lại vò đầu bứt tai mất một lúc, kết quả là vẫn phải nhấc máy lên gọi thử cho Anna. Gần ba tiếng đồng hồ không nhận được thêm một tin nhắn nào của bạn lớn làm Anna-chan càng tủi thân hơn.
Nàng vừa thức dậy sau khi ngủ thiếp đi vì khóc, đang định tắt điện thoại thì bỗng có cuộc gọi đến. Lần này, tiểu thư của chúng ta đã bắt máy.
" A-Anna-chan! "
" ..... "
" Xuống mở cửa cho mình được không? L-lạnh quá... "
Nghe đến đây hai mắt nàng bất giác mở to, không tin vào tai mình mà phải mở rèm ra kiểm tra, thấy họ Kim đang đứng xoa tay trước cổng nhà, Anna xúc động chạy vội xuống mở cổng cho người thương.
Cánh cổng vừa mở, Sooin đã vội đón nàng vào lòng, ôm chặt như thể sợ bạn nhỏ sẽ chạy đi đâu mất.
" S-sao lại ở đây?!?! " - Anna
" .... "
" Mau trả lời em! " - Anna lúc này đã nửa nói nửa khóc, đôi mắt tinh xảo lại ngập trong biển nước
" Ngốc "
" Nghĩ linh tinh gì rồi còn giấu mình? "
Bị nói trúng tim đen, Anna rúc sâu vào lòng em, khẽ thút thít như mèo con. Vì là cổng điện tử nên bấm một cái là có thể đóng, Sooin mang tiểu thư vào nhà, đóng cửa thật khẽ rồi lại bế nàng lên phòng. Cả quá trình, Anna chỉ lặng lẹ nhìn người đã vì nàng mà giữa đêm bay sang Nhật Bản xa xôi.
Hai bạn giờ đã yên vị trên giường của tiểu thư, Sooin vừa lau mặt cho nàng vừa nhẹ nhàng hỏi.
" Anna-chan cũng xem được post đó đúng không? "
' Gật đầu '
" Mình không có đụng chạm gì em ấy đâu..chỉ là do góc chụp thôi "
" Hơn nữa hôm nay là mình đi với unnie mà em ấy cứ đòi đi theo "
" Để cậu phải suy nghĩ rồi... "
Anna vốn chẳng cần nghe em giải thích vì nàng vẫn luôn tin bạn lớn của mình mà, chẳng qua do phải xa Sooin lâu nên tiểu thư mới thấy tủi thân vậy thôi. Ngồi trên đùi em, ôm thật chặt người mà nàng luôn mong nhớ, Sooin khẽ xoa tấm lưng bé nhỏ, hôn lên vai nàng.
" Mình nhớ cậu lắm " - Sooin
Lưng áo của em cảm giác bị nàng bấu sắp rách cả ra rồi, nhưng Sooin mặc kệ, phải vỗ về bạn nhỏ của mình cho thật tốt đã. Yêu chiều rải những nụ hôn ngọt ngào lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, cuối cùng Anna cũng chịu nói chuyện với em.
" Mình cũng nhớ Sooin... "
" Xin lỗi Anna-chan ~ "
" S-sao lại xin lỗi?! "
" Vì đã không dành nhiều thời gian cho cậu hơn "
" Nói gì vậy... Sooin dành thời gian cho gia đình là đú- ưm ~ "
Hai người họ quấn lấy nhau, lúc rời ra còn có chút không nỡ.
" Để mai nói tiếp nhé ~ Giờ mình chỉ muốn ôm Anna- chan ngủ thật ngon thôi ~ "
Nói rồi Sooin khoá chặt nàng trong vòng tay của mình, chỉ một thoáng, đã ngủ thật ngon. Anna biết bạn lớn chắc hẳn mệt lắm rồi, ngoan ngoãn ôm em, say giấc nồng.
Sáng hôm sau ba mẹ Kim hốt hoảng vì con gái biến mất lúc 7h sáng còn ba mẹ Tanaka thì không hiểu sao chưa đến giáng sinh mà ông già noel đã ghé qua nhà mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com