Chương 1. Mọi thứ quay lại nhưng...Không còn ai giống như trước
Chương 1: Mọi thứ quay lại… nhưng không ai còn như trước
Trò chơi kết thúc. Một cách bất ngờ. Một cách trống rỗng.
Cả lớp quay trở về cuộc sống bình thường như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng ai cũng biết, vết cắt trên da thịt sẽ lành, còn vết cắt trong tâm trí – không.
Seo Do-ah vốn định du học, một quyết định được sắp đặt bởi người cha quyền lực, kẻ luôn ép cô sống theo những giới hạn ông ta vạch ra. Nhưng chỉ với một lời cầu xin – hay đúng hơn, một ánh mắt đầy tha thiết đến khó hiểu từ Seong Su-ji, Do-ah đã đổi ý.
Cô đã đứng giữa phòng khách nhà mình, đối diện với người cha đầy uy quyền:
“Chả phải bố cũng từng bước qua giới hạn đó sao?”
“Bố đã ngoại tình. Còn con, con chỉ đang sống trong cái giới hạn lớn hơn bố nhiều.”
Hôm sau, Seo Do-ah xuất hiện ở trường như thể chưa từng định rời đi. Cô lại là lớp trưởng. Vẫn bình thản, vẫn trầm tĩnh, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy có gì đó… sâu hơn, khó đoán hơn.
Baek Harin thì khác. Cô không cần thuyết phục ai cả. Gia tộc họ Baek không dễ gì vứt bỏ một con át chủ bài. Bà nội cô – người nắm quyền tối cao trong gia tộc – tha thứ cho Harin, với điều kiện cô sẽ kế thừa toàn bộ tài sản. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô phải vượt qua hai kẻ đối đầu trực tiếp: Seo Do-ah và Kim Da-yeon.
Với Harin, Da-yeon không phải vấn đề. Con chó trung thành thì mãi là chó trung thành. Cô chỉ cần gõ tay, nó sẽ chạy lại.
Do-ah mới là thử thách. Nhưng Harin chưa từng biết sợ.
Cô quay lại trường như một nữ hoàng lưu vong trở lại ngai vàng – lặng lẽ, uy quyền, ánh mắt đủ để làm lớp học im lặng hoàn toàn.
Còn Seong Su-ji – người đã đảo lộn tất cả – lại chỉ ngồi yên ở góc lớp, ánh mắt nặng trĩu và sắc như dao. Cô không hối hận. Nhưng cô cũng không hề ổn.
Tin đồn về gia đình Kim Da-yeon bắt đầu rò rỉ. Hàng xóm xì xào, học sinh thì thầm. Bạo lực gia đình, đòn roi, gậy golf... những từ khóa như vết mực rơi vào mặt giấy trắng, không thể xóa được nữa.
Su-ji không biết vì sao mình lại quan tâm. Có lẽ vì cô vẫn còn nhớ những cú đạp, cú tát từ Da-yeon ngày mình hạng F. Cũng có thể, vì ánh mắt Da-yeon lúc đó – một ánh mắt của kẻ bị tổn thương đến mức chỉ biết tổn thương người khác.
Chiều đó, Su-ji đã lặng lẽ đi theo Da-yeon về nhà mặc cho lũ bạn đang nhắn tin inh ỏi rủ cô đi chơi. Một căn biệt thự tĩnh lặng nhưng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt.
Và rồi cô thấy nó.
Ánh đèn bên trong cửa sổ sáng choang, và ông Kim đang giơ cao cây gậy golf, gằn giọng về một điều gì đó mà Su-ji không nghe rõ. Gia đình ông thì đang đứng ngang hàng đứng khoan tay không dám phản kháng mặc ông đang chửi rủ
Cô không do dự. Chạy tới, gõ mạnh cửa.
Tiếng động khiến người đàn ông khựng lại, dừng lại hành động chuẩn bị đánh của mình
Cánh cửa bật mở. Và Kim Da-yeon xuất hiện, đôi mắt ướt nhưng đầy gai góc.
Cô thấy Su-ji.
Su-ji không nói gì. Chỉ nhìn và mỉm cười nhẹ
Da-yeon liếc lại sau lưng, rồi quay lại nhìn Su-ji lần nữa. Lần này, ánh mắt cô không còn hoang dại. Nó chỉ còn một câu hỏi không thành lời:
“Tại sao mày lại ở đây?”
---
Tác giả: um, :3 j4f nha, đã cố sát nguyên tác nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com