Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lặng tĩnh

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh ào ra khỏi lớp như một đàn chim được tháo cánh. Nắng chiều trải dài lên hành lang như mật chảy, ngọt dịu nhưng vương vất.

Su Ji đeo cặp lên vai, hòa vào dòng bạn bè đang túm tụm lại chờ nhau. Yerim huơ tay từ xa:

“Su Ji, đi ăn bánh cá nướng không? Hôm nay tiệm gần trạm xe buýt có khuyến mãi!”

Ja Uen từ sau lưng chạm nhẹ vào tay cô, nụ cười tươi rói: “Đi chung nha, hôm nay trời đẹp quá…”

Su Ji khẽ gật đầu, ánh mắt lướt một vòng – cố tìm Harin trong đám đông, nhưng không thấy. Có một chút yên tâm len vào lòng, xen lẫn cả những dự cảm chưa gọi thành tên.

Cả nhóm rời khỏi cổng trường, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Jae Hyung vừa đi vừa trêu:

“Ê Su Ji, dạo này mặt cậu sáng bừng ghê. Không biết ai làm cậu hạnh phúc vậy ta~”

“Chắc là hộp sữa mỗi sáng rồi,” Yerim cười phụ họa. “Sữa làm hồng da, đẹp dáng, ấm lòng~”

Su Ji bật cười, cố giấu đi cái mím môi kín đáo khi ánh mắt Ja Uen đang nhìn cô rất nhẹ, rất hiền.

Cô nắm tay Ja Uen, không cần nói gì, chỉ là một cái siết khẽ — nhưng trong lòng Su Ji, đó như một cái neo nhỏ để không trôi dạt giữa biển. Cô đi cùng nhóm bạn đến khi bầu trời bắt đầu lạnh hơn



Căn nhà chìm trong ánh sáng hoàng hôn nhạt nhòa. Su Ji mở cửa bước vào, vẫn còn cảm giác vị ngọt của bánh cá tan trong miệng và tiếng cười văng vẳng bên tai.

Nhưng…

Trong nhà không vang tiếng nhạc. Không có tiếng nước chảy. Không mùi thơm bữa tối.

Chỉ là tiếng kéo dây khóa kéo lặng lẽ… và hình ảnh khiến tim cô khựng lại.

Hai chiếc vali được mở ra giữa phòng khách.

Da Yoen đang xếp mỹ phẩm, cuộn chúng cẩn thận vào khăn. Do Ah gập từng chiếc áo đồng phục thật gọn, ánh mắt không nhìn lên.

“…Mọi người…” Su Ji cất tiếng, cổ họng nghẹn lại.

Do Ah dừng tay. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Su Ji – có chút tiếc nuối, có chút mệt mỏi.

“Su Ji à…” – giọng Do Ah dịu nhưng buốt, như thể từng từ được rút ra từ sâu tim.

Su Ji bước chậm tới, nhìn vào đôi tay Do Ah đang cầm chiếc áo sơ mi của cô, rồi nhìn sang Da Yoen.

“Mới đầu chỉ là… vài tin đồn trên mạng,” Da Yoen nói, đứng thẳng dậy, bước lại gần. “Bọn tớ nghĩ không nghiêm trọng. Nhưng mọi thứ không ổn nữa rồi.”

“Không…” Su Ji lắc đầu, lùi một bước. “Mọi người… định đi thật sao?”

Do Ah gật khẽ. “Su Ji, tụi mình đã ở nhờ gần hai tuần. Dù bố mẹ vẫn chưa tìm ra chỗ bọn tớ đang ở, nhưng…”

“…cánh báo chí thì luôn tìm họ, và công việc của họ sẽ gặp rắc rối ” Da Yoen nói tiếp, giọng lạc đi. “Và tin tức đang lan nhanh rồi.”

Su Ji đứng bất động.

Căn phòng bỗng rộng hơn mọi khi – hoặc là lòng cô trống rỗng quá đỗi.

---

"Yah..." Su Ji bật lên, giọng gần như nghẹn lại, "Nếu như... họ lại đánh cậu nữa thì sao, Da Yoen? Vết thương cậu... mới lành mà?"

Da Yoen ngẩng lên, ánh mắt dao động.

"Còn cậu nữa, Do Ah..." Su Ji quay sang, mắt đỏ hoe, "...họ sẽ chấp nhận việc một cô con gái ngoan lại đi bụi một cách hư hỏng vậy ư...?"

Bàn tay Su Ji siết chặt hai quai cặp đến run lên.

Do Ah chỉ khẽ thở dài, gấp chiếc áo cuối cùng lại, đặt gọn vào vali.

“Hết cách rồi, Su Ji à…” Giọng cô trượt nhẹ qua không gian như mảnh giấy mỏng.

Da Yoen bước tới, tay đan nhẹ vào tay Su Ji. Cái siết không mạnh, nhưng truyền cả một ý chí vững vàng:

“Bọn tớ…” Cô hít sâu. “Sẽ tìm cách. Dù có đi đâu, tớ cũng sẽ không để ông bố đó… tiếp tục bạo hành gia đình tớ nữa.”

Su Ji nhìn vào mắt Da Yoen, thấy sự quả quyết. Nhưng cũng thấy cả sợ hãi đang ẩn dưới lớp bình tĩnh.

Do Ah lúc này chỉ khẽ nói, như một giấc mơ sắp tan:

“Tớ nghĩ… bố tớ, ông ấy sẽ không dám đâu. Sau chuyện vừa rồi.”

Cô quay đi, tiếp tục dọn những món đồ nhỏ — nước mắt không rơi, nhưng bờ vai lại hơi rung một chút.

Su Ji đứng đó, như một cánh cửa đang chực đóng sầm lại trước mặt cô.

---

Su Ji đứng im rất lâu… đến khi hai chiếc vali đã kéo ra gần cửa. Không ai nói gì nữa, vì bất cứ lời nào lúc này cũng sẽ vỡ ra thành nghẹn ngào.

Cô chỉ khẽ gật đầu, môi run lên vì nén lại điều muốn giữ.

“Vậy… để tớ tiễn các cậu nhé?” Giọng Su Ji nhỏ như gió chạm vai áo.

Da Yoen lắc đầu ngay lập tức. “Không được đâu. Bọn mình đã cố né mọi sự chú ý để tránh gây ra tin đồn mà...”

Su Ji biết, biết chứ… cái tình cảm nhỏ bé này, ngay từ đầu đã chẳng thể phô bày. Vậy nên, cô chỉ tiến lại, mở rộng hai tay. Một cái ôm.

Một cái ôm cuối.

Cô ghì lấy cả hai, như thể muốn ghi nhớ mùi hương của buổi sáng ở cùng nhau, tiếng thở lúc ngủ say, tiếng cười giữa gian bếp chật hẹp.

“Cảm ơn… vì đã đến…” Su Ji thì thầm, như nói với một giấc mộng vừa thức dậy.

“Và xin lỗi…” Da Yoen áp má mình vào vai Su Ji, mắt nhắm chặt.

Do Ah không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay cô.

Họ rời tay nhau.

Tiếng cửa mở ra.

Rồi tiếng bước chân dần khuất sau hành lang.

Cánh cửa đóng sầm lại – như một dấu chấm kết thúc không cần viết ra.

Trong căn nhà, chỉ còn lại ánh nắng cuối chiều lặng lẽ in lên sàn.

Và Su Ji, đứng đó, một mình – trong cái sự im lặng mà cô từng quen thuộc. Nhưng sao lần này nó lại sắc như dao…

Cô chạm vào nơi vừa được ôm, hằn lên da thịt là hơi ấm chưa tan.

Họ đã đi.

Còn cô, lại quay về với cái cô đơn từng sống chung.

Tối hôm ấy, gió se lạnh dù vẫn còn là mùa hạ.

Su Ji bật đèn thật nhỏ. Căn nhà rộng ra gấp đôi chỉ vì thiếu đi tiếng bước chân quen thuộc. Không còn tiếng Da Yoen lầm bầm đòi mì gói, không còn tiếng Do Ah gõ nhịp lên bìa sách. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc — nhịp đập của thời gian không chờ ai.

Su Ji ngồi thu mình lại nơi chiếc ghế dài, cái ghế mà thường có hai người khác cùng ngồi chen. Tay cô cầm chiếc cốc nước ấm, nhưng uống mãi vẫn thấy khô cổ.

Ánh đèn hắt nhẹ lên khung cửa sổ, nơi Da Yoen từng đẩy nhẹ rèm ra mỗi sáng để xem trời có mưa không. Bây giờ vẫn là khung cửa đó, chỉ khác là… không ai vén rèm.

Cô thở dài, kéo chiếc chăn mỏng lên vai rồi nằm xuống. Gối bên cạnh còn vương chút hương sữa tắm dịu nhẹ — hương của Do Ah.

“Mai là chủ nhật…” cô lẩm bẩm, đôi mắt mỏi mệt nhìn lên trần nhà. “Cũng không còn ai đánh thức mình dậy nấu bữa sáng nữa…”

Cô nhắm mắt, tưởng rằng sẽ ngủ. Nhưng trong mơ hồ, cô lại thấy mình chạy trên hành lang dài — nơi ánh đèn nhấp nháy, và phía cuối là bóng lưng hai người kéo vali rời đi…

Cô gọi to. Nhưng không ai quay lại.

Và khi cô tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh đã thấm qua lưng áo.

Su Ji kéo chăn lại, lần đầu tiên sau nhiều tuần… cô khóc vì cảm giác trống vắng, không phải vì sợ hãi, mà vì nhớ.

---

Sáng Chủ Nhật

Su Ji dậy sớm, như thói quen vẫn còn sót lại.
Cô bước xuống bếp, vẫn lấy ba cái chén, ba đôi đũa… rồi mới khựng lại.
Không còn ai ngồi ở ghế bên, không còn tiếng gọi ngái ngủ hay tranh nhau chọn mì vị cay.
Cô cười khẽ, tự lắc đầu, rồi bỏ bớt lại hai phần.

Bữa sáng hôm ấy — Su Ji ăn một mình.
Không nói chuyện, không cười, chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào tô, và đồng hồ tích tắc trên tường.
Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Hôm nay là chủ nhật.
Nhưng không ai gọi cô đi siêu thị.
Không ai gợi ý đi công viên.
Không ai cãi nhau vì chọn kênh tivi nữa.

Chỉ còn lại Su Ji, và sự yên bình đến đáng sợ.

------


---

Sáng thứ hai, hành lang vẫn còn vắng, chỉ vang vọng tiếng bước chân lẻ loi.
Su Ji đi học sớm, chẳng vì lý do gì lớn lao, chỉ là vì ở nhà quá yên tĩnh khiến cô không chịu nổi.
Tiếng bước chân cô vang nhẹ trên sàn, thì đột ngột —

“Yah?”
Giọng Woori vang lên phía cuối hành lang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Su Ji.
Cô ấy đang đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé tan im lặng.
“Rốt cuộc hôm qua mày nói gì đến Harin?”

Su Ji dừng lại, ánh mắt nhíu lại như sương lạnh.
“Liên quan gì đến mày?” – cô đáp tỉnh bơ, định bước tiếp.

Nhưng cánh tay cô bị kéo giật lại.
Woori siết chặt cổ tay Su Ji, hơi thở nặng nề vì tức giận.

“Mày đang chọc điên tao đấy hả?”

Su Ji không nhăn mặt, cũng không nhún vai — chỉ quay đầu, đôi mắt ánh lên lạnh lẽo.
“Buông ra.” – giọng cô không cao, nhưng đầy uy lực.

Cô hất tay Woori ra, lực không quá mạnh nhưng đủ khiến Woori khựng lại.

“Tao có làm gì nó đâu?” Su Ji bật ra, giọng đầy tức giận.
“Con điên đấy tự nhiên nổi điên bất thường, đâu phải tại tao?”

Woori không nghe, mắt đỏ ngầu như bị tổn thương lẫn ghen tức.
“Mày đừng có chối!”
Cô ta đẩy mạnh Su Ji vào bức tường lạnh ngắt phía sau, đôi tay siết chặt như muốn bóp nghẹt cả khoảng cách.

“Nói đi!” – Woori gằn giọng.
“Tại mày! Tại mày mà Harin không mua cho tao bức tranh đó, còn quát tao nữa!”
“Chỉ vì mày ngồi gần nó mà mày được quyền lên mặt vậy hả?”

Su Ji cảm thấy cả cơn giận và khinh thường trào dâng.
Cô gạt mạnh tay Woori, đẩy ngược lại — lần này là bằng toàn bộ sự bực bội dồn nén.

“Cút đi, con chó này!” – cô hét lên.
“Shibal! Tao đéo làm gì hết!”
“Thích thì mày tự đi mà hỏi con nhỏ đó đi!”

Không gian hành lang như đóng băng trong một khoảnh khắc – chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và ánh mắt tóe lửa giữa hai người con gái.

"Được ngồi hạng D lâu quá nên quên vị trí hạng F của mình hả?"
Woori cười khẩy, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt như lưỡi dao bén cứa vào tim người đối diện.

Su Ji đứng đó, sống mũi phập phồng.
"Mày cũng điên theo nó à? Trò chơi đó đã bị phá hủy từ lâu rồi!" – cô gằn từng chữ, từng tiếng như muốn đâm sâu vào sự ngộ nhận điên rồ của Woori.

Woori không nói gì thêm.
Thay vào đó, cô ta gào khẽ rồi bất ngờ lao tới, bàn tay túm lấy tóc Su Ji không thương tiếc.
Su Ji nghiêng đầu theo lực giật, nhưng nhanh chóng đáp trả – tay cô vung lên, đẩy ngược đầu Woori ra sau.

"Mày nghĩ tao sợ mày à?!"
Tiếng hét của Su Ji vang vọng khắp hành lang trống vắng.

Hai cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy lửa giận cuộn lại với nhau như một cơn bão nhỏ.
Tóc bị giật, cổ áo bị kéo lệch, móng tay để lại những vết xước mỏng như nhắc rằng họ không còn là những học sinh mẫu mực.

"Đủ rồi!" – Woori gào lên.
"Chính mày đã khiến Harin thay đổi!"

"Thay đổi cái đầu mày!" – Su Ji cắn môi, mắt đỏ hoe.
"Chính mày, đám chúng mày mới là lũ hèn không dám buông bỏ cái trò bệnh hoạn đó!"

Hai người ngã xuống nền gạch lạnh.
Woori cào lên tay Su Ji, Su Ji thì đẩy đầu đối phương ra.
Tất cả bùng nổ như một quả bom bị nén quá lâu.

---

Su Ji rời khỏi hiện trường như thể cơn giận còn vương lại sau gót giày. Mái tóc rối được cô vội vã chỉnh lại bằng mấy ngón tay run nhẹ, áo đồng phục xộc xệch kéo lại cho ngay ngắn – dù biết mọi thứ sẽ chẳng còn hoàn hảo như ban đầu.

Cô đi qua hành lang vắng, từng bước nặng nề. Không có ai ngăn, cũng chẳng ai hỏi. Dường như cả ngôi trường này đang vờ không biết đến sự hỗn loạn vừa diễn ra nơi góc khuất của nó.

Khi về đến lớp, không khí vẫn còn thưa thớt. Chỉ lác đác vài học sinh sớm đang lim dim hoặc chăm chú ghi chép gì đó.
Ja Uen chưa đến. Đám bạn vẫn chưa rộn ràng kéo ghế.
Harin – ghế cô ta vẫn trống.
Sự vắng mặt ấy khiến không gian càng trở nên mờ nhạt như một tờ giấy trắng chưa viết chữ.

Su Ji bước lại gần bàn Ja Uen – nơi vẫn giữ nguyên cảm giác thân thuộc. Cô đặt nhẹ hộp sữa mới mua lên bàn, một vị mới – như thói quen từ trước tới giờ.
Đặt xuống, cô im lặng nhìn một lúc lâu rồi ngồi ghế bàn Ja Uen.

Chỉ là mười mấy phút thôi… cô nghĩ. Chỉ cần nhắm mắt một chút…

Su Ji tựa má lên cánh tay, hơi thở dần chậm lại.
Trong ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, đôi vai cô như trũng xuống – mỏng manh và lặng lẽ.
Dưới làn tóc còn hơi rối, đôi mắt khép hờ – mang theo vết xước mơ hồ của một cuộc chiến vừa trôi qua…

Một giấc ngủ ngắn trong lớp – như lời an ủi cuối cùng của buổi sáng lặng lẽ.




Mười lăm phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ. Trong giấc ngủ ngắn và mỏi mệt ấy, Su Ji bất ngờ cảm nhận một cái vuốt nhẹ – đầu ngón tay mát lạnh, dịu dàng lướt qua gò má cô như một cái chạm từ thiên thần.

Cô mở mắt, và bắt gặp gương mặt quen thuộc – ánh mắt đầy lo lắng, và cả yêu thương dịu dàng.
Là Ja Uen.

“Ja Uen…?” Su Ji bật dậy, giọng còn ngái ngủ. “Cậu đến lúc nào vậy…?”

Ja Uen không trả lời ngay. Tay cô vẫn đang áp nhẹ vào vết gần tai của Su Ji – một vết sưng mờ, vẫn còn mới.

“Cậu bị té à?” Ja Uen hỏi, đôi mắt nghiêng nghiêng đầy quan tâm.

Su Ji khựng lại một giây, rồi cười gượng:
“À… ừ, té hơi đau một tí…”

Cô nhanh chóng với tay lấy hộp sữa trên bàn, đưa sang để chuyển hướng chú ý:
“Lần này là vị dứa á.”

Ja Uen nhận lấy, cười nhẹ. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng không gặng hỏi thêm.
“Đau lắm hả? Có cần lên phòng y tế không?”

“Không cần đâu… cậu hỏi vậy là đủ rồi.” Su Ji mỉm cười, lần đầu trong sáng nay, chân thật.

Họ ngồi cạnh nhau, vừa nói chuyện, vừa chia sẻ vài mẩu chuyện vu vơ, như thể cơn bão sáng nay chưa từng xảy ra. Cứ thế, những tia nắng dịu đầu ngày chiếu lên tóc cả hai – những sợi lấp lánh như niềm bình yên vừa tìm được.

Đến khi tiếng cười của nhóm bạn vang lên ngoài hành lang, phá tan khoảng lặng, Su Ji mới ngẩng lên – lòng nhẹ đi đôi chút.

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, kéo mọi thứ trở về trật tự thường nhật. Su Ji chậm rãi bước lại chỗ ngồi của mình. Cái bàn quen thuộc – bên cạnh vẫn là Harin.
Cô không liếc nhìn. Không chào. Cũng chẳng tỏ ra bận tâm.
Chỉ một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Harin cũng vậy – dường như không hề quay đầu, cũng không hề nhúc nhích.

…Cho đến khi, một giọng nói vang lên. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để hai người nghe.

“Đau không?”

Su Ji khựng lại một chút. Chân mày nhíu nhẹ – nhưng cô không quay đầu, cũng chẳng đáp.
Cô biết Harin đang nói về gì. Vết thương trên mặt. Cuộc đánh nhau sáng nay. Hay là… nhiều hơn thế?

Im lặng bao trùm thêm vài giây nữa.

Rồi Harin lại tiếp tục, vẫn bằng cái giọng điềm tĩnh đến mức rợn người:
“Mày đáng bị như vậy mà.”

Câu nói ấy như giọt mưa lạnh rơi vào chiếc áo còn ướt đẫm.

Su Ji không đáp. Cô mím môi, tay siết nhẹ cây bút trong tay. Nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía bảng – vững vàng, như thể không gì có thể khiến cô run rẩy được nữa.






Tác giả: lần sao t viết ngắn lại 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl