Chương 2: Mái Nhà Tạm Của Ba Kẻ Bị Vứt Bỏ
Chương 2: Mái Nhà Tạm Của Ba Kẻ Bị Vứt Bỏ
"Chả phải mình rủ cậu đi chơi để làm hòa sao?"
Giọng Su Ji vang lên nhẹ nhàng, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích mà ánh mắt lại đảo vào trong căn nhà.
"Biến."
Da Yeon gằn giọng, ánh mắt đầy cảnh giác.
"À, còn hội bạn ở ngoài đang đợi mình đấy."
Su Ji cất giọng to hơn một chút, đủ để người trong nhà nghe thấy. Dối trá trôi qua môi cô nhẹ như không khí. Cô nghiêng người, thì thầm bên tai Da Yeon:
"Mau dọn đồ, quăng qua cửa sổ. Nhanh lên trước khi ông ta tra hỏi tôi."
"Mày—"
Không để cô nói hết câu, Su Ji bước vào nhà, nụ cười giả tạo còn đọng trên môi, hai bàn tay đặt sau lưng khẽ run rẩy. Mày điên rồi, Su Ji. Lỡ mày cũng bị ăn đạn thì sao? – cô tự mắng mình trong đầu, nhưng đôi chân vẫn không chùn bước.
Trên tầng, Da Yeon lặng lẽ đi lên, ánh mắt quét qua ánh nhìn đầy cảnh cáo của cha mình. Ông Kim cất cây gậy golf, gượng gạo cùng gia đình nở một nụ cười tiếp đón Su Ji, người mà ông biết chính là "thiên thần vạch trần" bạo lực học đường qua những bài báo rầm rộ dạo gần đây.
Trong khi đó, ánh mắt ông ta liếc lên cầu thang, nơi Da Yeon biến mất, mang theo lời đe dọa không cần thốt ra. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy và quay đi, trái tim cứng lại. Quyết định được đưa ra trong lặng thầm.
Chỉ vài phút sau, một chiếc vali bay qua cửa sổ.
"À, thưa cô chú, chúng cháu đi chơi đây."
Su Ji nhanh chóng kéo tay Da Yeon bước đi, không để lại cơ hội nào cho lời chất vấn.
Ra đến đường lớn, Su Ji buông tay cô ra.
"Cậu nên tránh mặt ông bố cậu vài tuần. Có đem theo tiền không? Cậu tự huê khách sạn sống tạm."
Da Yeon nhếch môi, nhún vai.
"Không. Tao tưởng mày rủ tao về nhà mày trốn cơ."
Su Ji thở dài, nhắm mắt tao tưởng mày khôn lắm, hoá ra chỉ giỏi đánh nhau
"...Dù gì cũng được. Bố tôi đi công tác xa, chắc vài tháng mới về. Nhưng mà... mày có chịu ở không?"
"...Tao—"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
"Không phải của tao."
Su Ji nhìn màn hình. Là Do Ah.
"Do Ah, cậu ổn chứ?"
Giọng Do Ah vang lên trong điện thoại, run rẩy mà kiên quyết:
"Su Ji, qua nhà tớ gấp… làm ơn."
Khi đến nơi, họ thấy Do Ah đang đứng trước cửa nhà mình, tay nắm chặt tay kéo vali.
"Tớ với ông ấy cãi nhau, Ông ấy bảo là nếu dám bước qua giới hạn, thì hãy thử đẩy nó xa thêm."
Giọng cô không cảm xúc, ánh mắt chứa một nỗi buồn âm ỉ.
Do ah vẫn khuôn mặt lạnh băng đấy, chỉ là ánh mắt chút rượm buồn
Su ji trước giờ là thấy rất thông cảm cho Do Ah, cô là người không thể phản kháng nhưng vẫn cố phản đối trò chơi một cách im lặng, cô luôn im lặng quan sát để tìm ra kẽ thở. Mặt dù mang danh là kẻ bắt nạt trên báo nhưng cô vẫn không phản đối mà thấy hối lỗi. Cô cũng là người cuối cùng xoá app phản bội lại Harin để chấm dứt cuộc chơi này
Su ji nhìn Do ah một lúc lâu, Do ah né ánh mắt cô bằng cách cúi đầu xuống
Su Ji nhìn Do Ah hồi lâu, rồi thở ra thật nhẹ:
"Tớ nuôi cậu. Qua nhà tớ sống đi."
Lời nói nghe đơn giản như thể cô chỉ mời ai đó về ăn tối. Nhưng với Su Ji, điều đó là một lời hứa — rằng cô sẽ cưu mang những người từng lầm lỡ, những người đáng ra không nên bị tổn thương như thế.
Da Yeon nhướng mày.
"Wow, Su Ji giàu quá ha? Cậu nuôi nổi tụi này không đấy?"
Su Ji liếc xéo.
"Dễ thôi. Hết tiền thì đuổi cậu ra trước."
"Khốn—… Thôi bỏ đi."
Do Ah lên tiếng, giọng nhỏ:
"Tớ có một ít tiền tiết kiệm..."
Thế là ba người họ — ba kẻ bị gia đình hay xã hội ruồng bỏ — cùng kéo vali, bước vào căn hộ Su Ji. Không rộng rãi, chẳng sang trọng, nhưng đầy đủ và đủ yên tĩnh để giấu cả một thế giới tổn thương.
"Da Yeon, cậu ngủ sofa nhé. Do Ah ngủ với tớ. Chỉ có một phòng giường đôi thôi."
"Ờ, sao cũng được."
Đến tối, Su Ji luộc một nồi mì tôm đơn giản, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn.
Do Ah nhìn tô mì, lưỡng lự.
"…Cái này…"
Da Yeon nhún vai.
"Bình thường thôi."
"Xin lỗi Do Ah… mình chưa kịp đi siêu thị."
Su Ji gãi đầu, cười gượng.
Nhưng khi Do Ah ăn miếng đầu tiên, cô mỉm cười nhẹ.
"Ngon thật đấy. Chưa bao giờ ăn mấy thứ này."
Su Ji bật cười.
"Ngon như ly nước hôm đó ở siêu thị chứ?"
"Ừm… Còn hơn."
Da Yeon chỉ thở dài.
"Ngon nhưng hại. Ăn ít thôi."
---
Nửa đêm.
Su Ji trằn trọc không ngủ nổi. Khi cô bước ra khỏi phòng, thấy Do Ah đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt đang tập trung vào bài vở, chăm chú đọc dưới ánh trăng qua cửa sổ"
"Cậu chưa ngủ à?"
"Ừ. Mình ngủ ít lắm."
Su Ji rót cốc nước, ánh mắt vô thức nhìn về phía sofa. Da Yeon ngủ say, nhưng ánh đèn mờ mờ làm lộ ra những vết bầm tím, trầy xước chằng chịt trên cánh tay và chân cô.
Cô không kìm lòng, lặng lẽ mở tủ thuốc, lấy ra vài miếng băng cá nhân và thuốc mỡ. Quỳ xuống bên cạnh Da Yeon, cô nhẹ nhàng nâng cánh tay bạn lên. Tay cô vẫn run, nhưng rất nhẹ và cẩn thận.
Chỉ đến khi cô định kéo áo Da Yeon lên để thoa thuốc trong phần xương sườn, Da Yeon chợt tỉnh.
"Mày làm cái quái gì vậy??!!!"
"Suỵt!"
Su Ji đặt ngón tay lên môi, trấn an.
"Tôi đang bôi thuốc cho mày. Ngoài xong rồi. Còn bên trong thôi."
"Không cần. Cút."
Su Ji mím môi, cố nuốt cục tức.
"Thuốc để trên bàn. Tự xử đi."
Rồi cô quay người, đi về phòng, để lại ánh mắt khó hiểu và trống rỗng của Da Yeon nhìn theo sau.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt lên tường những cái bóng dài méo mó. Trong căn hộ nhỏ ấy, ba con người không hoàn hảo đang học cách chấp nhận nhau — theo những cách rất không hoàn hảo.
---
Tác giả: :v đừng hỏi j hết🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com