Chương 25: Cái Giá Của Tự Do
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng tắm, hơi nước vẫn còn đọng lại nơi gương, như những tiếng thở dài âm thầm chưa tan. Su Ji quấn mái tóc ẩm bằng khăn trắng, khoác lên người bộ đồ ngủ lụa mát lạnh mà người hầu đã chuẩn bị — một màu trắng ngà dịu dàng, đối lập hẳn với tâm trạng đang căng như dây đàn của cô.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, bàn chân chạm nhẹ lên sàn gỗ lạnh, từng bước đi đều toát ra vẻ e dè lẫn cảnh giác. Bên ngoài, ánh đèn hành lang dẫn lối về phía phòng ăn ấm áp.
Khi Su Ji bước tới, một bàn ăn dài phủ khăn trắng đã được dọn sẵn. Bữa tối là kiểu Âu sang trọng, dao nĩa đặt ngay ngắn, nến thơm khẽ lung lay theo làn gió mát từ cửa sổ mở hé. Mùi hương của thịt sốt rượu vang và súp kem bay lên nhẹ nhàng, kích thích vị giác trong không khí tĩnh mịch ấy.
Harin đã ngồi đó từ lúc nào. Cô mặc bộ đồ ngủ lụa đen ôm sát, tóc búi hờ hững, điếu thuốc dập tắt nằm nghiêng trên gạt tàn bạc. Cô liếc nhìn Su Ji một cái, ánh mắt không gay gắt mà lại có gì đó... mềm đi một chút.
"Ngồi đi. Trông mày sạch sẽ rồi đấy," Harin cất giọng, nhấc ly rượu vang lên lắc nhẹ.
Su Ji ngồi xuống đối diện, ánh mắt đề phòng không giấu giếm. Nhưng cô vẫn rút khăn ăn trải lên đùi như một tiểu thư được huấn luyện trong khuôn phép.
"Bày biện thế này chỉ để hỏi chuyện thôi sao?" – cô hỏi, rót cho mình ly nước lọc.
"Phải." Harin chống cằm, mắt vẫn dán vào Su Ji. "Tao muốn biết tại sao mày vẫn ở bên Ja Uen."
Su Ji thở dài. "Vì em ấy không điên như mày."
"Nhưng em ấy cũng không biết cách giữ mày như tao." Harin nhếch môi. "Chẳng lẽ tao chưa khiến mày run rẩy đủ?"
Su Ji gõ muỗng vào thành ly, ánh mắt lạnh đi:
"Đừng nghĩ chuyện chạm vào người khác là giữ được người ta."
Harin im lặng một lúc. Rồi cô thở ra, rất khẽ, như một lời thú nhận.
"Vậy... tao phải làm gì thì mày mới ở lại?"
Bữa ăn tưởng chừng là một cuộc tra khảo, nhưng rồi lại biến thành một cuộc đàm phán ngầm — giữa tình yêu méo mó và sự tha thiết chẳng thể nói thành lời.
Su Ji không trả lời. Cô cúi xuống cắt một miếng bánh mì, nhai từ tốn. Trên bàn ăn, hơi thở hai người lặng lẽ đan vào nhau, như những câu hỏi không lời vang vọng mãi trong đêm.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rủ xuống như những giọt nước đang rơi mãi trong lặng thinh, Harin và Su Ji vẫn ngồi đối diện nhau giữa bàn ăn dài thênh thang. Dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, tạo nên thứ âm thanh thanh mảnh, sang trọng nhưng lạ thay, lại khiến lòng Su Ji thêm nặng nề.
Harin đột ngột buông nĩa xuống, tiếng va chạm khẽ vang lên giữa không gian yên ắng. Cô chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Su Ji, sâu và nghiêm lại.
"Mày biết không, Woori kể cho tao nghe một chuyện," Harin bắt đầu, giọng cô nhẹ như gió lướt qua tai nhưng ẩn dưới làn sóng ngầm lặng lẽ, như bão đang đến gần.
Su Ji ngước mắt lên, sững lại một nhịp. Cô không nói gì, chỉ chờ Harin tiếp tục.
"Trong nhà vệ sinh, Da Yoen và Do Ah đã có một cuộc trò chuyện thú vị," Harin chậm rãi, cầm ly rượu lên xoay nhẹ trong tay. "Một bên là con bé bị mày phản bội, bên kia là con bé mày đang ngủ cùng."
Ly rượu ngừng xoay. Harin đặt xuống bàn, ánh mắt như dao bén.
"Cậu lại ngủ với Do Ah thật à?"
Su Ji cứng người, tay nắm khăn ăn trên đùi siết chặt. Cô không chối, cũng không gật đầu. Cô chỉ thở ra một nhịp thật dài.
"Cậu rình mò tôi đến vậy sao?" – giọng cô khàn đi, đầy mệt mỏi.
"Không. Tao không rình. Người ta tự đến nói với tao. Vì mày là trung tâm. Của tất cả," Harin nhấn mạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Su Ji.
"Còn gì nữa không? Kể hết ra đi," Su Ji buông thõng, không biết đang nói với Harin hay với chính mình.
Harin im lặng một lúc rồi nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.
"Da Yoen nói cậu rất chiều Do Ah. Gì cũng nghe theo."
Cô cúi nhẹ về phía trước, giọng thì thầm:
"Nhưng với tao, mày lại luôn phản kháng. Vậy nghĩa là gì? Tao không xứng để mày ngoan ngoãn sao?"
Su Ji cười mỉm, nụ cười mang vị cay đắng.
"Vì tôi sợ cậu. Sợ đến mức không dám ngoan."
Harin sững lại, lần đầu tiên ánh mắt cô rung lên một chút, không còn vững như đá tảng. Nhưng rồi rất nhanh, cô giấu nó đi sau một lớp cười khẩy.
"Không sao," Harin nhấc ly rượu lên lần nữa, chạm nhẹ môi. "Tao sẽ khiến mày nghe lời theo cách của tao."
Su Ji lặng người, nhìn chằm chằm vào vết son môi in trên miệng ly Harin. Trong thoáng chốc, cô nhận ra — nơi đây không phải là bàn ăn, mà là chiến trường.
Không gian giữa hai người lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ lặng lẽ nhấn từng nhịp thời gian trôi qua, như đếm ngược đến khoảnh khắc nào đó sắp sửa bùng nổ.
Su Ji buông dao nĩa xuống, chiếc khăn ăn rơi khỏi đùi, khẽ trượt xuống sàn như một lá thư không người nhận. Cô đứng dậy, nhưng Harin cũng đứng lên ngay lập tức.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn sáng chói nhẹ của đèn pha lê và những bóng tối giăng đầy bên dưới. Harin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vòng sang phía bên kia bàn, từng bước một, như thú săn đến gần con mồi — hay như một kẻ tổn thương đang cố bước qua vết nứt trong lòng mình để níu lấy điều gì đó sắp mất.
"Cậu muốn tôi nói gì nữa, Harin?" Su Ji khàn giọng, cố giữ bình tĩnh. "Rằng tôi sai à? Tôi biết. Rằng tôi không dám ngoan với cậu? Tôi cũng biết."
Harin dừng lại, chỉ còn cách Su Ji một bước.
"Không. Tao chỉ muốn mày... nhìn tao," Harin thì thầm, giọng khàn nhẹ. "Chỉ cần nhìn tao, như lúc mày nhìn Ja Uen, hay nhìn Do Ah với Da Yoen."
Su Ji ngước mắt lên. Trong đôi mắt ấy là cả một trời hỗn loạn — tội lỗi, thương xót, sợ hãi... và cả những điều không nên có.
"Mày luôn nhìn tụi nó bằng đôi mắt dịu dàng. Còn tao thì sao?" Harin tiến một bước, giọng cô run lên, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mong manh đến lạ. "Chỉ cần là tao, mày liền lạnh lùng, né tránh. Mày sợ tao đến vậy sao?"
"Phải..." Su Ji gật đầu, thành thật. "Cậu khiến tôi không biết mình là ai nữa. Cậu chạm vào tôi, cười khi tôi đau, thao túng tôi bằng cảm xúc, rồi lại ra vẻ tổn thương..."
"Vì tao tổn thương thật mà, đồ ngốc..." Harin cười, nhưng nước mắt rơi khỏi khóe mắt lúc nào không hay. "Tao cũng chỉ là một đứa con gái cô đơn, cũng muốn được yêu. Nhưng tao không biết cách nào ngoài việc giật, cướp, hoặc trói buộc người ta lại bằng bản thân mình."
Su Ji sững lại. Harin bước thêm một bước nữa, lần này là chạm tay lên má cô, lau đi vết son lấm trên đó. Tay cô lạnh nhưng run, như thể chính bản thân Harin cũng đang sợ chính cảm xúc của mình.
"Cậu không cần làm thế để được yêu," Su Ji khẽ nói, gần như thì thầm.
"Không. Tao cần..." Harin nghẹn lời, nhưng tay vẫn không rời khỏi gương mặt Su Ji. "Vì nếu tao không làm gì hết... mày sẽ thật sự bỏ tao đi."
Một làn gió lạnh lướt nhẹ qua khe cửa kính, chạm vào lưng Su Ji như nhắc nhở cô rằng nơi này không có lối thoát. Không phải vì Harin giam giữ cô, mà vì chính bản thân Su Ji đã để lại trái tim mình nơi đây từ lâu rồi — chỉ là cô chưa bao giờ dám thừa nhận.
Trong khoảnh khắc, Harin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình chạm vào trán Su Ji.
"Đừng rời xa tao... ít nhất là đêm nay..."
Khoảnh khắc trán chạm trán dịu dàng chỉ kéo dài vài nhịp thở, Harin chợt mở mắt. Cô lùi nhẹ về sau, tay vẫn giữ lấy vai Su Ji, ánh mắt chợt chuyển thành sắc lạnh, như một con dao găm được rút ra sau lớp nhung mịn.
"Nhưng mà," giọng cô trầm xuống, lạnh và đứt đoạn như tiếng thủy tinh vỡ, "nếu mày vẫn cứ bướng, tao không ngại phải nói cho Ja Uen biết tất cả đâu."
Su Ji chớp mắt. Cô lùi lại một bước, hơi thở khựng lại giữa lồng ngực.
"Cậu đang nói gì...?"
"Chuyện mày đã ngủ với Do Ah," Harin nói rõ từng chữ, "và cả Da Yoen nữa."
Su Ji chết lặng. Cô há miệng, nhưng không thốt nên lời. Mặt cô trắng bệch như vừa bị tát một cú thật mạnh giữa không khí sang trọng và êm ái nơi căn phòng đó.
"Cậu..." Su Ji nghẹn giọng. "Cậu sẽ làm vậy sao?"
"Chỉ khi mày không nghe lời." Harin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn là cười – mà là một vết rạch ngọt ngào trên mặt nạ yêu thương. "Tao không muốn phải làm điều đó đâu, Su Ji à. Nhưng tao không chịu nổi cái cách mày dễ dàng cười với người khác... còn với tao thì chỉ toàn ánh mắt trốn tránh."
"Cậu gọi đó là yêu sao?" Su Ji lùi thêm bước nữa, giọng nghẹn, mắt rưng rưng. "Cậu không yêu tôi. Cậu muốn chiếm hữu tôi, đè bẹp tôi. Cậu gọi mối quan hệ này là gì?"
"Mối quan hệ này là giữa tao và mày. Không ai khác được chen vào," Harin đáp lại, gần như gào lên. Nhưng rồi ngay lập tức, cô hít một hơi thật sâu, kéo lại nụ cười điềm nhiên như không có chuyện gì. "Thế nên, tối nay mày ở lại. Nghe lời. Như một bạn gái ngoan. Nếu không..." Cô rút điện thoại ra, lướt đến đoạn ghi âm giọng Do Ah trong nhà vệ sinh, và một đoạn tin nhắn từ Woori: "Cái này đủ hạ gục Su Ji rồi đúng không?"
Ánh đèn pha lê chiếu lên màn hình, phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt kinh hãi của Su Ji.
Su Ji siết chặt nắm tay, đôi chân như chôn chặt xuống sàn đá mát lạnh.
Cô hiểu... cô đã bị dồn đến chân tường.
Su Ji đứng bất động trước Harin, như một con búp bê sứ bị nứt, đôi mắt vẫn mở to, ánh nhìn lạc lõng giữa vầng sáng lung linh nơi đèn chùm. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuống họng nghẹn lại. Lời lẽ vỡ vụn ngay khi chạm đến đầu môi.
Không gian tĩnh mịch, như tất cả thế giới đã tan biến chỉ còn lại hai người – một người níu giữ, một người đang tan rã.
Harin cất điện thoại vào túi áo ngủ, bước tới gần hơn, giọng cô bây giờ dịu lại, nhưng không vì thế mà bớt đáng sợ:
"Chỉ cần đêm nay ngoan thôi, Su Ji. Tao không cần mày yêu tao. Chỉ cần mày thuộc về tao."
Su Ji nhắm mắt lại. Đôi mi dài run rẩy như cánh bướm mắc mưa.
"Cậu không hiểu đâu..." cô thì thầm, "Thứ mà cậu gọi là thuộc về... đã từng là điều em tự nguyện cho cậu. Nhưng giờ nó là xiềng xích."
Harin khựng lại.
"Tao không cần tự nguyện," cô đáp, gần như rít lên. "Tao cần chắc chắn. Tao cần biết rằng khi tao ngủ dậy... mày vẫn còn ở đó."
Trong khoảnh khắc ấy, Su Ji thấy Harin không còn là Nữ Hoàng đáng sợ nữa — mà là một cô bé bị bỏ rơi đang gào khóc trong hình hài của một kẻ điều khiển người khác. Một nỗi sợ hãi tàn khốc đến mức phải cắt đi mọi đường lui của người mình yêu... để người đó không thể rời đi.
Một nỗi thương xót âm ỉ dâng lên trong lòng Su Ji, nhưng cô không thể để mình yếu mềm.
"Cậu làm thế... cậu nghĩ tôi còn có thể yêu cậu được sao?"
Harin mỉm cười. Nụ cười cô lần này rất lạ – không còn điên loạn, không còn khinh khỉnh. Mà buồn. Rất buồn.
"Không. Tao biết mày không còn yêu tao nữa. Nhưng tao vẫn yêu mày. Và tình yêu của tao... nó ích kỷ thế đấy."
Rồi cô lặng lẽ bước lùi lại, thả mình ngồi xuống ghế như thể sức lực đã rút cạn ra khỏi người.
"Su Ji... đêm nay ở lại đi," cô nói, lần này là một lời cầu khẩn, không còn đe dọa. "Không phải vì tao muốn chiếm giữ... mà vì tao không muốn ngủ một mình."
Lần đầu tiên, Harin không cố mạnh mẽ. Cô nhỏ bé và mong manh như đứa trẻ bị lạc.
Su Ji siết chặt tay. Trái tim cô lật nhào giữa ranh giới thiện – ác, giữa yêu – và tha thứ. Và rồi, cô bước lại, kéo chiếc ghế cạnh Harin ra... và ngồi xuống.
"Chỉ đêm nay thôi," Su Ji nói, giọng như một lời nguyện thề khắc lên tim mình. "Ngày mai... em sẽ rời đi."
Harin không trả lời. Cô chỉ ngả đầu tựa lên vai Su Ji, và thì thầm rất khẽ, như hơi thở:
"Chỉ cần đêm nay..."
Trong căn phòng ăn sang trọng, ánh nến đã gần lụi tàn, để lại những bóng đổ dài trên tường, như những lằn ranh mỏng manh giữa yêu thương và đổ vỡ. Hai người con gái — một người giữ, một người cố trốn chạy — ngồi cạnh nhau, thân thể kề sát, nhưng trái tim thì lạc nhau trong những vùng tối không thể chạm tới.
Ở đâu đó ngoài kia, Ja Uen, Do Ah, Da Yoen... tất cả vẫn còn đang say ngủ, không hề biết rằng... đêm nay, Su Ji đã đánh đổi tự do của mình – không phải bằng tình yêu, mà là bằng lòng trắc ẩn dành cho kẻ từng làm tim mình chảy máu.
Tác giả: chưa kết đâu đâu, truyện còn dài lắm chưa tới 1 nữa :))) cho các con dân lụy phim. mn coi tới đây thì kết cx dc nhưng tui lụy nên viết tiếp cho t xem thôi chứ sợ viết dài quá mn đọc nản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com