Chương 35: Say sóng
Bãi biển về đêm vắng người, chỉ còn tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ cát mịn. Seong Su Ji bước chậm rãi dọc lối đi lát đá, đôi giày cát-đan lún xuống nền cát mềm, để lại dấu vết lẫn vào bóng đêm. Gió mang theo vị mặn của biển lùa qua mái tóc cô, làm khô nhanh những giọt mồ hôi còn sót lại.
Cô ôm chặt lấy cánh tay mình, vừa để giữ hơi ấm, vừa như che giấu một phần nào cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực. Mỗi bước đi, ký ức vừa rồi lại ùa về—hơi thở nóng bỏng, làn da ướt át, và đôi mắt Harin nhìn mình như muốn xuyên thấu đến tận xương tủy.
Su Ji cắn môi. Mình đã làm gì vậy?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, dồn dập như tiếng sóng ngoài kia. Cô không dám nhìn thẳng vào bản thân, sợ phải thừa nhận sự thật rằng mình đã buông bỏ hết lý trí trong vòng tay của Harin.
Ở phía khác, trong căn phòng biệt thự sáng mờ, Baek Harin ngồi một mình bên khung cửa sổ. Cô mặc chiếc áo ngủ trắng, mái tóc xõa dài rối nhẹ, môi vẫn còn vương nụ cười không rõ ý. Ly rượu vang trong tay sóng sánh phản chiếu ánh đèn.
Cô nhớ đến khoảnh khắc Su Ji rời đi—đôi mắt ấy thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ một khoảng cách. Harin bật cười khẽ. “Mày càng chạy trốn… tao càng muốn giữ chặt hơn, Seong Su Ji.”
Bên ngoài, đêm đã sâu. Su Ji về đến phòng của mình, Ja Eun và Yerim vẫn còn bận chuẩn bị cho tiệc ngoài trời, không ai để ý đến sự vắng mặt của cô. Su Ji ngồi xuống giường, lấy tay che mặt, nhưng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào từ lớp bánh kem ban chiều—vị ngọt giờ trở thành gông xiềng, trói buộc lấy cô.
“Chiều nay còn nướng thịt nữa không?” Su Ji buột miệng hỏi, như để xua tan đi lớp không khí căng thẳng vẫn còn đọng trong lòng.
“Có chứ, ăn xong tối tụi mình dọn đồ về luôn.” Yerim vừa sắp xếp lại mấy cái dĩa, vừa đáp nhẹ nhàng.
“Để mình và Ja Uen nướng cho,” Jae Hyung lên tiếng, giọng trầm ổn vang lên giữa nhóm bạn.
“Khỏi đâu, mình muốn nướng cùng Ja Uen.” Su Ji vội chen vào, như một phản xạ nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.
Câu nói ấy khiến không khí khựng lại nửa giây, rồi Ji Ae lập tức phá lên:
“Nữa rồi đó, muốn tưới mật ong lên thịt à?”
Cả đám bật cười rộn rã, từng tiếng hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào. Ngay cả Su Ji cũng không nhịn được, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười theo, cái cười ngượng ngập đầy lúng túng.
Trong khoảnh khắc ấy, bãi biển sáng lên bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ, che giấu đi những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng mỗi người.
__________
Khói bếp bắt đầu bốc lên từ chiếc vỉ nướng. Su Ji đứng sát bên Ja Uen, tay cẩn thận lật từng miếng thịt đang xèo xèo tỏa hương. Ja Uen thì khéo léo dùng kéo cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, gương mặt thoải mái hệt như đang ở nhà.
“Cẩn thận đó, coi chừng cháy,” Ja Uen khẽ nhắc, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cổ tay Su Ji, giúp cô xoay miếng thịt đang sém cạnh.
“Ừm… biết rồi.” Su Ji đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày. Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong, như đang giấu đi một nụ cười thẹn.
Phía sau, cả lớp rộn ràng chuẩn bị. Yerim cùng Ji Ae trải khăn bàn dài trên bãi cát, kê mấy chiếc ghế nhựa mang theo. Một vài bạn khác bày ra những hộp rau sống, kimchi, rồi cả chai nước ngọt xếp ngay ngắn. Không khí náo nhiệt, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.
“Ê, nhanh tay lên coi, bọn này đói lắm rồi!” ai đó gọi với.
“Có liền, có liền!” Su Ji đáp lại, giọng lớn hơn thường lệ, rồi nhìn sang Ja Uen. Hai người cùng lúc cười, nụ cười ấy làm khói bếp thoáng như dịu lại.
Trong giây phút ấy, Su Ji thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.
________
Cả lớp đã ngồi kín bàn, tiếng cười nói vang rộn bên ánh đèn và hương khói thịt nướng. Chỉ còn Su Ji và Ja Uen đứng cạnh bếp, đôi bàn tay không ngừng xoay lật từng xiên thịt chín dần trên than hồng.
“Cậu ra trước đi, mình ăn sau cùng.” Ja Uen khẽ ngăn lại khi Su Ji định đặt xiên thịt xuống.
Su Ji thoáng sững người, nhìn vào gương mặt ửng hồng vì sức nóng của bếp than. “Thật ra… nướng thịt chỉ là cái cớ. Mình muốn…”
Ánh mắt Ja Uen hướng về phía cô, sâu thẳm, như chờ đợi điều gì. “Cậu muốn gì…?”
Trong khoảnh khắc, khói bếp như mờ đi, chỉ còn đôi mắt ấy soi chiếu Su Ji. Cô nuốt khan, lấy hết can đảm. “Mình muốn hỏi… cậu định… sau khi học xong sẽ làm gì?”
Ja Uen cười khẽ, ánh sáng từ than đỏ phản chiếu trong đôi mắt. “Mình muốn mở một tiệm cà phê mèo. Nhỏ thôi, nhưng đủ để sống cùng những điều mình yêu thích.”
Su Ji bất giác siết chặt tay cầm xiên thịt, tim đập nhanh hơn. “Vậy… cậu có muốn… làm điều gì đặc biệt hơn không? Ý mình là… muốn cùng ai đó—”
Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì một giọng nói bất ngờ vang ngay sau lưng:
“Hả? Muốn gì hả?!” Yerim xuất hiện, gương mặt tò mò ghé sát vào.
“Yahhh!” Su Ji giật mình, lùi một bước suýt ngã.
“Gì chứ, lo nướng thịt đi, cháy hết một xiên rồi kìa.” Yerim cười lớn, giật lấy một xiên trên vỉ.
Không khí bỗng vỡ tan bởi tiếng cười rộn rã. Nhưng khi Su Ji liếc sang, đôi mắt Ja Uen vẫn còn ở đó, như giữ nguyên câu hỏi chưa được trả lời.
Yerim vừa nhai vừa nói ú ớ:
“Ừm~ xiên này hơi cháy nhưng ngon phết. Su Ji, cậu tính nướng thịt hay tính… tỏ tình vậy hả?”
“Yahhh! Ai nói mình tỏ tình chứ?!” Su Ji đỏ bừng mặt, giật vội cái xiên trên tay Yerim.
Cả bàn nghe thấy thì bắt đầu hùa theo. Jae-hyung vỗ bàn cái “bốp”:
“Ơ thế là nãy giờ tụi mình ăn… thịt nướng vị tình yêu hả?”
Ji-ae cười đến mức gập cả người, chỉ tay vào Su Ji:
“Không ngờ nha~ ngoài miệng thì kêu ‘nướng thịt’, chứ trong lòng là muốn nướng tim người ta!”
“Câm miệng hết đi!!” Su Ji hét toáng lên, nhưng giọng run run, mặt đỏ rực như than trong bếp.
Ja Uen thì chỉ ngồi cười khẽ, đôi mắt long lanh nhìn Su Ji như đang muốn nói: “Để xem, lần sau cậu dám nói thẳng không?”
Yerim vẫn chưa tha, ôm bụng cười:
“Thôi, mai khỏi đi biển, tụi mình mở luôn ‘quán nướng ghép đôi’. Mỗi xiên tặng kèm một lời tỏ tình~”
Cả bàn lại ồ lên, cười vang cả góc biển. Su Ji tức đến mức chỉ muốn chui xuống cát, còn Ja Uen thì dịu dàng đưa cho cô một chai nước, khẽ nói:
“Đừng giận, thịt cháy rồi kìa…”
---
Do Ah bước tới, trên tay cô là một dĩa thịt xiên còn nguyên vẹn cùng mấy loại rau củ tươi. Cô đặt dĩa xuống chiếc bàn nhỏ gần bếp nướng, giọng trầm bình thản:
“Ở đây đi. Mình gắp sẵn rồi, hai người khỏi cần ra kia ăn với lớp cũng được.”
Câu nói nghe qua tưởng như quan tâm, nhưng ẩn sau lại như một lời cảnh báo nhẹ, ngăn bước chân Su Ji và Ja Uen nhập vào không khí náo nhiệt kia.
Su Ji thoáng sững lại, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của Do Ah. Chỉ trong giây lát, như có một sự thấu hiểu mơ hồ len vào. Su Ji gật đầu khẽ, không phản đối, cũng không giải thích.
Yerim thì hoàn toàn chẳng nhận ra, cô cười toe toét, chen vào phá tan bầu không khí:
“Đúng lúc lắm, Do Ah à! Cậu định cho hai người này thêm thời gian riêng tư hả? Nhìn đi, bọn họ sắp tỏ tình đến nơi rồi đó!”
“Yahhh, Yerim!!!” Su Ji đỏ bừng mặt, gần như muốn lấy cái quạt phang vào đầu bạn mình cho bõ tức.
Tiếng cười ồn ào vang lên, nhưng Do Ah không cười. Cô chỉ khẽ cúi mắt, khóe môi mím lại như nuốt hết mọi lời vào trong. Đôi mắt thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Không nói thêm lời nào, Do Ah xoay lưng, chậm rãi trở về bàn tiệc cùng những người khác, bỏ lại sau lưng một khoảng trống nghèn nghẹn.
---
Su Ji nhìn theo bóng lưng Do Ah, dáng đi ấy bình thản nhưng ẩn chứa một sức nặng vô hình. Trong lồng ngực, tim cô như bị siết lại, nhói lên cảm giác lạ lẫm—tựa như vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.
Một cái kéo nhẹ nơi vạt áo khiến Su Ji khẽ giật mình. Ja Uen ngước lên, giọng mềm như gió thoảng:
“Su Ji, cậu có mệt không? Để mình nướng nốt rồi cùng ăn nhé, kẻo nguội mất.”
Su Ji nhìn gương mặt dịu dàng ngay cạnh bên, trong khoảnh khắc, cô chỉ biết mỉm cười gượng gạo:
“Ừ… vậy cũng được.”
Phía xa, ở bàn lớn của lớp, bầu không khí vẫn náo nhiệt. Tiếng cụng ly, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng xiên thịt xèo xèo trên than hồng. Nhưng giữa niềm vui đó, có hai người hoàn toàn khác biệt.
Harin ngồi ở vị trí của mình, dáng vẻ như bình thản, gương mặt không chút gợn sóng. Thế nhưng, cứ vài phút cô lại khẽ liếc về phía xa, nơi Su Ji đang ngồi cùng Ja Uen. Ghế đối diện trước mặt cô vốn để trống, do chính Harin đã bảo Woori sắp đặt sẵn. Một khoảng trống như đang thách thức lòng kiên nhẫn của cô.
Còn Da Yoen thì chẳng cần giữ kẽ. Cô uống rượu say xỉn, má ửng đỏ, cả người gục xuống bàn. Mấy bạn cùng bàn cố gắng đỡ dậy nhưng bất lực, cuối cùng chỉ còn tiếng cười nửa lo lắng nửa bất lực vang quanh.
Giữa hỗn loạn ấy, Do Ah là người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh. Đôi mắt cô lặng lẽ đảo quanh, như nhìn thấy tất cả: Su Ji đang cười với Ja Uen, Harin thì im lặng đầy nguy hiểm, Da Yoen lạc trong men say. Chính vì thế, cô mới lặng lẽ mang phần ăn kia đến cho Su Ji — một động tác nhỏ, nhưng là sự lựa chọn đầy ý tứ.
Su Ji gắp một miếng thịt vàng ươm đặt vào chén Ja Eun, khói từ bếp nướng vẫn phảng phất, quyện cùng mùi gia vị thơm lừng.
“Cậu ăn thử đi, miếng này mình nướng kỹ lắm đó.” – Su Ji cười nhẹ, giọng pha chút tự hào.
Ja Eun chớp mắt, rồi mím môi cắn một miếng. Vị ngọt của thịt hòa cùng hương khói khiến gương mặt cô khẽ giãn ra, đôi mắt ánh lên niềm vui giản đơn.
“Ừm… ngon thật. Su Ji khéo tay quá. Không ngờ cậu biết nướng thịt đấy.” – Ja Eun khen, giọng chân thành.
Su Ji bật cười khúc khích, bàn tay lén che miệng để tránh lộ vẻ ngại ngùng.
“Có gì đâu, cũng nhờ cậu phụ đấy. Nếu không chắc thịt cháy đen rồi.”
Không khí giữa họ nhẹ nhàng, xen lẫn những mẩu đối thoại nhỏ. Bên kia, tiếng cười đùa của lớp vang lên rộn ràng, nhưng khoảng không nơi góc bàn này lại yên tĩnh như tách biệt với tất cả.
Ja Eun khẽ nghiêng đầu nhìn Su Ji, trong đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa hồng.
“Ngồi thế này cũng… thoải mái nhỉ. Ở đây, mình cảm giác bình yên hơn.”
Su Ji thoáng khựng lại, ngón tay đang gắp miếng thịt bỗng dừng giữa chừng. Trái tim cô nhói lên một nhịp lạ lẫm, không biết là do lời nói của Ja Eun, hay do ký ức về cái nhìn nặng nề của Do Ah khi nãy vẫn còn vương lại.
Cô khẽ gật đầu, ép môi thành một nụ cười dịu dàng:
“Ừ… bình yên thật.”
Ánh nắng chiều dần buông xuống, mặt trời đỏ rực như tan chảy trên mặt biển. Sau khi ăn uống no nê, cả lớp tản ra, người thì giúp dọn bàn, người gom rác, người thì xếp đồ ăn thừa vào hộp. Tiếng cười nói vang vọng khắp khu nghỉ.
Su Ji cùng nhóm bạn gái đi ra bãi biển, đôi chân trần in xuống cát ẩm mềm. Sóng vỗ rì rào, gió biển thổi tung mái tóc họ, mang theo vị mặn nồng của đại dương. Yerim tung hứng cát, cười giòn tan:
“Ngày mai chắc tụi mình lại phải quay về trường… Chán ghê.”
Ja Eun ngồi xuống cát, kéo gối ôm sát người, mỉm cười:
“Nhưng cũng vui mà, ít ra tụi mình có kỷ niệm ở đây.”
Su Ji ngồi cạnh Ja Eun, ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía biển xa, nơi đường chân trời mờ nhòe. Bóng lưng Harin thấp thoáng trong tầm mắt – cô vẫn ngồi với nhóm lớp trưởng Do Ah ở phía xa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về đây, sâu hun hút.
Cả đám nô đùa, chụp ảnh, la hét cùng sóng. Da Yoen thì vẫn còn hơi ngà ngà sau khi uống rượu, cứ lảo đảo chạy nhảy, để Woori và mấy bạn khác phải đuổi theo trông chừng.
Thời gian trôi nhanh, mặt trời cuối cùng cũng chìm dần xuống biển, để lại bầu trời loang đỏ như máu rồi nhạt thành tím sẫm. Tiếng gọi í ới vang lên từ khu phòng trọ:
“Nhanh lên, dọn đồ vào vali đi, chuẩn bị về thôi!”
Không khí trở nên tất bật. Từng chiếc vali được kéo ra, quần áo, đồ dùng vội vàng xếp lại. Mỗi người một tay, tiếng bánh xe vali lăn trên nền xi măng vang lên cọt kẹt, xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối.
Su Ji kéo vali của mình, ngoái lại nhìn bãi biển vừa rồi – nơi sóng vẫn vỗ đều, như thể níu giữ những tiếng cười, ánh mắt, và cả những khoảng lặng khó gọi thành lời.
Chiếc xe du lịch dừng sẵn trước cổng khu nghỉ, cửa mở ra, tiếng động cơ rì rầm đều đều. Từng nhóm bạn lần lượt kéo vali lên xe, tiếng bánh lăn cọt kẹt vang vọng trong buổi chiều đang dần buông. Không khí rộn ràng của chuyến đi dường như còn vương trên gương mặt mỗi người, nhưng xen lẫn cũng có chút mệt mỏi.
Su Ji bước lên trước, tìm chỗ quen thuộc của mình và ngồi xuống bên cạnh Ja Eun. Cô khẽ tựa đầu vào ghế, thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn vương ngoài cửa sổ, nơi bãi biển còn phản chiếu ánh hoàng hôn. Ja Eun mỉm cười nghiêng đầu sang, khẽ chạm tay vào tay Su Ji như một lời an ủi thầm lặng.
Khi mọi người gần như đã yên vị hết, bất ngờ Da Yoen xuất hiện cùng với Do Ah. Cả lớp khẽ xôn xao một chút, vài ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn.
Da Yoen nhai kẹo cao su, tay đút túi quần, hờ hững nói:
“À, xe tao bể bánh rồi. Tao không thích chờ nên đi cùng cho nhanh.”
Do Ah đi ngay phía sau, ánh mắt khẽ liếc Da Yoen, rồi thở ra như bất lực:
“Vào chỗ ngồi đi.”
Nhưng thay vì chọn chỗ trống phía cuối, Da Yoen đảo mắt một vòng rồi bước thẳng đến hàng ghế ngay trước Su Ji. Ở đó có hai bạn nữ đang ngồi trò chuyện.
Da Yoen dừng lại, ném vali sang một bên, giọng gằn gằn:
“Cút đi, tao muốn ngồi chỗ này.”
Hai bạn nữ thoáng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Do Ah đã bước tới, đặt tay lên vai Da Yoen, giọng trầm tĩnh nhưng cứng rắn:
“Thôi đi, Da Yoen.”
Da Yoen liếc cô, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:
“Chả phải mày cũng muốn ngồi đây sao?"
Do Ah thở dài, cô không biết nói gì với câu nói này.
Su Ji thì ko bận tâm lắm, thì lo nói chuyện với đám bạn
_______
Chiếc xe khẽ rung lắc theo nhịp đường, ánh đèn vàng ngoài phố hắt qua ô cửa, soi mờ mờ gương mặt Su Ji. Bên trong xe, không khí chia làm hai nửa: phía sau rộn ràng tiếng cười khe khẽ, phía trước vẳng lại vài tiếng ngáy nhẹ của người đã chìm vào giấc ngủ.
Su Ji tựa vai vào cửa sổ, để hơi lạnh của kính áp vào da mình, mắt dõi theo dải đèn đường nối dài như dòng chảy vô tận. Bóng Da Yoen ngồi ngay trước khẽ nghiêng, mái tóc đen đuôi xanh rũ xuống, che nửa khuôn mặt đang ngủ say. Còn Do Ah, ở hàng ghế đối diện, ánh mắt lặng lẽ phản chiếu trên ô kính, dõi theo bóng Su Ji mà không thốt một lời.
“Cậu mệt à, khát nước không?”
Giọng Ja Uen vang lên dịu dàng, cùng bàn tay chìa ra chai nước mát lạnh.
“Ừ, hơi mệt.” – Su Ji khẽ nhận lấy, nhấp một ngụm, để dòng nước trôi qua cổ họng rồi nghiêng đầu tìm chỗ tựa vào vai Ja Uen.
Khoảng cách ấy thật ngắn, chỉ đủ cho hơi thở hòa chung. Ja Uen cúi xuống, thì thầm qua những sợi tóc lòa xòa:
“Su Ji à, lúc đó… cậu muốn nói gì?”
Su Ji ngập ngừng, giọng nhỏ như chỉ muốn Ja Uen nghe thấy:
“Thật ra mình muốn… sau khi chúng ta học xong.”
“Sau khi học xong…?” Ja Uen khẽ gợi mở.
Su Ji siết chặt chai nước trong tay, trái tim đập loạn nhịp. Rồi cô hít một hơi, thốt ra giữa khoảng tối lung linh đèn đường:
“Tớ sẽ mua nhẫn cầu hôn cậu. Chúng ta… cùng nhau làm một đám cưới của riêng ta.”
“Su Ji…” Ja Uen thì thầm, mắt khẽ run rẩy.
“Có được không Ja Uen…?” Su Ji cắn môi, giọng lạc đi. “Tớ sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn đính viên kim cương thật to… thật sáng…”
Nhưng Ja Uen lắc đầu, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng đến mức khiến Su Ji nghẹn thở:
“Tớ không cần nhẫn. Chỉ cần cậu muốn. Vì ngày nào… cũng sẽ là ngày tốt của hai ta.”
Trong lòng Ja Uen, lời nói còn vang vọng, như một khúc hát thì thầm:
“Đám cưới của hai ta… sẽ không cần ai chứng kiến, chỉ cần có cậu… và mình.”
_____________
“Gì, ai cưới ai!?” – tiếng Yerim vang lên, cô nàng thò hẳn đầu ra giữa lối đi, mắt mở to như vừa phát hiện bí mật động trời.
“Đứa nào định lấy chồng sau khi học vậy, thi trượt à!?” – Jae Hyung hùa theo, giọng to đến mức khiến mấy đứa đang ngủ cũng cựa mình, cả xe gần như bừng tỉnh.
“Là Su Ji phải không!?? Mày định không học đại học à!?” – Yerim chĩa thẳng câu hỏi về phía cô.
“Yahhh!! Đừng có nói linh tinh, tao nói thế khi nào!” – Su Ji bật dậy, gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ.
“Gì cơ, mới thi xong mà đã bàn cưới xin rồi…?” – Ji Ea dụi mắt, ngơ ngác vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ.
“Chứ mày tự nhiên nói chuyện đám cưới gì vậy???” – Yerim chưa chịu tha, nghiêng người chờ câu trả lời.
“T-tao… tao nói chơi thôi! Giỡn ấy mà!” – Su Ji lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.
“Ồn ào quá, im lặng hết coi!” – Da Yoen bất ngờ quát, giọng bực dọc vì bị đánh thức, khiến khoang xe thoáng chốc im bặt.
“Mọi người nên yên lặng, đừng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác.” – Do Ah nhanh chóng xen vào, cố làm dịu bầu không khí.
Nhưng câu hỏi bất ngờ vang lên từ một bạn nữ phía sau:
“Su Ji à, cậu định cưới ai vậy!?”
Không gian như chững lại. Da Yoen khẽ xoay đầu lại, vài sợi tóc rối buông xuống trán, đôi mắt sắc lạnh nhưng lặng im, cứ nhìn thẳng vào Su Ji như muốn hỏi có thật không?
Su Ji run rẩy, quay sang Ja Uen tìm sự cứu trợ. Nhưng Ja Uen đã nhanh chóng lấy tóc che nửa mặt, giả vờ ngủ, để mặc Su Ji chới với giữa ánh nhìn tò mò. Cô ngẩng lên, lại chạm phải ánh mắt của Da Yoen – sâu, nặng nề và khiến tim Su Ji lỡ một nhịp. Ở hàng ghế bên kia, Do Ah cũng nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được tò mò.
Cổ họng khô khốc, Su Ji nuốt nước bọt rồi cười gượng:
“Crush tôi thì ngu gì tôi khai?”
“Ồồồ~~” – nhóm bạn nữ đồng loạt ồ lên, trêu chọc như thể vừa đào được tin động trời.
“Là anh chàng nào xui xẻo vậy?” – một giọng khác chen vào, khiến cả bọn cười khúc khích.
“Chết tiệt… ngủ đi!!” – Su Ji gằn giọng, kéo áo trùm kín mặt, quyết không đáp thêm.
Không khí trên xe lắng xuống, nhưng trong lòng lại chẳng ai thật sự yên. Da Yoen quay đầu lại, nhưng đôi mắt vẫn vương lại chút gì đó bực bội khó tả, khiến cô chẳng thể ngủ tiếp. Do Ah cũng im lặng xoay mặt về phía trước, song khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc xuống tấm kính phản chiếu hình bóng Su Ji.
“Đêm rồi, mọi người ngủ đi.” – Do Ah khẽ nói, giọng nhẹ như thở dài.
Đêm tĩnh lặng bao trùm trạm dừng. Xe tạm dừng, tài xế thông báo mọi người có khoảng 15 phút để xuống vệ sinh. Hầu hết mọi người ngủ say, chỉ còn vài người mắt còn lim dim, trong đó có Su Ji.
Cô rón rén bước xuống xe, hít một hơi dài không khí đêm. Gió nhẹ thổi qua, mùi xăng và cát biển còn sót lại trên quần áo khiến cô thấy dễ chịu. Su Ji dự định đứng một mình ngoài trời, tận hưởng khoảng lặng trước khi quay lại xe — chuyến đi vẫn còn dài.
Nhưng bất ngờ, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Su Ji giật mình, rồi thở phào khi nhận ra đó là Do Ah.
“Có thật không?” giọng Do Ah trầm, khe khẽ, như sợ bị nghe lén.
“Thật gì?” Su Ji bối rối, đầu óc chợt trống rỗng.
“Cậu… cậu định cưới ai đó sau khi học cấp ba.” Do Ah nhìn thẳng, đôi mắt sáng ướt, chứa đầy hy vọng và nỗi lo lắng.
“Tớ…” Su Ji lưỡng lự, không muốn thốt ra lời.
“Không đáp… nghĩa là có…” Do Ah tiến gần hơn, giọng thấp hơn nữa, như muốn giữ mọi thứ chỉ giữa hai người. “Người đó… là mình phải không…?”
Su Ji lặng người, không dám ngẩng mặt nhìn Do Ah. Cô cảm giác tim mình nhói lên, không biết nên chạy trốn hay đối diện.
Do Ah không nói thêm gì, chỉ bước đến, chậm rãi đưa tay nâng cằm Su Ji, rồi hướng mình tới môi cô. Không gian như đóng băng. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Su Ji. Đôi môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng, như vừa thử, vừa xác nhận. Nụ hôn mang vị mặn của biển, vị ngọt của lòng ngập tràn, nhưng cũng chất chứa bao nỗi buồn chưa nói.
“Su Ji à…” Do Ah thì thầm, giọng run run, “tớ… tới chỉ muốn cưới cậu thôi…”
Nước mắt lăn dài trên má Do Ah, rơi xuống tay Su Ji, ướt nhẹp cả bàn tay cô. Su Ji khẽ rùng mình, ngẩng mắt nhìn Do Ah, cuối cùng cũng không còn trốn tránh.
Đêm vẫn tĩnh mịch, chỉ còn gió đêm và tiếng xe ở xa vọng lại. Su Ji và Do Ah đứng sát nhau, tay vẫn nắm chặt, trái tim cả hai dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Do Ah chậm rãi nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào Su Ji lần nữa. Lần này không còn dè dặt, không còn thử thách — chỉ còn sự khao khát dồn nén bấy lâu. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng nhịp lại sâu hơn, nồng nàn hơn, như muốn đánh dấu mọi khoảng cách đã tồn tại giữa họ.
Su Ji nhắm mắt, để cho cảm giác tràn ngập. Môi cô áp vào Do Ah, hơi thở hòa cùng hơi thở, từng nhịp rung nhẹ lan khắp cơ thể. Bàn tay Su Ji vòng ra sau cổ Do Ah, kéo cô gần hơn, như muốn giữ lấy mọi thứ trong khoảnh khắc này.
Do Ah thì thầm vào tai Su Ji, giọng nghẹn ngào:
“Cậu… cậu là tất cả… là của tớ…”
Môi họ lướt qua nhau, nhịp hôn tăng dần, từ nhẹ nhàng sang sâu hơn, khẽ cắn, khẽ mút, trao nhau vị ngọt, vị mặn, vị nồng của những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Mỗi cái chạm môi như xóa đi mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ, chỉ còn lại sự chân thành và khao khát được gần bên nhau.
Su Ji cảm nhận từng nhịp rung nơi đôi môi Do Ah, tim cô đập mạnh, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn không rút ra. Cô để mọi thứ chảy tràn, để cho nụ hôn kéo dài, bất tận, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức.
Khi họ rời nhau, cả hai thở hổn hển, mắt vẫn nhìn nhau không rời. Do Ah đặt trán mình lên trán Su Ji, giọng thì thầm:
“Tớ chỉ muốn cậu… mãi mãi bên tớ.”
Su Ji khẽ gật đầu, nắm chặt tay Do Ah, cảm nhận sự ấm áp và an toàn giữa màn đêm tĩnh lặng.
_________
Su Ji hít một hơi sâu, bước lên xe. Ngay lập tức, ánh mắt cô chạm vào Da Yoen, người đang ngồi phía trước. Vẻ mặt Da Yoen không vui lắm, ánh mắt thoáng chút giận dỗi nhưng cũng có phần hụt hẫng. Su Ji không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi ngang qua, đưa cho cô một bịch kẹo như một lời an ủi thầm lặng.
Da Yoen nhìn bịch kẹo trong tay, lòng bỗng cảm thấy ấm hơn một chút. Cô nắm chặt nó, lặng lẽ thở dài, rồi quay lại cửa sổ, không nói thêm gì. Su Ji khẽ mỉm cười, quay về chỗ mình bên cạnh Ja Uen.
Một lúc sau, Do Ah và những người còn lại cũng lần lượt lên xe. Không khí trong xe trở lại vui vẻ, tiếng cười, tiếng trò chuyện nhỏ nhặt xen lẫn tiếng nhạc nhẹ. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ khi xe tiếp tục lăn bánh trên con đường về.
Trời vẫn còn tờ mờ tối nhưng cũng lấp ló vài ánh bình minh, xe đến trường. Ai nấy đều xuống, chào tạm biệt nhau với những cái ôm, những nụ cười rạng rỡ, và cả những lời hứa gặp lại. Su Ji và Ja Uen cùng nhau đi về nhà Ja Uen để ngủ tiếp, vẫn nắm tay nhau nhẹ nhàng như một thói quen.
Su Ji nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhủ thầm: “Mọi chuyện hôm nay… thật kỳ lạ nhưng cũng thật đẹp.” Cô mỉm cười, cảm nhận từng hơi ấm từ Ja Uen bên cạnh, rồi chìm vào giấc ngủ sâu và yên bình.
Vậy là chuyến đi kết thúc, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm vừa ngọt ngào, vừa lẫn chút phức tạp, nhưng cũng đủ để ai nấy đều nhớ mãi.
Tác giả: :) lâu r ko gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com