Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lạnh lùng và ngọt ngào như kem


---

Su Ji tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, ánh sáng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng khiến không gian mờ ảo. Trái tim cô đập nhanh, đầu óc rối bời khi những mảnh ký ức đêm qua ùa về—bờ môi mềm mại của Do Ah, hơi thở ấm áp sát bên tai, và nụ hôn bất ngờ khiến cô gần như không thở nổi.

Cô xoay đầu nhìn sang—Do Ah đã dậy từ lúc nào, đang ngồi cạnh bàn ăn nhỏ, dáng vẻ thản nhiên như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ. Chính điều đó lại khiến Su Ji càng rối hơn. Mọi cảm xúc không tên dồn lên ngực khiến cô chỉ biết lặng lẽ quay đi, trốn vào phòng tắm, hứng lấy nước lạnh tạt lên mặt như mong xóa đi cái đỏ ửng trên má mình.

Bữa sáng diễn ra lặng lẽ. Su Ji không dám ngẩng mặt lên quá lâu vì sợ bắt gặp ánh mắt Do Ah. Nhưng dường như Do Ah cũng chẳng để tâm. Cô vẫn trò chuyện với Da Yoen như bình thường, thậm chí còn mỉm cười, dù ánh mắt đôi lúc lén liếc sang Su Ji đầy ẩn ý.

“Hay là tụi mình ra công viên gần đây đi dạo chút, nắng đẹp quá,” Do Ah gợi ý, giọng nhẹ nhàng như gió.

Cả ba ra khỏi nhà, bước dọc theo con đường lát đá. Su Ji đi giữa, cố giữ khoảng cách với cả hai người. Nhưng Do Ah chẳng chừa cho cô cơ hội đó, cô khoác tay Su Ji tự nhiên đến mức khiến Su Ji phải hít một hơi sâu mới không rụt lại.

Da Yoen thì lặng im đi phía sau, không chen lời, cũng chẳng nở nụ cười. Mỗi bước chân cô đều nặng nề.

“Hay là đi mua kem đi, gần đây có nhiều chỗ bán kem mà,” Su Ji lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập.

Da Yoen chỉ ậm ừ gật đầu. Do Ah cũng chẳng nói gì thêm. Họ rẽ vào một tiệm kem ven đường, chọn mỗi người một cây rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần công viên. Ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng bầu trời, những tán cây xào xạc bên tai như muốn rót thêm cảm giác lặng lẽ vào khoảnh khắc ba người đang chia sẻ.

“Biết trước có ngày này thì tao đã không theo con nhỏ Harin sớm rồi...” Da Yoen lên tiếng, phá tan khoảng lặng.

“Không phải lỗi của cậu,” Su Ji đáp, mắt nhìn vào cây kem chưa chạm môi. “Cậu làm như thế vì gia đình.”

Da Yoen im lặng. Vết bầm tím bên cổ cô dường như đậm hơn dưới nắng chiều. Su Ji nhìn thấy, khẽ hỏi: “Chắc là đau lắm nhỉ...”

“Ừ. Quen rồi.” Da Yoen kéo cổ áo che vết thương, giọng khô khốc. “Không còn đau nữa.”

Lúc ấy, Do Ah bất ngờ nghiêng người, đưa khăn giấy lau nhẹ vệt kem ở khóe môi Su Ji. Su Ji giật mình, ánh mắt vô thức chạm phải ánh mắt Do Ah—lặng lẽ nhưng sắc bén, như thể đang đọc từng dòng suy nghĩ trong cô.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Do Ah khẽ hỏi, gần như thì thầm bên tai Su Ji.

“Không... không gì cả...” – cô lúng túng lảng đi, đôi má đỏ lên như lửa.

Da Yoen bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại buồn hiu. “Chúng ta nhìn như ba đứa trốn học đi chơi nhỉ... Nhưng thật ra là trốn cả thế giới.”

Su Ji siết chặt cây kem, má vẫn chưa bớt đỏ. Cô đứng bật dậy. “Tôi đi hít thở tí... Mọi người cứ ở đây.”

Rồi cô bước nhanh khỏi công viên, lòng vẫn chưa nguôi hỗn loạn—về nụ hôn hôm qua, về Do Ah hôm nay... và cả Da Yoen nữa.

---

Su Ji bước nhanh về phía bồn nước gần cổng công viên, vừa muốn trấn tĩnh lại vừa để xua đi cái nóng bừng trong người. Cô nghiêng người, rửa tay dưới vòi nước mát lạnh, mắt nhắm lại một chút như để xua tan những cảm xúc lộn xộn. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu làm gì ở đây?”

Su Ji giật mình quay lại—là Ja Eun. Cô gái đứng đó với chiếc ba lô nhỏ trên vai và ánh mắt vừa bất ngờ, vừa có chút lo lắng. Su Ji không ngờ lại gặp cô ở đây, vào đúng thời điểm cô không muốn bị ai nhìn thấy.

“Tớ... chỉ đi dạo thôi,” Su Ji vội giấu cây kem sau lưng, cố giữ bình tĩnh. “Còn cậu?”

“Định đi tìm cậu... rủ đi dạo một chút.” Ja Eun nhìn cây kem lấp ló sau lưng Su Ji, rồi bật cười. “Cậu đang ăn kem à?”

Su Ji ngập ngừng rồi đưa luôn cây kem về phía Ja Eun, như một phản xạ. “Cậu ăn không?”

Ja Eun chưa kịp trả lời thì Su Ji đã đưa tay che miệng cô lại, trêu chọc: “Không phải hôm nay nha. Tớ đang bận, nhiều bài tập lắm.”

“Nhưng... mới đầu năm học mà,” Ja Eun nói mơ hồ qua lớp bàn tay, rồi gỡ nhẹ ra, cắn một miếng kem. “Cậu không định nghỉ một chút hả?”

Su Ji khựng lại trong giây lát, rồi bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên má Ja Eun.

“Chỉ là... không phải hôm nay. Hôm khác tớ sẽ qua nhà cậu chơi.” Cô nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Ja Eun đỏ mặt, lùi lại một bước nhỏ. “Um... Hôm khác tớ sẽ mời cậu ăn mì.”

Nói xong, cô quay đi, tay cầm cây kem, vừa đi vừa mím môi cười một mình như trẻ con được quà.

Su Ji thở dài, quay lại chỗ ghế đá công viên, lòng vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng ít nhất đã dịu xuống một chút.

Khi cô trở lại, Da Yoen nhìn cô, nhướn mày. “Mày thích ăn kem lắm à? Mới đây đã hết một cây rồi.”

“Ừ, ngon thật.” Su Ji đáp, nhưng nụ cười lại mang chút mơ hồ khi cô bất giác nhớ đến nụ hôn nhẹ lên má Ja Eun.

Da Yoen ậm ừ, tay cầm cây kem chưa ăn quá nửa. Một lát sau, cô hốt nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:

“Có muốn ăn nữa không?...”

Su Ji chưa kịp đáp thì Do Ah đã nhanh miệng hơn:

“Không được. Cậu ăn của tôi đi. Tôi không thích ăn kem.”

Câu nói ấy khiến cả Su Ji và Da Yoen đều khựng lại, mắt nhìn Do Ah như không tin được. Không phải vì lời nói, mà là cách Do Ah nhìn Su Ji lúc ấy—thẳng thắn, rõ ràng, và không giấu giếm gì.

Su Ji lúng túng, nhớ đến nụ hôn hôm qua, giọng cô hơi lắp bắp: “Không làm phiền Do Ah đâu, hiếm khi cậu được đi ăn vặt mà.”

Do Ah không đáp, chỉ hơi cau mày, ánh mắt lạnh đi một chút.

Su Ji ngồi xuống, ngập ngừng nhìn cây kem trên tay Da Yoen. “Cho tớ ăn một miếng được không?”

Da Yoen bất ngờ, nhưng vẫn đưa cây kem về phía cô. Su Ji nghiêng đầu, cắn một miếng nhỏ từ cây kem trong tay bạn mình.

Rồi cô nhận ra—mình vừa đẩy bản thân vào một tình huống còn khó xử hơn cả lúc nãy. Ánh mắt Da Yoen tròn lên ngạc nhiên, đôi má bỗng nhiên hồng rực. Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngập ngừng.

Su Ji chưa từng thấy Da Yoen ngại ngùng đến vậy. Cô quay đi, né tránh ánh mắt ấy, nhưng tim đập nhanh trong ngực.

Không ai nói gì thêm. Không khí dường như chậm lại.

Ba người, ba góc rối rắm, ba tâm tư đan xen như một cuộn chỉ không thể gỡ.

---
Không khí quanh ghế đá bỗng nhiên lặng đi rõ rệt. Cơn gió thoảng qua không đủ xua đi sự lúng túng đang căng chặt giữa ba người. Su Ji cúi đầu, liếm vội một miếng kem còn vương trên môi, tránh nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai.

Da Yoen vẫn ngồi yên, mặt quay về hướng khác, hai tay nắm chặt vạt áo, cố gắng che giấu đôi tai đang đỏ bừng lên như muốn bốc cháy.

“ Mày ... ăn xong rồi thì đừng có nhìn tao như vậy nữa.” Da Yoen lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như chỉ nói cho một mình mình nghe, nhưng đủ khiến Su Ji nghe thấy rõ mồn một.

“Đâu có nhìn,” Su Ji đáp nhỏ, gượng cười rồi quay mặt đi, nhưng trong đầu lại không thể xua đi hình ảnh đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Da Yoen lúc nãy.

Do Ah bỗng nhiên đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy.

“Đi thôi,” cô nói, không nhìn ai, giọng đều đều. “Về nhà.”

Su Ji vội đứng lên theo, Da Yoen chậm rãi đi sau. Không ai lên tiếng trên đoạn đường về. Chỉ có tiếng bước chân khẽ chạm nền đất, và những cái liếc nhìn lén nhau vội vàng mà ai cũng cố làm như không có gì.

Về tới nhà, Do Ah đi thẳng lên tầng, không nói lời nào. Da Yoen bước vào trước, rồi khựng lại ở cửa, quay đầu lại nhìn Su Ji với ánh mắt đầy ngập ngừng.

“Hồi nãy... không phải là gì đâu đúng không?”

Su Ji mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại cắn môi. “Ừ... không phải gì đâu,” cô nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Da Yoen.

Da Yoen gật đầu nhẹ, rồi quay đi thật nhanh.

Su Ji đứng lại trước cửa phòng mình, thở ra một hơi dài.

Hôm nay... là một ngày quá kỳ lạ.

Và kỳ lạ nhất... là trái tim cô, cứ đập loạn cả lên.

---

Sáng thứ Hai, bầu trời trong xanh một cách kỳ lạ. Su Ji thức dậy với một tâm trạng khá ổn định. Dù dư âm của những khoảnh khắc ngượng ngùng ở công viên vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu, cô vẫn cố gắng bình tâm lại. Dù sao... cũng sắp đến sinh nhật cô rồi.

Vì biết Da Yoen và Do Ah đã sinh đầu năm, đã đủ mười tám tuổi, nên cô quyết định sẽ tổ chức sinh nhật mình khác một chút. Vốn dĩ định làm ở nhà, nhưng nghĩ lại — hai người kia cũng đang sống cùng cô. Thật sự chẳng biết sẽ thoải mái nổi không. Vậy nên, cô đã nhắn nhóm bạn tổ chức ngay tại lớp học cho đơn giản mà vui.

Trên đường đến trường, Su Ji tạt vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, lấy một hộp sữa chocolate rồi thanh toán nhanh gọn. Không phải cho cô — mà là cho Ja Uen.

Vừa đến lớp, cô nhanh chóng bước đến chỗ Ja Uen với nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng tốt thấy rõ.

"Cho cậu nè," Su Ji đặt hộp sữa lên bàn Ja Uen, dùng đầu ngón tay đẩy nó về phía cô bạn. "Bù cho hôm qua… Vì mình không đi dạo được với cậu."

Ja Uen có hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lấy hộp sữa. "Cậu đang âm mưu vỗ béo mình đấy à?" – cô nói nửa đùa, nửa ngượng.

Su Ji cười nhẹ, ngả đầu lên vai Ja Uen, khẽ thì thầm:
"Như vậy thì vai cậu mới êm cho mình dựa chứ…"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Yerim cười phá lên:
"Thiệt chứ! Mới xa nhau mấy ngày mà tình cảm ghê ha?"

Jae Hyung khẽ nhếch môi cười khẩy:
"Ừ ha, nhắc mới nhớ… Từ lúc con nhỏ Da Yoen ngồi ở đây, nó không đụng đến Ja Uen nữa luôn á. Ra chơi cũng không. Mà lâu lâu tôi còn thấy nó nhìn lén bà đó, Su Ji."

Ji Ae nghiêng đầu thắc mắc, giọng nhỏ nhưng đủ để cả nhóm nghe:
"Có khi nào… nó thay đổi rồi nhỉ?"

Su Ji mím môi, nụ cười trên môi cô như đông cứng lại trong thoáng chốc. Để lảng tránh, cô đột ngột đổi chủ đề:
"À mà nè, mấy cậu đừng tặng gì hết. Tụ tập ăn bánh kem chung với mình ở lớp là đủ vui rồi."

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người lần lượt tản về chỗ ngồi.

Su Ji thở dài khẽ, thu lại chút niềm vui vừa nhen nhóm. Cô xách cặp bước chậm rãi lên bàn mình — cái bàn bên cạnh Harin. Cô đặt sách xuống, ánh mắt lơ đãng, tâm trạng như tuột dốc không phanh.

"Nghe nói sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?" – Harin quay sang, nụ cười dịu dàng đầy giả tạo.

Su Ji nhíu mày, có chút đề phòng. "Ừ…"

"Mình đã chuẩn bị quà sẵn rồi." – Harin nhấn mạnh từng chữ như thể đang ẩn ý điều gì đó hơn là một món quà đơn thuần.

Su Ji nặn ra một nụ cười cứng đờ, cố gắng không để giọng điệu trở nên khó chịu:
"Haha… Hy vọng món quà của cậu không phải là thứ gì đó… thảm họa."

Không đợi Harin phản ứng, Su Ji quay mặt đi, mở sách học, giả vờ tập trung. Tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì hồi hộp chờ sinh nhật. Mà vì… cô không rõ điều gì đang đợi mình sắp tới.

---

Tác giả:
Ê flop quá bây, bộ t biết chán lắm hả 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl