cũng gần
"Ê ý là không khí kì lạ vãi"
Cô hướng tới jaehyung, tặng cho nhỏ đó một ánh mắt đầy đồng tình.
Nhỏ doah này chả biết từ đâu lại tuồn vào được đây, đường đường chính chính cướp lấy vị trí bạn cùng bàn của seong sooji, trước mặt tất cả mọi người
Hôm bữa tưởng ghẹo chơi, không lẽ nhỏ này định làm thiệt hả trời ???
"Doah ssi"
"Tôi nghe"
Sau tầm 5 tháng bị đuổi học rồi biệt tích, giọng doah có vẻ thu hút hơn hẳn, không trầm nhưng lại rất ấm, rất dễ nghe. Khác một trời một vực với cái bản mặt baby gơ bầu bĩnh của cô ta
"Ý là cậu có thể nhích ra một xíu không. Sooji nhỏ sắp thở không nổi rồi kìa"
Tai đỏ, má đỏ, tóc bị nhỏ ák wỷ kia quậy cho rối như tơ vò, áo quần xộc xệch lại còn vừa chùi nước mắt vừa thở hổn hển do mới bị thọc lét
Thảm
Thảm hại vcl
"Trông đáng yêu mà, nhỉ sooji?"
Dứt câu, doah cúi đầu, dùng mũi mình cụng mũi với cô
"..."
Được rồi, seong sooji ngày tàn của mày đã tới
"Jaeun, ji ae khép mồm vào; jaehyung đừng có mà nhìn đểu tao; yerim mày chỉ cái trò chết tiệt đó cho con nhỏ này phải không ?"
"Chúng mày chết với t-"
Siballlllllllll, cái quần què gì mà mới có mấy tháng nhỏ đáng ghét này đã cao gần thằng jaeun rồi vậy? Nhỏ vươn tay kéo eo cô một cái liền dễ dàng túm cô lại ngồi lên đùi nó rồi
"Đừng giận mà, trông cậu đáng iu chít đi được ấyyy"
Vội vàng che lại hai bên tai đã đỏ như sắp đổ máu tới nơi. Chính cô cũng chả hiểu tại sao bản thân lại phải hoảng loạn trước con nhỏ này nữa
Trong khi đó bọn 'lộn cái bàn' vẫn tiếp tục há hốc mồm, chứ không hề có một động thái nào là muốn cứu cô
"Bớt kêu tôi đáng yêu coi. Bộ trước được Harin khen đáng yêu riết bị ghiền, bị lây hả"
Dứt câu, cô giật thót mình khi con gấu lớn phía sau vùi cả mặt vào sau ót cô mà dụi dụi
"Harin khen tôi vì tôi hữu dụng, còn tôi khen sooji vì tôi thật sự thấy sooji đáng yêu"
"Sooji đáng yêu như gu của tôi vậy"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com