b.
hạnh phúc là gì?
yeonjun chính là đang đi tìm câu trả lời cho nó. em từng hỏi ba mẹ khi còn bé, hỏi bạn bè, hỏi thầy cô. mỗi người lại cho em một câu trả lời khác nhau.
nhiều lúc em muốn gạt nó ra khỏi đầu để tiếp tục cỗ quay của cuộc đời, ở cái tuổi này thứ em cần là sự nghiệp, là một gia đình ấm no. cớ sao em lại ở đây thắc mắc về nó?
24 tuổi, em đã là người lớn rồi, cuộc sống và công việc cũng đã có đủ.
người ta đua nhau đăng hình lên mạng xã hội khoe vài con xế hộp đắt tiền, em cũng sẽ tiện tay mà ấn like.
hỏi em ghen tị không hả? câu trả lời là không, thứ họ có em cũng có.
họ có nhà lầu xe hơi và các mối quan hệ làm ăn vững chắc. em cũng có.
họ có sự nhiệt huyết phơi phới của tuổi xuân. em cũng có.
choi yeonjun em còn thiếu thứ gì trên mảnh đất phồn vinh này cơ chứ! nói là vậy nhưng vẫn có thứ người ta có mà em không có đấy.
không phải là thứ quá xa xỉ đến mức em không với được, lại càng không phải thứ em dễ dàng có được. đó chính là hai chữ tình yêu.
choi yeonjun, 24 tuổi, em đang là chủ sở hữu của một hãng thời trang lớn. nói không quá khi nhắc đến tên em, người ta sẽ nhớ tới 3 điều thôi.
giàu - đẹp - tài.
yeonjun chính là viên ngọc quý, đối tác của em còn không ngại khi phải chi ra rất nhiều tiền để tài trợ cho các buổi ra mắt sản phẩm của em, với một mục đích duy nhất: mời được choi yeonjun đi ăn riêng.
nhưng yeonjun nào đâu dễ dãi, em biết mình đẹp, em biết người ta mong muốn được kết duyên với em thế nào nên đâm ra lại càng cứng đầu. nhưng cứ thế này thì đến già ai sẽ cùng em hưởng số tiền dưỡng hưu đây.
em đâu thể đâm đầu vào kiếm tiền mà quên mất mình còn một tuổi xuân tươi trẻ cần tận hưởng. để khi nó đi qua, em tự hào nói rằng bản thân đã cháy hết mình cho thanh xuân.
đúng vậy, yeonjun em cần phải đứng lên đi tìm tình yêu của cuộc đời mình.
yeonjun nên bắt đầu từ đâu nhỉ? có lẽ là đến vài buổi tiệc mà em được gửi lời mời. thông thường thì em không có quan tâm đến đống tin nhắn mời mọc lắm, nhưng hôm nay em quyết tâm chọn ngẫu nhiên một buổi tiệc để tham dự.
khoác lên mình bộ đồ giản dị nhưng vẫn làm em tỏa sáng trong đám đông, em bước xuống xe và đi vào sảnh trong của buổi tiệc.
mọi ánh mắt theo một lẽ đương nhiên dồn về phía yeonjun, em thật đẹp. nhưng có vẻ em chẳng bận tâm, cứ thế ngồi tạm vào chiếc bàn cạnh sân khấu rồi nhâm nhi ly nước ép.
yeonjun chán rồi, bữa tiệc rất hợp gu em nhưng lại không có đối tượng phù hợp bầu bạn. cô đơn lại càng cô đơn khi dưới sàn nhảy các cặp đôi đang dính lấy nhau. em chẹp miệng định đi về thì trong đám đông phát ra tiếng đổ vỡ, vì tò mò nên em nán lại xem.
trong đám đông là tiếng mắng chửi của một cô gái:
" tôi muốn gặp quản lí, nhân viên của các người dám sờ mó rồi giở trò đồi bại với tôi để ăn cắp tài sản, bây giờ có chịu trách nhiệm không? "
cô gái vẫn ngồi trên ghế xoay, tay chỉ thẳng vào mặt nhân viên đứng đấy. nhưng điều làm yeonjun bất ngờ là bên dưới chân cô gái, một chàng trai cao lớn đang cúi người để nhặt những mảnh vụn của chiếc cốc thuỷ tinh.
quá đáng hơi, cô gái còn liên tục ném những chiếc cốc gần đấy xuống dưới sàn. mảnh vụn bắn ra, thậm trí có mảnh còn cứa vào tay anh chàng nhân viên đang lúi húi ở bên dưới.
một hồi không thấy quản lí ra mặt, cô gái lại càng tức giận ném cốc.
yeonjun vốn là người tốt, em đâu thể chơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. không suy nghĩ gì, em lao vào giữa đám đông, cúi xuống cầm tay chàng nhân viên đó rồi kéo anh ta đứng dậy. em nhẹ nhàng nói:
" xin lỗi, tôi không phải quản lí nhưng việc cô đây đang làm là không đúng, mong cô bình tĩnh giải quyết " - yeonjun đứng giữa tiếng xì xào của mọi người.
" có cái gì là không đúng, cái thằng nhân viên này có ý định ăn cắp tài sản của tôi, tôi chưa báo lên phường là còn may " - cô gái cũng không vừa, liên tục mắng chửi.
yeonjun ngay lập tức hiểu ra người đang bị nói đến là anh chàng nhân viên đứng đằng sau. em nhẹ nhàng nói tiếp:
" cậu nhân viên này đã làm gì cô? có thể nói rõ không ạ? "
" muốn nghe rõ đúng không, cậu ta thèm khát mà động dục trên người tôi, không chừng thấy tôi giàu còn muốn cướp giật! " - cô gái chỉ tay vào mặt anh chàng nhân viên.
lúc này đằng sau mới lên tiếng.
" là nhân viên tôi nào dám động vào người khách, nếu có gì không vừa ý tôi sẽ xin lỗi, nhưng chuyện ăn cắp và sàm sỡ tôi tuyệt đối không làm "
giọng nói không quá to nhưng trầm ấp đủ nghe, yeonjun suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi check camera cùng bảo vệ để tìm ra công bằng cho anh chàng nhân viên.
đừng hỏi tại sao yeonjun không nghi ngờ anh chàng nhân viên. vì trong một phút nào đó, trái tim yeonjun mách bảo cậu ta chắc chắn không thể làm ra loại chuyện như vậy.
yeonjun trước nay chưa từng đặt niềm tin vào người lạ, em ăn nói khéo léo và luôn có khoảng cách nhất định. nhưng hôm nay, chưa cần biết ai là người sai, em đã để tâm trí đặt cược 100% vào cậu nhân viên tội nghiệp bên cạnh.
fb: Khánh Hà
( link gốc: https://www.wattpad.com/story/306044907?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=GM4iPtsuIW0eKKUlu3UaR0IIYOJNLoWg2jO7WK1KAMPFbyBPgLLZZPNP1B%2Fs%2BlWs%2FPmr0P0DInhbLPHkQA7R4uP4hm%2BsA6IQgHXFRUJj%2B1CjSx9D3%2FVdYWGgđPppayo )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com