d.
cuộc sống của yeonjun em vẫn tiếp tục lăn bánh đều đều mà không gặp bất kì trở ngại nào.
nếu hỏi em có thấy cô đơn không khi cứ đi sớm về khuya mà không có lấy một người chờ đợi?
thì em xin phép tuyên bố với toàn thể 1 tỉ người trên thế giới rằng em có tiền, có quyền và có khả năng chăm lo cho họ cả đời! chỉ cần hãy đến bên em thôi, làm trái tim em rung động và trao cho em những cái hôn vào buổi sớm. như vậy là đủ rồi, còn lại sóng gió ngoài kia em lo tất.
yeonjun hồn nhiên thế đấy! em cứ ngỡ ước mơ nhỏ bé ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực hoặc nó đang ở rất xa và em thì chỉ mới đi được vài bước. nhưng rồi người ấy xuất hiện! đem đến cho em cảm giác quan tâm săn sóc mà trước đây em chưa từng nhận được. yeonjun em tự hỏi liệu đây có phải đích đến cuối cùng rồi không?
em đã có tất cả mọi thứ mà bao người mơ ước. một công việc mà nơi đó em đứng trên trăm người, một căn nhà xinh đẹp bên cạnh trung tâm thành phố phồn hoa, một vài con xe đắt tiền. và tuyệt vời nhất là một mối quan hệ ngọt ngào với người yêu em.
phải rồi, em đã có tất cả mà, nhưng sao em cứ mãi lạc lối trong cô đơn.
người yêu em là một doanh nhân thành đạt. mối nợ duyên gắn kết em đến với anh ấy là một buổi tiệc của nhãn hàng cao cấp, ai cũng khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất để thể hiện địa vị của mình. và em cũng không ngoại lệ, em tự tin với ngoại hình cùng cách giao tiếp khéo léo của mình. vì thế mà chẳng cớ gì em lại không ngần ngại bắt chuyện với một anh chàng cao ráo, đẹp trai và đặc biệt là ăn nói giỏi. anh như viên nam châm với lực hút vô cực kéo tâm trí em cuốn theo từng câu chuyện anh kể.
không ngạc nhiên khi chỉ trong 1 tuần cả hai nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương mặn nồng. và cho đến bây giờ, mùa đông tháng 11, tròn một năm bên nhau.
mỗi ngày vẫn là những cái hôn vào buổi sớm, bắt đầu với bữa sáng cùng nhau. anh vẫn vậy, vẫn nói lời yêu trước khi tạm biệt em đến công ty. rồi theo một cách bất ngờ nào đó, em nhận ra có sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.
anh thường xuyên đi sớm về khuya, những dòng tin nhắn cũng dần ít lại theo cấp số nhân. yeonjun cho rằng có thể anh đang mệt mỏi với công việc và cần nghỉ ngơi, em cũng vậy. em dường như không còn cảm nhận được sự hạnh phúc chạy dọc cơ thể mỗi khi ở bên anh.
yeonjun em từng đinh ninh rằng anh là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em, gặp được anh chính là đúng người đúng thời điểm.
nhưng mọi chuyện đi ngược lại vào một buổi chiều quá đỗi bình thường, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em trong hàng ghế dài đặt trong công viên. nắng chiều ảm đạm đến lạ phủ lên dòng sông trước mặt, trong một phút nào đó, yeonjun ghì chặt lấy bả vai anh mà ôm thật chặt. bởi em cảm nhận được có lẽ đây là lần cuối được gần anh đến vậy, lần cuối này không day dứt lê thê mà lại vô cùng bình yên.
" junnie, nghe anh nói nhé... "
" anh nói đi, em nghe nè " - yeonjun vẫn ôm lấy anh.
" mình chia tay đi..."
kết thúc mối tình 1 năm em lạ thay không cảm thấy bất kì đau đớn nào, chỉ cảm thấy hơi lâng lâng. tựa như trong đầu lúc này của em chỉ nhẹ nhàng suy ngẫm.
' à, vừa trải qua một bước ngoặc cuộc đời đấy nhỉ? có chút gì đó tự hào như đạt được thành tựu lớn vậy'
em cảm thấy mình thật kì lạ, bị người yêu đá nhưng cũng chẳng mảy may hỏi lí do. chỉ đơn giản một câu ' ừm ', thế là đóng lại 1 năm thanh xuân.
ngồi dựa mình vào ghế đá, nắng đã tắt, đèn đường đã được bật. em nhìn ngắm bầu trời nửa vời của ánh sáng và bóng tối mà trầm lặng. bỗng dưng một cái gì đó ươn ướt chạy dọc gò má ửng hồng, em khóc rồi. mắt mờ đi và sống mũi cay cay.
em khóc không phải vì mối tình vừa kết thúc, mà có lẽ là cảm thấy bản thân thật cô đơn, lạc lõng. ngỡ tưởng những ngày tháng sau của em sẽ thật hạnh phúc bên người em yêu, nhưng rồi sự cô đơn vẫn quay trở lại. em lại một mình thức dậy, một mình ăn sáng, và một mình ủ nóng trái tim chán chường này.
" anh gì ơi, sao anh lại khóc vậy? anh có cần giúp gì không ạ? "
một giọng nói vang lên trong tiếng nấc nghẹn của yeonjun.
sau đó không có thêm bất kì giọng nói nào nữa, mà thay vào đó là một chiếc khăn tay màu hồng nhạt được nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. em cảm nhận được hơi ấm và trái tim mình đang đập mạnh, có lẽ là do vừa trải qua mất mát của tình yêu nên đâm ra em rất nhạy cảm với hành động của người lạ kia.
lồng ngực em như vỡ tung ra vì xúc động, em càng khóc nhiều hơn. nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống 2 gò má nhưng đều được thấm bớt bởi chiếc khăn tay. lâu rồi em chưa khóc và khóc thì cũng chẳng có ai ở bên để lau khô nước mắt. ấy vậy mà hôm nay đã có một người sẵn sàng ngồi xuống cạnh em, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng rút khăn tay ra giúp em hong khô những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê.
chẳng biết thế nào mà em cứ thế ngồi yên cho người kia làm gì thì làm, em còn chẳng buồn mở miệng nói câu nào. ngược lại thì người kia...
" nếu anh buồn thì có thể khóc, cứ khóc hết nước mắt cũng được, sau đó thì hãy vui vẻ lên nhé "
" em nghe nói nếu đang buồn thì hãy tìm một người nào đó để ở bên "
" anh có muốn nắm tay em không? biết đâu sẽ đỡ buồn "
nếu là bình thường thì em sẽ nghĩ người lạ này thật kì quái, nhưng trong khoảnh khắc này. bàn tay của người ấy lại là thứ khiến bao muộn phiền trong em tan biến, cảm giác bình yên dâng lên trong lòng lúc này thật khó tả.
một buổi tối cứ thế trôi qua, em và người ấy chỉ như 2 kẻ xa lạ giữa chốn trần gian này, vô tình tìm được sự đồng cảm trong lòng nhau mà lặng lẽ đan tay thật chặt đến lúc tạm biệt. lúc bấy giờ em mới nhận ra đây là cậu trai em gặp ở quán bar. 1 năm rồi đấy, em cũng quên đi lần đầu gặp mặt trong ngượng ngùng với cậu ta. em có hỏi tại sao lại muốn an ủi em, cậu trai chỉ trả lời qua loa là muốn trả ơn lần trước đã cứu mình.
vả lại em khóc trông rất tội nghiệp, giữa công viên rộng lớn, em ngồi ở một chiếc ghế đá ven hồ trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông. không một ai bên cạnh, tự hỏi ai mà lại đành lòng bỏ mặc em như vậy.
cuối cùng em cảm ơn cậu trai và đứng dậy đi về, trời đã tối và em cũng đã mệt rồi. hôm nay có lẽ chẳng phải ngày buồn cho lắm, vì em đã có khoảng thời gian rất yên bình với người lạ gặp từ 1 năm trước. mong rằng đây là lần cuối em gặp cậu trai này.
nhưng có vẻ số phận không cho phép, hoặc là cậu trai ấy không muốn bỏ lỡ lần gặp mặt thứ 3.
" anh có thể cho em số điện thoại được không? "
" để làm gì vậy? " - em thắc mắc, vô tình thì cũng chỉ là vô tình, vả lại cậu ta còn nhìn thấy em trong bộ dạng thê thảm nhất.
" em muốn mời anh đi ăn một bữa, coi như trả tiền xe bus "
tại sao em phải cho cậu ta số nhỉ? em không phải người nhớ lâu, nên cũng chẳng quan tâm đến số tiền đấy lắm.
" 024 1xxx xxx "
có lẽ tui sẽ rút ngắn lại để kết thúc em fic này trong êm đềm, ôn thi nhưng vẫn muốn hoàn =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com