10
Choi Yeonjun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả người vì bị bệnh mà tràn ngập mệt mỏi, không còn sức sống. dùng hết sức lực bò dậy khỏi giường, cậu chậm rãi đi về phía nhà bếp.
"ồ, dậy rồi đó hả? qua đây ăn cháo rồi uống thuốc đi." Kang Taehyun ngồi ở ghế dài xem tivi, thấy bộ dạng thất thểu của đứa nhóc mình coi là em trai, liền nói.
Yeonjun gật đầu rồi chuyển hướng đi về phía Taehyun. trên bàn đã đặt sẵn thuốc và cháo. cháo còn nóng lắm hình như mới được mua về, còn là loại mà Yeonjun thích nhất. mùi hương thơm lừng truyền đến khiến bụng cậu kêu lên ột ột, Choi Yeonjun bỏ qua ánh mắt cười cợt đầy trêu ghẹo cùng mấy lời nhảm nhí của Kang Taehyun, bắt đầu từ tốn ăn.
"cháo ngon không?" Taehyun vừa bấm điều khiển chuyển kênh, vừa vu vơ hỏi.
Yeonjun gật đầu, miệng vẫn đang nuốt một thìa cháo đầy.
"là Soobin mua đó. cả thuốc này nữa. thằng nhóc nghe tin mày bị bệnh là luống cuống chạy đi mua đồ luôn. nó sợ mày không cho nó vào nên mới nhờ anh mày mang tới hộ."
nghe giọng nói bình thản của Kang Taehyun, cả người Yeonjun sững lại. miếng cháo trong miệng cũng trở nên nhạt nhách không sao nuốt nổi.
"sao đấy? cảm động quá hả?" Kang Taehyun nhìn Yeonjun uống vội cốc nước mát, hứng thú nhìn cậu.
Yeonjun không đáp lại. cậu yên lặng đặt cháo sang một bên, bắt đầu ngẩn người.
"Choi Soobin nó còn quan tâm mày lắm. anh biết mày cũng quan tâm nó bỏ bố ra mà cứ giả vờ. còn quan tâm nhau thì quay lại đi, đừng làm khổ đối phương nữa." KangTaehyun nghiêm túc nhìn cậu.
"chuyện của tụi em anh không hiểu được đâu."Choi Yeonjun nhếch miệng cười nhạt, đáy mắt không giấu nổi chua xót.
"tao không hiểu thật, không hiểu cái thú vui cứ chia tay rồi quay lại của tụi mày. này, bọn yêu nhau nào cũng dở hơi với thích chịu ngược như tụi bây hả?"
nghe Taehyun hỏi cậu chỉ cười nhẹ. thật ra không phải ai yêu nhau cũng giống như cậu và Soobin, suốt ngày ầm ĩ đòi chia tay rồi hôm sau lập tức quay lại. nghe dở hơi đấy nhưng đó lại là thú vui khi yêu nhau của hai người. Choi Soobin và Choi Yeonjun suốt ngày lấy điều này ra ghẹo nhau suốt thôi.
chỉ là thời gian qua đi, thú vui ban đầu chẳng còn mang lại niềm vui cho hai người nữa. những lần nói chia tay tăng lên đáng kể, mà thời gian níu kéo ngày một ít đi. cuối cùng có lẽ không thể ràng buộc nhau nữa, họ lại nói chia tay rồi lạnh nhạt xoay lưng, thế là lạc nhau giữa dòng đời đông đúc.
lần lạc nhau này sẽ chẳng còn trở về nữa. cho dù, trong lòng có quan tâm người còn lại thế nào, họ cũng sẽ không nói ra. bởi họ chỉ là người cũ, một người từng đồng hành trong thanh xuân của đối phương mà thôi.
Choi Soobin và Choi Yeonjun, chẳng còn cơ hội nào có thể quay lại với nhau nữa rồi.
Choi Yeonjun nhìn đống thuốc đắng ngắt trên bàn, nở một nụ cười nhợt nhạt.
nhất là khi, một người sắp chẳng còn ở trên cõi đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com