Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

kể từ lúc thấy được tin nhắn mà cậu gửi cho Kang Taehyun, Choi Soobin giống như liền rơi xuống đáy vực. cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng này khiến cho hắn vô cùng khổ sở. sống trên đời hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Choi Soobin cảm thấy tồi tệ như thế. trái tim hắn dường như đã chết lặng ngay sau khi dòng tin nhắn đó được Yeonnjun gửi tới.

Yeonjun không còn yêu hắn, Choi Yeonjun nói em ấy không còn yêu Choi Soobin nữa rồi.

đây là sự thật sao? Yeonjun thật sự đã hết tình cảm với hắn thật sao?

hắn không tin, Choi Soobin không tin Yeonjun lại dễ dàng quên đi hắn như thế, cho dù hắn biết bản thân rất tệ khi năm lần bảy lượt khiến em phiền lòng. cả hai người đã bên nhau bảy năm, nếu tính thêm ba năm yêu thầm nữa thì đoạn tình cảm này đã kéo dài tới tận mười năm dài đằng đẵng. mười năm, em ấy nói quên là có thể quên dễ dàng như vậy sao?

Choi Soobin không tin nhưng cảm giác đau đớn chân thật không ngừng dày vò khiến hắn vô cùng khó chịu. cuối cùng khi không thể chịu thêm dày vò nữa, Choi Soobin liền chạy tới chỗ em. hắn muốn gặp Yeonjun, muốn nhìn thấy và ôm em ấy vào lòng, muốn trừng phạt Yeonjun vì dám nói ra những lời khiến hắn khổ sở đó. Choi Soobin hi vọng khi cả hai gặp nhau Yeonjun sẽ nói đó chỉ là đùa giỡn sau đó cả hai sẽ trở về bên cạnh nhau.

chỉ là hắn cũng biết nếu như Choi Soobin tới tìm thì Choi Yeonjun nhất định sẽ tránh mặt mình cho nên hắn ở bên ngoài căn hộ, lẳng lặng chờ đến khi Yeonjun trở về mới thật sự xuất hiện trước mặt em. chờ gần ba tiếng đồng hồ, khi trời bên ngoài đã tối sầm, hắn mới đợi được Choi Yeonjun.

"Bin-- Choi tổng? sao anh lại ở đây?"

Choi Yeonjun rất bất ngờ khi thấy Choi Soobin đứng sừng sững trước cửa nhà mình. em đứng đối diện cách hắn khoảng vài bước chân, lặng lẽ quan sát gương mặt tiều tụy của hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. điều này khiến Choi Soobin rất đau lòng, hắn cảm thấy rất buồn khi Yeonjun không hề quan tâm đến hắn. nếu là trước kia khi hai người còn ở bên cạnh nhau, chỉ cần gương mặt hắn có vài nét uể oải thôi Yeonjun cũng sẽ lo đến sốt vó. nhưng bây giờ thì sao, ngay cả khi gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ em chẳng còn để tâm nữa.

Choi Yeonjun, em thật sự không quan tâm đến anh nữa sao? Yeonjunie, em hoàn toàn bỏ mặc anh rồi à?

khóe mắt Choi Soobin đỏ bừng, hắn bước tới muốn lại gần em nhưng lại bị Choi Yeonjun tránh đi.

"Choi tổng, nếu như không có việc gì thì mời anh tránh đường, tôi muốn trở về nghỉ ngơi." Choi Yeonjun lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như nhìn người dưng. chờ hơn một phút không thấy động tĩnh ở phía đối diện liền đi qua hắn muốn vào trong nhà.

"Yeonjunie." chất giọng khàn đục của hắn vang lên ngay đằng sau khiến em khựng lại. ngay sau đó, Choi Soobin lại nói, giọng run rẩy như sắp khóc tới nơi.

"em, em thật sự không còn tình cảm với anh sao?"

có lẽ Choi Soobin đã dùng hết can đảm mới có thể thốt ra được câu nói này. dù không quan sát gương mặt hắn nhưng Choi Yeonjun có thể hình dung ra hiện tại bộ dạng hắn có biết bao yếu đuối. quen biết mười năm, bên nhau bảy năm, rất ít khi em trông thấy được sự yếu đuối này nên hầu như lần nào em cũng chỉ biết dùng cách vỗ về để an ủi hắn. nhưng hiện tại thì khác, đối với sự yếu đuối của Choi Soobin, Choi Yeonjun lại vô cùng tuyệt tình.

"đúng thế. tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi. hi vọng từ này về sau Choi tổng đừng làm phiền tôi nữa."

nói xong liền đi thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc phía sau là bóng dáng cô độc đến đáng thương của Choi Soobin.

--
nhật ký lần chia tay thứ bảy mươi.
ngày ba mươi lăm.
em ấy bỏ tôi rồi, em ấy không còn thương tôi nữa.
chúng tôi lạc nhau thật rồi, không thể trở về bên nhau nữa.
mọi thứ, kết thúc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com