18
bị những lời nói thẳng thừng của Choi Yeonjun làm cho đau lòng, Choi Soobin liền tìm tới rượu. hắn uống rất nhiều, uống đến say mèm. vì chỉ khi hắn say hắn mới quên đi sự tuyệt tình của em ấy, chỉ khi say đi hắn mới có thể chìm vào mộng ảo rằng Yeonjun vẫn còn bên cạnh mình rồi hạnh phúc tới bật khóc.
tại sao bây giờ hắn mới nhận ra những chuỗi ngày hạnh phúc đó quý giá tới nhường nào? vì sao bây giờ Choi Soobin mới hiểu ra những gì đã mất đi mới là những điều tốt đẹp nhất? hai người bên nhau nhiều năm như thế, vô tình lãng phí quá nhiều thời gian thành ra đến cuối cùng lại chia xa mất rồi.
Choi Soobin ngồi trong một club, ngẩn người nhìn chất lỏng màu đỏ sánh trong ly rồi nốc thẳng vào miệng.
"Soobin mày đừng uống nữa." Kang Taehyun nhìn bạn tốt uống rượu như uống nước, nhịn không nổi liền cướp lấy chai rượu trong tay hắn.
"mặc hức mặc kệ tao." Choi Soobin lè nhè ôm chặt ly rượu trong tay, không để ý đến những lời khuyên can nhắc nhở của Kang Taehyun tiếp tục cúi đầu uống rượu. Taehyun biết bản thân không thể ngăn cản được hắn, chỉ biết thở dài ngồi một bên.
y thật sự không ngờ chuyện của Choi Soobin và Choi Yeonjun lại thành ra nông nỗi này. Taehyun không thể ngờ một người dễ mềm lòng như Yeonjun lại có thể tuyệt tình với Choi Soobin như thế. em ấy chỉ nói có một, hai câu đã khiến Choi Soobin cao ngạo trở nên đáng thương đến nhường này, thật là không biết nên khen Choi Yeonjun cao tay hay trách em ấy quá đỗi lạnh lùng đây.
Kang Taehyun nhìn Choi Soobin liên tục gọi tên Choi Yeonjun, cuối cùng cũng không đành lòng mà rút điện thoại ra gọi cho em. có lẽ kiếp trước Kang Taehyun mắc nợ hai thằng nhóc này cho nên hiện tại y đang phải còng lưng ra làm mai để trả nợ cho tụi nó. thật sự vô cùng mệt mỏi mà, Taehyun buồn lắm mà Taehyun không có nói đâu.
chuông reo tới tận lần thứ ba đầu dây bên kia mới bắt máy, Taehyun mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ho khù khụ của Choi Yeonjun cùng chất giọng hơi khàn của em.
"em đây Taehyun hyung?"
"Yeonjun đó hả? em lại bệnh sao?" Kang Taehyun lo lắng hỏi.
"em không sao đâu. hyung gọi em có gì không?"
Kang Taehyun hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời qua loa của Choi Yeonjun nhưng y chỉ nghĩ thằng nhóc này đơn thuần chỉ bị cảm nên nhắc em nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ mà không hỏi thêm điều gì. vì vậy đến tận sau này, Kang Taehyun mới cảm thấy hối hận vì sự vô tâm của bản thân ngày hôm đó, nếu như Taehyun quan tâm em ấy thêm một chút thì có lẽ y đã chẳng mất đi một người em thân thiết rồi.
"em biết rồi. còn gì nữa không ạ?"
"à là chuyện của Soobin. nó đang quậy ở quán cũ đòi em, Yeonjun em có thể tới đây mang nó về hộ anh có được không?"
đến bây giờ mới nhớ ra mục đích chính của cuộc gọi này, Kang Taehyun liếc về phía Choi Soobin đang làm loạn, rất đau đầu mà nói với Yeonjun bằng chất giọng nài nỉ đáng thương.
"đi mà Yeonjunie, em làm ơn tới đây đón Soobin về dùm anh với. nó đang phá quán người ta rồi đây này."
y đã xuống nước như thế, tỏ ra đáng thương như vậy Choi Yeonjun chắc chắn sẽ nể mặt mà tới đây vác cái của nợ này về thôi. Kang Taehyun đã nghĩ như thế đó nhưng trên thực tế lại trái ngược, dường như y đã đánh giá thấp sự lạnh lùng của em đối với Choi Soobin rồi.
"Taehyun hyung tụi em chia tay rồi, chuyện của Choi Soobin không liên quan đến em nên từ lần sau anh đừng gọi cho em nữa."
ngây người trước những lời nói cứng rắn của Choi Yeonjun, Kang Taehyun mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. đến cuối cùng y chỉ biết câm nín nhìn tín hiệu bị ngắt kết nối sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Choi Soobin đang gục bên cạnh.
"Soobin à, Yeonjun thật sự không muốn liên quan gì đến mày nữa rồi."
Taehyun chỉ tùy tiện cảm khái mà không hề để ý rằng Choi Soobin đã tỉnh từ lúc nào vì vậy cho nên Kang Taehyun mới không nhìn thấy được gương mặt ướt đẫm của hắn sau khi nghe em nói những lời tuyệt tình kia.
Yeonjun không cần hắn nữa rồi, em ấy bỏ mặc hắn.
người đã từng coi Choi Soobin là trân quý nhất, là cả thế giới đã bỏ hắn mà đi rồi.
Choi Soobin thật sự muốn khóc thật lớn để làm giảm đi sự thống khổ đang không ngừng dằn vặt trái tim hắn. nhưng hiện tại người hắn muốn chẳng còn quan tâm hắn nữa thì Choi Soobin khóc cho ai xem đây?
bàn tay siết chặt đến mức muốn bóp nát ly rượu trong tay Choi Soobin lại tìm tới cơn say để quên đi thực tại. trong cơn mơ màng hắn dường như đã nhìn thấy Yeonjun đang mỉm cười vẫy tay với mình, gương mặt em vô cùng dịu dàng, đáy mắt cũng tràn ngập tình yêu say đắm nhẹ nhàng gọi tên hắn, "Soobinie"
"anh đây. Yeonjunie à anh đây." Choi Soobin vui mừng muốn chạy tới chỗ em nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu bảo hắn đứng ở đó. trong lúc hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì em đã nhẹ nhàng nói tiếp.
"Soobinie anh đừng khóc vì em cũng đừng đau lòng vì em nữa. quên em đi sau đó hãy ở bên một người xứng đáng hơn em, anh nhé."
"em nói gì thế Yeonjunie? em đợi một chút để anh qua chỗ em."
Choi Soobin sốt ruột dùng hết tốc độ chạy về phía đối diện nhưng không hiểu sao hắn mãi chẳng thể bước đến bên cạnh em. rõ ràng hai người chỉ cách nhau một khoảng mà hắn lại thấy như cách xa cả một vòng trái đất, dù hắn có cố gắng đến mức nào cũng không thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"đừng phí sức nữa Soobin, chúng ta không thể ở bên nhau đâu."
"không, không đâu. có thể mà."
"không còn thời gian nữa, em phải đi rồi. tạm biệt anh, Soobinie của em"
Choi Yeonjun vừa dứt lời liền biến mất ngay trước tầm mắt Choi Soobin. em đi rồi, mặc cho Choi Soobin gào khóc van xin đến rát họng cũng không quay trở lại. em ấy hoàn toàn bỏ lại hắn ở một khoảng không gian trắng tinh xa lạ mà chẳng thể xoay người nhìn hắn lấy một lần.
"Yeonjun, Yeonjunie van em, đừng bỏ mặc anh mà..."
"Yeonjun à, anh sai rồi, làm ơn đừng rời xa anh..."
Kang Taehyin quay sang nhìn vẻ mặt thống khổ đang không ngừng rên rỉ của hắn không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động vác tên ôn thần này về nhà. qua ngày hôm nay dọn dẹp đống hỗn độn mà hắn bày ra, Kang thiếu đã rút ra một bài học chính là lần sau sẽ không đi nhậu cùng hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com