20
khi Choi Soobin tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn đang nằm trong căn phòng bừa bộn tại chính căn hộ của mình. có lẽ do ngày hôm qua uống quá nhiều nên bây giờ đầu hắn đau nhức, hai mắt hoa lên khiến bước chân hắn loạng choạng.
"Yeonjun à, pha cho anh một ly trà giải rượu với." Choi Soobin ôm đầu lớn giọng rên rỉ.
"Yeonjun em đâu rồi?"
"bé ơi, anh đau đầu quá, em giúp anh xoa xoa một chút có được không?"
không có tiếng hậm hực cằn nhằn của yeonjun đáp lại hắn như mọi ngày. lạ thật đó, nếu là bình thường thì Yeonjun chắc chắn sẽ mắng hắn một trận vì tội uống quá nhiều nhưng hôm nay hắn đã gọi rất nhiều lần mà em chẳng buồn đáp lại một chữ. chẳng lẽ em ấy giận hắn rồi.
Choi Soobin lo lắng gọi thêm mấy tiếng, kết quả vẫn chẳng có ai đáp lại. vốn dĩ định bất chấp cơn đau xuống giường đi tìm em thì đúng lúc này Choi Soobin nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp đi về phía phòng ngủ, hai mắt hắn sáng lên.
"Yeon--" Choi Soobin còn chưa kịp dứt lời, nụ cười trên gương mặt hắn đã tắt ngấm.
người đến không phải Choi Yeonjun mà là thằng bạn nối khố của hắn - Kang Taehyun. có lẽ y lo lắng cho kẻ đang buồn tình mà say quắc cần câu nên mới sáng sớm đã chạy qua đây hỏi thăm tình hình của bạn tốt. nào ngờ đáp lại ý tốt của Taehyun lại là cái nhìn đầy thất vọng cùng chán ghét của Choi Soobin.
Taehyun kiểu : :D?
"này, ánh nhìn đó là như nào đấy? không hoan nghênh tao à?" Taehyun bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
"mày đến đây làm gì? Yeonjunie nhà tao đâu rồi?"
trước câu hỏi của Choi Soobin Kang Taehyun chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn sau đó liền thở dài, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
"Soobin mày quên rồi sao?"
"quên cái gì cơ?"
"mày với Yeonjunie đã chia tay rồi."
câu nói của Taehyun khiến mọi hành động của Choi Soobin ngừng lại. vẻ mặt uể oải vì rượu nay lại hiện lên mười phần bi thương đau đớn.
phải rồi, sao hắn có thể quên được chứ. họ chia tay rồi, em ấy cũng đã sớm rời xa hắn. Yeonjun không còn ở đây thế mà hắn lại làm ra hành động gì ngốc nghếch thế kia? uống rượu đến say mèm rồi trở về đòi sự quan tâm của em ấy không phải là quá tham lam rồi hay sao? mặc dù Choi Yeonjun đúng là rất hào phóng nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em sẽ dành thời gian quý báu của mình để dỗ dành người cũ mà em đã quyết định bỏ rơi.
"mày nói đúng, tụi tao chia tay rồi, chia tay mất rồi."
Choi Soobin nhếch miệng cười, đáy mắt có biết bao chua xót cùng ảm đạm.
nếu có em ở đây thì tốt rồi. nếu như chúng ta không chia tay thì tốt rồi. nếu như hắn không ngu ngốc đánh mất em thì chắc chắn hiện tại Choi Soobin và Choi Yeonjun sẽ hạnh phúc, và, hắn cũng chẳng phải khổ sở với nỗi nhớ nhung đang dằn vặt trái tim mình.
đáng tiếc trên đời không có 'nếu như'. Choi Soobin hắn cũng chẳng phải vị thần quyền năng nào có đủ sức mạnh để quay lại quá khứ vãn hồi tất cả mọi thứ . do đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Choi Yeonjun mang theo trái tim hắn xoay người rời đi, hòa vào dòng người đông đúc.
thế là lạc nhau thật rồi sao?
Choi Soobin rất muốn phủ nhận nhưng sự thật rành rành ra đó khiến hắn phải chấp nhận. cứ chỉ nghĩ đến việc Choi Yeonjun rời xa hắn rồi ở bên một người xa lạ khác thôi, trái tim Choi Soobin đã nhức nhối vô cùng. hắn không thể chấp nhận được điều đó nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được.
vì hắn và Yeonjun chia tay rồi còn đâu. vì cả hai đã chia tay nên hắn không có quyền can dự vào cuộc sống của em cũng chẳng có quyền ghen tuông khi em sánh đôi bên người khác.
đây là quả báo mà ông trời đang trừng phạt hắn chăng? quả báo vì Choi Soobin đã không trân trọng Choi Yeonjun. cũng là điều hắn xứng đáng phải nhận lấy khi đã khiến em tổn thương cùng đau lòng biết bao nhiêu. Choi Soobin biết tất cả là do hắn sai, vì vậy cho nên hắn phải nếm trải ngần ấy đau đớn cùng thống khổ.
nhưng mà thật sự đau lòng quá, cơn đau như bóp nghẹt trái tim khiến hắn không thể thở nổi. Choi Soobin cũng mặc kệ Kang Taehyun đang nhìn chằm chằm, lần đầu tiên thất thố trước mặt y, bày ra bộ dạng thảm hại ôm lấy ngực trái đang tan vỡ.
Taehyun ở phía đối diện không nỡ nhìn choi soobin đang dằn vặt mình. y cũng không biết bản thân nên làm gì để an ủi đứa bạn thân đang thất tình nữa.
"Soobin mày đừng như thế nữa."
không ngoài dự đoán Choi Soobin không đáp lại.
"nếu như mày yêu em ấy như thế thì theo đuổi em ấy thêm một lần nữa đi." Kang Taehyun thả mình xuống chiếc ghế được đặt sát cửa sổ, đưa ra ý kiến.
"nhưng em ấy không còn yêu tao nữa. tao dù làm cách nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi."
"mày tin những lời đó hả? hơn nữa dù như thế thì sao nào, chẳng lẽ mày không tin bản thân có thể khiến em ấy yêu mày một lần nữa sao Choi Soobin? tự tin phách lối của mày đâu hết rồi, từ khi nào mày đã trở thành một kẻ hèn nhát yếu đuối như thế hả?" Kang Taehyun nhíu mày, hận chỉ rèn sắt không thành thép.
"tin tao đi Soobin mày sẽ làm được thôi. mạnh mẽ lên nào người anh em."
dường như bị những lời nói của kang taehyun lay động, ánh mắt Choi Soobin không còn vẻ tuyệt vọng mà đã lấp lánh như sao.
"mày nói đúng. tao đã cưa đổ em ấy một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai. Choi Yeonjun sẽ không thoát khỏi được tao đâu"
"đúng đúng, mày như thế này mới là Choi Soobin mà tao biết chứ."
vui mừng khi thấy dáng vẻ kiêu ngạo đáng ghét trên gương mặt hắn, Kang Taehyun gật đầu lia lịa sau đó không ngừng liên thiên về những điều mà Choi Soobin nên làm để cưa đổ Choi Yeonjun. nếu trước đó còn chê Kang Taehyun phiền thì lần này hắn lại phá lệ nghe đến nghiêm túc, thậm chí còn tấm tắc khen Taehyun cơ trí khiến y vui mừng vô cùng.
hai người ở bên này bày mưu tính kế nhưng không hề biết rằng ở phía bên kia bán cầu sinh mệnh của Choi Yeonjun đang mất đi, giống như một ngọn nến heo hắt chờ ngày lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com