2 (viết lại)
Dưới ánh nắng vàng nhạt len qua khe rèm, không gian căn phòng sáng bừng lên sau một đêm dài. Soobin vẫn nằm trên giường, ánh mắt lơ mơ dần tỉnh dậy. Còn Yeonjun, đã dậy từ sớm, đứng tựa vào cửa sổ với một tách cà phê trong tay, vẻ mặt đầy suy tư.
Soobin cựa mình, chăn trượt xuống để lộ bờ vai gầy nhưng mạnh mẽ. Nhận ra Yeonjun đang nhìn xa xăm ra ngoài, cậu gọi nhẹ:
“Yeonjun... Anh đang nghĩ gì thế?”
Yeonjun giật mình thoáng chốc, rồi quay lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi bối rối. Anh đặt tách cà phê lên bàn, bước lại gần giường.
“Soobin, chuyện hôm qua... quên nó đi. Coi như chưa từng xảy ra, được không?”
Những lời nói như một lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào lòng Soobin. Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt đầy hoài nghi:
“Tại sao? Anh đang nói gì vậy? Em không thể coi chuyện đó như chưa từng xảy ra. Em không muốn quên.”
Yeonjun thở dài, đôi tay nắm chặt lại như đang cố kiềm chế cảm xúc. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào Soobin:
“Soobin, chuyện này sẽ chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn thôi. Anh không phải là người em nên theo đuổi. Anh không muốn em bị tổn thương vì một mối quan hệ mơ hồ.”
Soobin khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống nhưng đầy quyết tâm:
“Yeonjun, anh không thể quyết định thay em được. Anh nghĩ em không biết mình đang làm gì sao? Em biết chứ. Và em muốn anh.”
Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút ấm áp nào. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ, quay lưng lại với Soobin như muốn giấu đi sự yếu đuối trong ánh mắt.
“Soobin, anh không phải là người tốt như em nghĩ. Em không hiểu con người thật của anh đâu. Em nghĩ rằng mọi thứ sẽ đẹp đẽ như trong tưởng tượng của em sao? Không có đâu.”
Nhưng Soobin không chùn bước. Cậu bước xuống giường, tiến tới gần Yeonjun. Giọng cậu tràn đầy cảm xúc:
“Vậy hãy để em hiểu anh, Yeonjun. Hãy để em thấy con người thật của anh. Em không quan tâm anh có hoàn hảo hay không, em chỉ muốn ở bên anh.”
Yeonjun quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu bên trong lại chất chứa một nỗi đau không tên. Anh gằn giọng:
“Em không biết mình đang nói gì đâu, Soobin. Em còn trẻ, em không hiểu rằng đôi khi buông bỏ là cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình.”
Soobin không chịu thua. Cậu nắm lấy tay Yeonjun, đôi mắt rực sáng niềm tin:
“Anh sai rồi. Chính vì em biết sẽ khó khăn nên em càng muốn cố gắng. Em không sợ tổn thương, vì em biết anh xứng đáng để em đánh đổi.”
Lời nói của Soobin như một đòn giáng mạnh vào tấm lá chắn mà Yeonjun cố dựng lên. Anh muốn nói gì đó, nhưng lời lẽ mắc kẹt trong cổ họng. Sự kiên trì và tình cảm mãnh liệt của Soobin khiến anh không biết phải làm sao.
Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Được rồi, Soobin. Nếu em đã quyết tâm đến thế... Anh sẽ cho em một cơ hội. Nhưng chỉ một thôi. Nếu em làm anh thất vọng, anh sẽ rời đi, mãi mãi.”
Soobin mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày. Cậu gật đầu chắc nịch:
“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Em hứa.”
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ không hề dễ dàng. Yeonjun vốn là người sống khép kín, luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Anh không tin vào tình yêu, không tin rằng ai đó có thể thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của mình. Nhưng Soobin, với sự trẻ trung, nhiệt huyết và kiên trì, dần dần làm tan chảy lớp băng lạnh lùng trong trái tim anh.
Soobin bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu luôn xuất hiện bên cạnh Yeonjun, dù anh có cố đẩy cậu ra xa bao nhiêu. Những lời hỏi han, những cử chỉ quan tâm của Soobin khiến Yeonjun không thể phớt lờ.
Có lần, Yeonjun bị cảm nhẹ nhưng vẫn cố gắng làm việc. Khi Soobin phát hiện ra, cậu liền chạy đi mua thuốc, nấu cháo và chăm sóc anh cả ngày. Yeonjun đã định từ chối, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Soobin, anh chỉ biết im lặng chấp nhận.
“Anh luôn bảo em đừng quan tâm, nhưng em không thể làm ngơ khi thấy anh như thế này. Em không quan tâm anh nghĩ gì, em chỉ muốn anh khỏe mạnh.”
Yeonjun nhìn Soobin, lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh không nói gì, nhưng sâu thẳm bên trong, một phần trong anh bắt đầu lay động.
Thời gian trôi qua, Yeonjun nhận ra rằng mình không thể cứ mãi chối bỏ tình cảm của Soobin. Anh bắt đầu mở lòng hơn, để cậu bước vào cuộc sống của mình. Những buổi tối bên nhau trò chuyện, những khoảnh khắc cùng nhau xem phim hay đơn giản chỉ là im lặng ở cạnh nhau – tất cả khiến Yeonjun cảm thấy một sự bình yên mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Soobin bất chợt cất tiếng:
“Yeonjun, anh có từng nghĩ rằng... chúng ta có thể hạnh phúc không?”
Yeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười:
“Anh không biết, nhưng... có lẽ em đúng. Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng hạnh phúc là điều không thể.”
Soobin nhìn anh, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc:
“Vậy hãy để em chứng minh điều đó. Hãy tin em, Yeonjun.”
Yeonjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin. Đó là lần đầu tiên anh chủ động thể hiện tình cảm của mình. Và từ giây phút đó, cả hai biết rằng họ đã tìm thấy nhau giữa những giông bão của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com