Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Gian phòng kín đáo trong phút chốc thoang thoảng hương hoa cẩm tú cầu. Thôi Nhiên Thuân chỉ dám phóng thích một ít, mùi thơm ngọt ngào liên tục ập vào khứu giác hắn, giống như một loại tình dược mê thần có ma lực rất đỗi lay động lòng người. Không thể phủ nhận một điều, tin tức tố của cậu rất dễ chịu.

Thôi Tú Bân cả người nóng lên, khắp cơ thể nhỏ nhắn đều ngập tràn mùi hương từ vị đạo của cậu. Thôi Tú Bân theo bản năng vùi vào cần cổ, hít lấy từng ngụm hương tình trên làn da mềm mại.

Thôi Tú Bân liên tưởng đến người trong lòng mình là tình cũ. Thật trùng hợp làm sao, Thôi Nhiên Thuân lại mang trong mình mùi hương quen thuộc đã theo Hàn Tiêu biến mất suốt mấy năm qua. Giá như hắn có thể âu yếm, giá như hắn có thể thủ thỉ những lời yêu thương bị chôn vùi trong lòng kể từ lúc y rời đi. Thôi Nhiên Thuân chỉ là một chiếc hòm rỗng để hắn trút bỏ nỗi nhớ, cậu bất đắc dĩ phải gánh chịu và ôm lấy nỗi muộn phiền của đối phương.

"Tôi không thể."

Thôi Nhiên Thuân đột ngột lên tiếng, cậu không muốn làm một chuyện giống như câu dẫn Alpha, cậu vốn đã chán ghét bản thân mình lắm rồi.

"Vì sao không thể?" Gương mặt Thôi Tú Bân thoáng đổi sắc: "Chẳng lẽ cậu sợ không thể kìm nén được chính mình sao?"

"Người không thể kìm nén là cả tôi và anh."

Dường như những khao khát nguyên thủy trong cậu đã bị bóc trần dưới bàn tay của hắn. Làm sao Thôi Nhiên Thuân có thể sửa soạn một khuôn mặt dửng dưng khi suýt chút nữa, cậu đã dấn thân mình vào hố sâu cạm bẫy.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, hương hoa cẩm tú cầu vội tan biến trong không khí chẳng còn chút vấn vương.

"Anh hẳn đã cô đơn lắm đúng không?"

Mặc dù, Thôi Nhiên Thuân ngay từ đầu đã mập mờ đoán ra ý định trong lòng hắn nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn một mực chiều lòng người đàn ông này bằng tất thảy nguyện ý.

Nhưng Thôi Tú Bân còn quá nhiều vướng bận chưa thể gỡ gạc, cậu sợ mình chỉ đang cố chấp ôm lấy một cây xương rồng đầy gai.

"Nếu anh vì cô đơn mà tìm đến tôi để tạm bợ, thì tôi thực tình không muốn đi quá giới hạn. Vị trí của tôi và anh ở đâu thì hãy an phận ở đó."

Thôi Nhiên Thuân khịt mũi: "Tú Bân, tôi không muốn dây dưa với anh. Một chút cũng chưa từng."

"Cho nên, anh đừng yêu cầu tôi những chuyện có thể nảy sinh ham muốn ngoài dự tính. Bởi lẽ, tôi vốn chỉ là Omega mà thôi."

Lần nữa quay trở về với thực tại, cậu chẳng phải là Beta bình thường, cũng chẳng phải là Alpha được người người tôn kính. Omega bị nhân loại khinh miệt mới chính là thân phận của cậu.

"Anh trước tiên uống thuốc đi đã." Thôi Nhiên Thuân cố lách người rời khỏi hắn.

Thôi Tú Bân rõ ràng không muốn làm khó, cậu dễ dàng thoát khỏi vòng vây ấy mà không hao tổn chút sức lực nào.

"Tôi sẽ không để tuyết cầu lại gần anh đâu, đừng lo."

Cậu tiến đến bế bé cún trên tay rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Thanh âm đóng cửa não nề trả lại cho hắn một mảnh cô tịnh. Nhìn lại cánh tay đã bị gãi đến trầy xước, Thôi Tú Bân thở dài thành tiếng.








Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bản thân có chút hèn mọn, nếu không muốn thì lẽ ra ngay từ đầu cậu nên từ chối lời đề nghị của hắn. Hiện tại, cậu chỉ biết cong đuôi chạy trốn, mặc cho người kia vì mình mà tình nguyện mang tuyết cầu về đây.

Cậu mải mê chìm trong suy nghĩ, đem theo tuyết cầu đi dạo trong căn nhà rộng lớn, cho đến khi dừng chân trước một căn phòng nằm lặng nơi cuối hành lang.

Thôi Nhiên Thuân ngẩn người trong đôi giây, từ lúc dọn đến ở cùng hắn, mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều thuộc lòng. Duy chỉ có căn phòng này là cậu từng đặt chân đến, mọi lần đều thấy cửa bị khóa nhưng hôm nay thì không.

Vì sự tò mò, Thôi Nhiên Thuân đặt hờ lên tay nắm cửa, định bụng sẽ mở ra.

"Thôi thiếu, xin dừng chút."

Quản gia Từ vội lên tiếng can ngăn, Thôi Nhiên Thuân giật mình quay đầu, không khỏi hiếu kì nhìn ông.

Quản gia từ tiếp tục nói: "Căn phòng đó là chỗ đặc cách chỉ mình thiếu gia có thể vào. Còn lại người ngoài sẽ không được phép."

Thôi Nhiên Thuân chớp chớp mi: "Trong này có gì quan trọng lắm sao?"

Quả gia Từ khẽ gật đầu: "Đúng vậy, trước đây chủ nhân của căn phòng này là Hàn thiếu. Sau này cậu ấy rời đi, thiếu gia cũng chưa từng có ý định dẹp bỏ. Cậu ấy thường tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi sẽ tự mình đến dọn dẹp."

Thôi Nhiên Thuân lần nữa nhìn sang cánh cửa phòng còn đương đóng chặt im lìm. Quả nhiên, Thôi Tú Bân đối với Hàn Tiêu rất đỗi nặng tình, ngay cả đồ vật và khoảng không gian từng thuộc về y cũng nhất mực không để ai được chạm vào ngoài hắn.

"Tôi hiểu rồi."

Thôi Nhiên Thuân lùi lại phía sau vài bước rồi âm thầm xoay gót rời khỏi. Cậu không biết cảm giác buồn bực tràn ra trong tâm trí là xuất phát từ đâu, nhưng mỗi lần nhìn người kia vì Hàn Tiêu mà làm đủ điều, trong lòng Thôi Nhiên Thuân liền nảy sinh những hiềm tỵ khó tả xiết.












Thoáng chốc đã đến ngày đại hỷ của nhà họ Thôi, lễ cưới không nhiều khách mời, đa số là người trong dòng tộc, còn lại hoàn toàn không hề hay biết về cuộc hôn nhân. Thôi Hạc Biên thực tình không muốn phô trương với giới truyền thông, sau này chẳng may nhận phải vô số lời đàm tiếu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ông.

Thôi Nhiên Thuân ngồi lặng trong phòng chờ, chỉ còn vài phút nữa sẽ đến giờ cử hành hôn lễ. Tâm tình cậu vừa bồn chồn, vừa hồi hộp, ngón tay vô thức siết chặt bó hoa cưới. Lưng có chút mỏi nhừ vì phải giữ nguyên một tư thế khá lâu để trang điểm và tạo kiểu tóc.

Đây là lễ cưới đầu tiên trong cuộc đời cậu cùng một Alpha chẳng hề có tình cảm đôi bên. Thế nhưng tất cả những gì cậu cần làm là phô diễn dáng vẻ mãn nguyện cùng người mình yêu bước lên lễ đường, như thể cậu thật sự đã cùng hắn thề non hẹn biển, hạnh phúc trăm năm.

Thôi Sở Ly bận bịu chuyến công tác dài hạn bên trời Tây xa xôi, chỉ có thể gửi quà mừng cưới cùng lời chúc do cô tận tụy nắn nót viết thư tay. Nếu Thôi Sở Ly ở đây, có lẽ cô sẽ ôm cậu vào lòng mà bật khóc, động viên cậu bằng tất thảy sự che chở và thương yêu.

Hôm nay, chỉ có mình cậu đơn độc, mặc dù trong lòng trống trải đến vô biên nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy tinh thần.

Nhân viên khẽ gõ cửa phòng, nhắc nhở cậu đã đến giờ làm lễ. Thôi Nhiên Thuân nhìn ngắm bản thân trong gương lần cuối, cậu rũ mi, đưa tay lau đi viền mi ẩm ướt rồi nhanh chóng hạ tấm khăn voan che giấu gương mặt xinh đẹp.

Nhân viên dẫn cậu đứng sau cửa lớn lễ đường, chỉ trong phút chốc nữa, khi cánh cửa kia mở ra, Thôi Nhiên Thuân sẽ chính thức trở thành người của Thôi Tú Bân trong vô số đôi mắt ngưỡng mộ.

Sau những lời chào hỏi và phát biểu theo thông lệ, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, không gian chìm vào bóng tối để thiên vị ánh đèn sáng rỡ soi chiếu nhân ảnh của chàng dâu nhỏ trong bộ áo cưới tao nhã. Thôi Nhiên Thuân hít một hơi thật sâu, nhấc chân tiến lên lễ đường. Tấm khăn voan thướt tha uyển chuyển theo từng bước đi của cậu. Bản hòa tấu du dương từ nhạc cụ của dàn nghệ nhân ngân lên những giai điệu trầm bổng, tựa như một lời chúc phúc cho đôi trẻ trong ngày thành hôn. Khung cảnh hôn lễ long trọng khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ, cảm thán.

Dưới sân khấu, bên cạnh những tiếng hò reo, tán thưởng, còn có những thanh âm bàn tán, đâm chọc, mỉa mai. Thôi Nhiên Thuân sớm đã biết trước sẽ có giây phút này, nhưng bản thân đang sắm vai một người vợ hiền ngoan, chỉ thể im lặng cam chịu.

Thôi Tú Bân chậm rãi nâng tay vén mở tấm khăn voan, Omega đứng trước mặt hắn, vẫn đặc biệt xinh đẹp như vậy. Gò má cậu phiếm hồng, dáng vẻ mềm mỏng, e thẹn thực khiến người ta muốn che chở.

Thôi Tú Bân nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh. Chính là sự trao duyên, là sợi dây tình thắt nối đôi trẻ bên nhau trong ngày hạnh phúc nhất của đời người.

Thôi Tú Bân khẽ hôn xuống mu bàn tay cậu, như thể cẩn trọng nâng niu một đóa hoa nở rộ khi tìm thấy ánh mặt trời chân ái để nương tựa.

"Thôi Tú Bân, cậu có nguyện ý ở bên Thôi Nhiên Thuân dù ốm đau bệnh tật hay không?" Người chủ trì hỏi.

"Tôi đồng ý."

Thôi Tú Bân mỉm cười đáp, đôi má lúm sáng bừng hiện hữu trên gương mặt hắn. Trong giây phút trái tim bồi hồi thổn thức, Thôi Nhiên Thuân đã nảy sinh ảo tưởng rằng, người đàn ông này thật sự sẽ cùng cậu sánh bước trăm năm.

Người chủ trì lại tiếp tục câu hỏi: "Thôi Nhiên Thuân, cậu có nguyện ý ở bên Thôi Tú Bân dù ốm đau bệnh tật hay không?"

Thôi Nhiên Thuân im lặng trong đôi giây để kịp định thần. Lồng ngực không tự chủ đập loạn như muốn nhảy vọt ra để chạy đến bên hắn.

"Tôi..."

Thôi Nhiên Thuân giương mắt nhìn đối phương, mặc dù tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cậu đều là giả dối, kể cả ánh hào quang rạng rỡ của cuộc hôn nhân này. Nhưng cậu biết rằng, một khi đã chấp nhận đối diện thì không thể thoái lui.

Cậu nở nụ cười gượng gạo, giọng điệu trong trẻo ngọt ngào cất lên thật rõ: "... đồng ý."

"Tôi tuyên bố, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng."

Sau những tiếng vỗ tay hân hoan, Thôi Tú Bân nghiêng đầu, chạm vào viền môi ngọt ngào của Thôi Nhiên Thuân bằng nụ hôn định tình. Cậu nhu thuận khép mi, trái tim như muốn nổ tung vì hắn.

Mọi thứ diễn ra đẹp đẽ giống như một giấc mơ khiến Thôi Nhiên Thuân chẳng muốn tỉnh dậy. 







Khách khứa tề tựu đông đủ cùng nhau trò chuyện sau lễ cưới. Chủ yếu là chuyện làm ăn, hoặc có người nhân cơ hội để nịnh nọt xin xỏ chút đỉnh. Nhân viên phục vụ tất bật bưng rượu và thức ăn, khung cảnh rất đỗi huyên náo, nhộn nhịp.

"Tẩu tẩu, phu quân của anh đâu?"

Thôi Phạm Khuê tiến lại gần hỏi thăm, chỉ thấy Thôi Nhiên Thuân vì đói bụng mà đứng ngoan một góc ăn chút bánh trái.

Thôi Nhiên Thuân thở dài: "Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là tẩu tẩu rồi mà."

Anh cười cười, gãi đầu ngượng ngùng, đáp: "Tẩu tẩu đâu cần khó khăn với em chồng đến vậy? Hôm nay tôi có mang quà mừng cưới, quả thực không biết anh thích gì nên nếu không hài lòng thì cứ nói với tôi."

Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu: "Không đâu, đã là tấm lòng của thượng úy, đương nhiên tôi không hờn chê."

"Nếu anh có chuyện gì bất mãn thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ không để anh trai bắt nạt tẩu tẩu đâu."

Thôi Nhiên Thuân bật cười, vừa hay một màn đối đáp này lại thu vào tầm mắt Thôi Tú Bân.

"Hai người nói chuyện gì vui thế?"

Thôi Tú Bân xem chừng không hài lòng, cậu biết ý liền vội lùi về sau, cách xa Thôi Phạm Khuê vài bước.

"Chồng anh đợi kìa. Vậy tôi đi trước nhé?" Thôi Phạm Khuê xoay gót rời khỏi cùng ly rượu vang trên tay.

Thôi Tú Bân mặt mày có chút sa sầm: "Vui lắm hả? Sao cậu không cười với tôi như vậy đi?"

"Chuyện đó khác nhau mà." Thôi Nhiên Thuân bĩu môi.

Thôi Tú Bân không muốn tiếp tục đôi co, hắn khẽ ngoắc ngoắc cậu lại gần.

"Đi với tôi."

Thôi Nhiên Thuân nhất thời chưa hiểu ý, cậu chớp chớp hàng mi, ngây ngô hỏi hắn: "Đi đâu?"

Thôi Tú Bân thấy cậu không nhúc nhích liền chủ động tiến đến bên cạnh cậu.

"Khách khứa ở đây đông như vậy, đương nhiên là phải đến chào hỏi. Chẳng lẽ cậu định trốn trong góc này mãi sao?"

"Không phải, tôi sợ nếu mình nói sai điều gì sẽ gây ảnh hưởng đến anh." Thôi Nhiên Thuân mím môi, đôi gò má hơi phồng lên giống như bột mềm.

"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi, mọi việc còn lại để tôi lo."

Thôi Tú Bân không kịp cho cậu có cơ hội khước từ, nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu khoác vào tay hắn, thản nhiên sải bước khiến người kia chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

"Tiểu Thuân đây sao? Ban nãy quan sát cậu trên lễ đường mới thấy quả là danh bất hư truyền, Nhiên Thuân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, tôi cảm thấy ngưỡng mộ thật đó."

Vị phu nhân nọ thân vận sườn xám, choàng khăn mỏng sang trọng trên vai đang niềm nở cười nồng hậu.

Một vị phu nhân khác lại nhanh nhảu hùa theo: "Không hổ là Thôi thiếu gia, con mắt tinh tường chọn được bạn đời kiều diễm đến vậy. Hai người rất xứng đôi đó nha."

Thôi Nhiên Thuân đối với lời khen nửa đùa nửa thực lại cảm thấy ngại ngùng, cậu mỉm cười lịch thiệp thay cho lời cảm ơn.

"Nói ra điều này có hơi ngại một chút, tôi may mắn mới có được em ấy. Nếu Nhiên Thuân không chọn tôi thì có lẽ giờ này, chúng tôi không thể đứng đây nói chuyện cùng mọi người."

Thôi Tú Bân đáp rất đỗi trơn tru, đeo lên gương mặt điển trai một lớp mặt nạ của người đàn ông trụ cột trong gia đình, hết sức yêu thương, chiều chuộng người vợ mới cưới.

Thôi Nhiên Thuân nghe những lời này không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Bởi lẽ, hắn diễn tròn vai đến nỗi tưởng như hắn đang thật lòng bày tỏ với cậu. Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, tự nhủ không được để vở kịch của Thôi Tú Bân đánh lừa.

"Chà, vợ chồng nhà Thôi thiếu gia tình cảm mặn nồng thật đó. Nào, cùng nâng ly chúc mừng đôi trẻ trăm năm đầu bạc răng long."

Một khi chào hỏi khách mời, chủ nhà đồng thời phải tiếp rượu là chuyện thường tình. Nhưng Thôi Nhiên Thuân cảm thấy có chút mệt mỏi, hơn nữa bụng rỗng mới miễn cưỡng lót dạ được ít bánh trái. Cậu lưỡng lự trong đôi giây, khi viền môi gần chạm đến thành ly, Thôi Tú Bân đã đón lấy ly rượu từ tay cậu, một hơi uống cạn sạch.  

Thôi Nhiên Thuân bối rối, cậu vội hạ giọng thấp nhất chỉ đủ mình hắn nghe.

"Thiếu... Tú Bân, anh không cần làm vậy đâu."

Thôi Tú Bân không đáp, tiếp tục nhìn những vị phu nhân vì hành động đỡ rượu của hắn mà trở nên gượng gạo.

Họ đành chuyển chủ đề xua tan bầu không khí màu hường phấn của đôi trẻ.

"Không biết lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào nhỉ?"

"Phải phải, rốt cuộc là lãng mạn đến mức nào mới khiến Thôi thiếu gia phải lòng tiểu Thuân đến vậy?"

Thôi Tú Bân giả vờ nghĩ ngợi đôi chút, sau cùng âm trầm cất giọng.

"Từ lần đầu gặp mặt, Nhiên Thuân thật sự kiên cường và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Khi được hợp tác cùng Nhiên Thuân, em ấy làm việc rất chuyên nghiệp, chín chắn, thật sự tôi không thể kìm lòng mình mà rung động trước em."

Hắn nhìn cậu, đáy mắt hấp háy một tia dịu dàng, tình tứ như thể, người con trai phản chiếu trong đôi đồng tử của hắn thực sự là người mà hắn đã cất công tìm kiếm trong ngăn tủ trái tim.

"Nhiên Tuân là tình đầu của tôi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng giọng điệu rất đỗi đa tình.

Không phải. Hắn chỉ đang nói dối mà thôi.

Tình đầu của hắn là Hàn Tiêu.

"Thôi thiếu gia, tôi sắp tan chảy vì hai người rồi đây này."

"Haha, Nhiên Thuân cậu ấy đỏ mặt rồi kìa."

Tiếng cười đùa giòn giã nhanh chóng vang lên, mặc dù trong lòng đám cười giả nhân giả nghĩa kia đã sớm ganh tỵ đến đỏ mắt.












Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm đen tuyền đầy sao, mái tóc khẽ lay động theo chiều gió thổi. Tâm tình bị cuốn theo dòng suy tư lấp lửng trong lòng, cậu khẽ đưa tay tháo xuống chiếc khăn voan vướng víu trên đầu, cả người theo đó cũng nhẹ đi đôi chút.

Ép cậu trở thành một chàng dâu ngoan hiền đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng nhờ vậy, cậu mới có dịp chứng kiến sự ân cần của hắn. Mặc cho tình yêu chân thành ấy chỉ là ánh trăng nghệ thuật che mắt người xem. Thử hỏi, có ai mà không rung động trước ánh mắt si tình và cử chỉ tinh tế của hắn. Có lẽ, trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực trái chính là câu trả lời cho hồi kết cuối cùng của cậu.

"Hóa ra là trốn ở đây."

Thôi Tú Bân đẩy cửa ban công bước vào, tòa nhà với kiến trúc hiện đại từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy dòng xe cộ lấp lánh như những hạt ngọc trăng rơi trên mặt hồ.

"Không khí ở đó có chút ngợp, tôi ra đây để khuây khỏa đầu óc thôi." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp, viền mi phủ lớp phấn màu nhạt khẽ run.

Cậu tiếp tục cất tiếng sau những hồi trăn trở: "Ban nãy anh nói cứ như thể đã thật sự trải qua chuyện đó rồi vậy. Mặc dù mọi thứ chỉ là bịa đặt."

Thôi Tú Bân nhắm nghiền mắt, cảm nhận hương gió trời mát mẻ.

"Không hoàn toàn bịa đặt, là chuyện trước đây của tôi."

Thôi Nhiên Thuân cuộn tròn ngón tay giống như đang bắt lấy thứ gì trong không khí, lại như đang bóp nghẹt hơi thở chính mình.

"Tình đầu của anh..."

"Hàn Tiêu." Thôi Tú Bân nâng rèm mi, lần nữa phóng tầm mắt quan sát thành phố lung linh sắc màu chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ.

"Tôi và em ấy quen biết nhau từ thuở tấm bé, sau này cùng tham gia vào cục cảnh sát, em ấy chính là Omega kiên cường nhất mà tôi từng gặp." Hắn nói với tất thảy chua xót, nhưng không kém phần tự hào.

"À, vậy sao?"

Người ngoài khi nhìn vào đều ganh tỵ với cậu, họ cũng muốn độc chiếm một Alpha ưu tú, tài giỏi như Thôi Tú Bân cho riêng mình. Nhưng những người đó đâu biết rằng, cuộc hôn nhân mà họ hằng ao ước lại chính là gai xích kìm kẹp hai trái tim chẳng chung một chí hướng.

Những lời bộc bạch ngọt ngào mà hắn khoe mẽ với họ, không phải nói đến nam nhân hôm nay đã được hắn trao tín vật định tình. Mà tất cả đều dành trọn cho Hàn Tiêu.

Thôi Nhiên Thuân xưa nay bài xích sự xuất hiện của Alpha, chưa từng muốn mở lòng đón nhận tình cảm từ bất kì ai. Nhưng rồi giờ đây, trong lòng lại nảy sinh cảm giác đố kị khi nghe hắn kể về tình cũ bằng sự chân thành.

Cậu nghĩ, có lẽ mình bị điên rồi.

"Giọng điệu của cậu nghe vẻ có chút cay đắng nhỉ?" Thôi Tú Bân dời tầm nhìn sang bầu trời sao thu nhỏ trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, cố ý ghé sát gương mặt nhằm trêu ghẹo Omega.

"Không phải." Cậu chột dạ phủ nhận, chỉ biết bối rối né tránh.

"Tôi không đối đãi với cậu tệ bạc đâu, chỉ cần cậu biết điều là được." Thôi Tú Bân đứng thẳng người: "Tôi là người tốt mà."

"Anh đang nói chuyện hài hả?" Thôi Nhiên Thuân cười trừ.

"Đi thôi, hai ba đang chờ chúng ta."

"Ba tôi, không phải ba anh." Thôi Nhiên Thuân cau mày, lập tức xù lông giận dữ. Nhưng rõ ràng, chẳng có chút đe dọa nào đến gã Alpha cao lớn hơn.

"Cậu quên là chúng ta đã về một nhà rồi sao? Ba của cậu cũng là ba của tôi."

Dứt câu, hắn dợm bước đi trước. Tiệc rượu ở hôn lễ kết thúc thì vẫn còn cuộc gặp mặt giữa người đàn ông đã chủ ý lên toàn bộ kế hoạch, luôn luôn là như vậy.

Khách đến dự đều lần lượt lục đục ra về, chẳng mấy chốc hội trường huyên náo đã bị sự thinh lặng nhanh chóng giăng kín lối.

________

Tôi viết về hôn lễ của họ trong fic mà thèm otp cưới nhau vội:<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com