24
Thôi Nhiên Thuân năm lên mười, thân thể Omega gầy yếu, trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, bởi lẽ ấy, cậu luôn bị đám bạn học nam trong lớp trêu ghẹo, cho rằng cậu giống mấy đứa con gái yểu điệu, chẳng ai muốn chơi cùng cậu.
Đỉnh điểm của nỗi ác mộng, Thôi Nhiên Thuân bị chúng kéo vào nhà vệ sinh, ép cậu cởi quần áo để chúng nhìn ngắm. Thôi Nhiên Thuân bị vô số bàn tay ghì chặt, cậu không thể cử động. Cảm giác tủi nhục dần hóa thành căm phẫn, bằng tất thảy nghị lực không chịu đầu hàng để bị bọn chúng vấy bẩn. Thôi Nhiên Thuân vùng lên, giống như tù nhân thoát khỏi gông cùm, cậu nhào lên tóm lấy một tên nam sinh, cắn mạnh vào tai cậu ta, cơ hồ dùng sức muốn kéo đứt.
Nam sinh nọ bị cắn đến chảy máu, một mùi tanh nồng lan ra khắp khoang miệng Thôi Nhiên Thuân, nhưng cậu không chịu buông tha, sự căm hận bị dồn nén bấy lâu giống như nham thạch nóng rẫy phun trào khỏi núi lửa.
"Mẹ nó, thằng này bị điên rồi à, mau kéo nó ra!"
Âm thanh la oai oái từ kẻ bị cắn và tiếng hò hét hoảng loạn từ đám nam sinh xé toạc không gian. Thôi Nhiên Thuân nhất thời không thể kiểm soát được hành vi của mình, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, cậu vồ lấy tên bắt nạt cậu bấy lâu giống như thú săn mồi.
Thôi Hiển lập tức bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng sau sự việc ẩu đả của Thôi Nhiên Thuân. Ông khẽ liếc nhìn đứa trẻ phải băng bó một bên tai, nó nép sát vào lòng mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt đáng thương.
"Tôi cần giải quyết thỏa đáng để đòi lại công bằng cho con trai tôi. Ngài có biết suýt chút nữa thằng bé đã mất đi thính lực hay không hả?" Bà ta vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt, bàn tay ôm siết đứa con trai trong lòng thật chặt.
Thôi Hiển siết chặt nắm đấm, danh tiếng của ông kể từ ngày có đứa con trai Omega chào đời bị ô uế không ít. Ông chỉ mong cậu biết điều, đừng gây ra thêm bất kì điều gì làm tổn hại đến danh dự của ông. Nhưng lần này, Thôi Nhiên Thuân triệt để khiến ông nổi giận.
Thôi Hiển vung tay tát mạnh vào gò má của cậu, ông nghiêm giọng quở trách cậu ngay trước mặt người ngoài, chẳng giữ cho cậu chút thể diện.
"Mày đang làm gì? Đã là Omega thì phải biết thân biết phận chứ, không biết xấu hổ hay sao mà còn gây thêm chuyện cho tao?"
Thôi Nhiên Thuân cắn răng, móng tay bấu chặt vào da thịt, cậu đã cố gắng để khiến ông tự hào về cậu, nhưng lần nào đổi lại cũng là sự thất vọng tràn trề từ Thôi Hiển.
"Mau xin lỗi đi, nói rằng tất cả lỗi lầm đều do mày gây ra."
Thôi Hiển luôn cho rằng cậu là sai lầm lớn nhất của ông, nghiễm nhiên, sự giải thích từ cậu chỉ là mọi lời biện minh dối trá trong mắt ông. Thôi Hiển chưa từng hỏi rằng cảm xúc của cậu ra sao, cũng không quan tâm cậu nghĩ gì.
Thôi Sở Ly vội vã đẩy cửa bước vào, cô chỉ vừa hay tin Thôi Nhiên Thuân bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì ẩu đả với đám nam sinh cùng lớp. Cô hiểu em trai của mình sẽ không phải là người vô cớ sinh sự, có lẽ lần này, bọn chúng đã đụng đến giới hạn của Thôi Nhiên Thuân.
Lúc này chỉ còn mình cậu quỳ trong phòng, Thôi Hiển không cho cậu đứng, vầng trán đỏ ửng vì bị ông bắt ép dập đầu tạ tội.
Thôi Sở Ly muốn đỡ cậu dậy, nhưng Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng gạt ra.
"Ba không cho em đứng, chị đừng lo, em không sao đâu."
Thôi Sở Ly không khỏi xót xa, cô ôm lấy hai bầu má cậu: "Nhiên Thuân, nhìn chị này, đây không phải là lỗi của em."
Thôi Nhiên Thuân thút thít, ở trước mắt người khác, cậu tuyệt đối sẽ cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng chỉ cần cô cất giọng an ủi, nước mắt yếu lòng của cậu không tự chủ trào ra.
"Nhưng mà em..." Thôi Nhiên Thuân thút thít, cậu choàng tay ôm chầm lấy chị gái.
Thôi Sở Ly xoa xoa đầu cậu, cô mỉm cười, chỉ có cô mới hiểu, Thôi Nhiên Thuân đã trải qua bao nhiêu ấm ức. Mọi lần, cậu đều im lặng nhẫn nhịn, nhưng giờ đây, khi không có cô bên cạnh, cậu sẵn sàng vùng dậy như chú chim bồ câu thoát khỏi xiềng xích, lội ngược giông bão để tìm thấy chân lý sống cho chính mình.
"Em không có lỗi gì hết, Nhiên Thuân của chị làm tốt lắm."
Khanh Mặc dùng tin tức tố để trấn áp cậu, thủ đoạn hèn hạ mà bất kì gã Alpha nào cũng mang theo bên mình như một lẽ dĩ nhiên. Pheromone nồng gắt từ Alpha xa lạ khiến Thôi Nhiên Thuân càng thêm hoảng loạn.
"Chỉ có mình Thôi Tú Bân được thưởng thức cậu, đúng là ích kỉ quá đấy. Cậu xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi cũng muốn đánh dấu cậu."
Bàn tay to lớn trườn bò trên phần gáy trắng trẻo của cậu, Khanh Mặc muốn đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần đánh dấu cậu rồi kế hoạch sẽ thành công viễn mãn.
"Nào, để tôi làm điều đó thay Thôi Tú Bân, sẽ không đau đâu."
Thôi Nhiên Thuân vừa bị Alpha mình yêu bỏ mặc, lại bị một Alpha khác vây lấy cưỡng bức. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng còn chút niềm tin vào bất kì Alpha nào khác nữa.
Khanh Mặc không biết tốt xấu, gã mò mẫm lớp da thịt non mềm phía sau vạt áo mỏng. Thôi Nhiên Thuân chưa được đánh dấu, cơ thể không thể chịu đựng được tin tức tố từ Alpha. Bàn tay gã trượt xuống thắt lưng, cởi bỏ lớp quần vướng víu, Khanh Mặc thèm thuồng liếm môi, gã bật cười thích thú.
Gã sà xuống hôn lấy hôn để cần cổ trắng ngần và xương quai xanh đẹp đẽ.
Tâm tình nhận phải nhiều cú sốc lớn liền trở nên kích động, Thôi Nhiên Thuân chới với quơ tay tóm lấy mảnh sành nhọn nằm bên cạnh, cậu mạnh mẽ đạp vào bụng Khanh Mặc, cố lê thân thể yếu ớt thoát ra.
"Đừng có lại gần đây!"
Cậu hét lên, bàn tay run run kề sát mảnh sành vào cổ mình, tin tức tố từ Khanh Mặc đã sớm nuốt gọn tâm trí cậu. Thà rằng cậu chết đi, cũng nhất quyết sẽ không để Alpha khác đánh dấu mình. Nhưng từ trong thâm tâm, cậu cảm nhận được nhịp thở của đứa trẻ, Omega không đành lòng hi sinh mạng sống của sinh linh vô tội còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
"Tôi làm sai điều gì hả? Tôi đã làm gì để phải bị đối xử như thế này?"
Thôi Nhiên Thuân nghẹn ngào, hành động ích kỷ của cậu giờ đây có thể hại chết đứa nhỏ, sự áy náy day dứt khiến cậu túng quẫn khôn cùng. Nhưng chẳng còn cách nào khác khi mối đe dọa trước mặt cậu còn chưa biến mất.
Cậu nắm chặt mảnh sành trong tay, cố gắng giữ lí trí còn sót lại: "Tôi cũng muốn được sống như một người bình thường thôi mà."
Phải, cậu muốn được yêu thương, cậu muốn sống là chính mình. Nhưng giờ đây, gánh nặng bất ngờ ập đến, không ai hiểu thấu cho cậu. Thôi Tú Bân bỏ mặc cậu, Thôi Hiển bỏ mặc cậu, tại sao họ không thể yêu lấy cậu dù chỉ một giây phút? Cậu đã sai khi chưa từng từ bỏ niềm tin nơi họ.
Thôi Tú Bân vì Hàn Tiêu mà không cần cậu thêm nữa. Những giây phút thân mật giả dối, cậu lầm lỡ trao trái tim mình cho một người không yêu cậu.
Thôi Tú Bân, anh nhìn xem, tôi đã thê thảm tệ hại đến mức này.
Tâm trí miên man chìm trong tuyệt vọng thống khổ làm Thôi Nhiên Thuân lạc mất phương hướng. Cậu sẽ chết ở đây sao? Cậu còn quá trẻ để nói lời từ biệt với cuộc đời. Nhưng giờ phút này, sẽ không ai có thể cứu cậu.
Khanh Mặc cho rằng cậu không dám làm liều, gã càng tiến đến gần, tin tức tố lại càng dày đặc mạnh mẽ.
Omega không do dự dùng mảnh sành sắc nhọn cắt qua làn da mỏng trên cần cổ trắng nõn, máu tươi ứa ra theo kẽ hở của vết thương. Bàn tay Thôi Nhiên Thuân nắm chặt thứ vũ khí, ngay cả lòng bàn tay cậu cũng nhuộm đầy huyết đỏ tanh nồng.
"Tôi đã nói đừng lại gần đây!"
Khanh Mặc nhìn cảnh này không khỏi lưỡng lự, gã dừng bước chân, xem ra cậu thật sự không nói đùa.
Giữa bầu không khí căng thẳng, Trạch Vũ kịp thời xuất hiện giải vây. Ban nãy, anh xem qua sổ khám ghi chép bệnh nhân, thấy khoảng thời gian Thôi Nhiên Thuân đến văn phòng lúc anh đi vắng. Anh vừa xong ca phẫu thuật cách đây không lâu, lo rằng Thôi Nhiên Thuân có chuyện khó nói, anh gọi điện thoại tới cho cậu, nhưng đối phương tuyệt nhiên không bắt máy.
Trong lòng nóng như lửa đốt, anh vội vàng lái xe đi tìm người. Khuôn viên gần bệnh viện buổi tối thường vắng vẻ, linh tính mách bảo anh đánh tay lái đỗ xe trước cổng, một mình đi bộ vào trong.
Khanh Mặc bị sự xuất hiện của Trạch Vũ làm cho hoảng sợ, gã vội vàng quay đầu bỏ trốn. Dù sao Thôi Nhiên Thuân cũng đã bị thương, gã không thể đụng đến cậu.
Lồng ngực cậu phập phồng một cách khó khăn, vết thương cắt không sâu, nhưng cảm giác đau đớn liên tục nhói từ miệng vết thương bị hở. Cậu buông mảnh thủy tinh trong tay, toàn thân giống như mất hết sức lực khụy xuống thảm cỏ.
Thân thể nhỏ bé khẽ run, hơi thở nặng nề khiến cậu tự đập vào lồng ngực mình để giữ bình tĩnh, cố gắng định thần.
"Nhiên Thuân, em không sao chứ?" Trạch Vũ tiến đến gần xem xét tình hình cho cậu, anh cởi bỏ áo khoác muốn che chắn thân thể mỏng manh.
Omega còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh, đối với sự tồn tại của Alpha hết sức kinh hãi. Cậu cho rằng Trạch Vũ cũng muốn làm hại mình giống như Khanh Mặc.
"Đừng đụng vào tôi!"
Thôi Nhiên Thuân đẩy Trạch Vũ ra khiến anh mất thăng bằng lùi về sau: "Tôi không muốn bị đánh dấu, mau tránh ra!"
Không còn đường lui, tâm trí Thôi Nhiên Thuân rơi vào ngõ cụt, chẳng còn suy nghĩ được thiệt hơn, cậu quay đầu, nhảy xuống dòng sông sâu thẳm phía sau.
Không ai có thể làm nhục cậu, không ai có thể bắt ép cậu. Thôi Nhiên Thuân dù có phải liều mình cũng nhất quyết giữ lấy sự trong sạch cho bản thân. Nếu cái chết có thể cứu rỗi cho cuộc đời đầy khổ sở này thì Thôi Nhiên Thuân không còn điều gì hối tiếc.
Trong chớp mắt, Thôi Nhiên Thuân biến mất trước mặt anh, thân thể nhỏ bé chìm xuống không còn thấy bất kì vết tích.
Trạch Vũ hoảng loạn nhảy xuống, cố gắng nương nhờ ánh trăng huyền ảo để tìm người. Thật may sau tất thảy nỗ lực, anh kịp đưa cậu trở lại bờ.
Trạch Vũ dựa vào kinh nghiệm cứu bệnh nhân, nhanh chóng làm thủ tục hô hấp cho cậu.
Sau một lúc, Thôi Nhiên Thuân lờ mờ lấy lại nhận thức, cậu ho khan, nôn ra toàn chất lỏng. Trạch Vũ nhẹ vỗ vỗ vào má cậu, cố gắng gọi tên Thôi Nhiên Thuân.
Anh nhanh chóng bế Omega trên tay, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên xe rồi quay trở lại bệnh viện.
Trạch Vũ căm phẫn đấm mạnh vào tường, Thôi Nhiên Thuân trong bụng còn mang theo một đứa bé, không những suýt chút nữa bị làm nhục mà còn liều mạng nhảy xuống sông để bảo vệ chính mình. Anh hận không thể kịp tóm lấy tên cặn bã kia, mang gã ra ánh sáng để phanh phui hết thảy tội ác mất nhân tính của gã.
Thật may, Thôi Nhiên Thuân đã trải qua cơn nguy kịch, em bé trong bụng cũng an toàn dưới sự trợ giúp của các y bác sĩ.
Ở thời điểm đó, khuôn viên không có đèn cao áp, bóng tối dường như choáng ngợp hết thảy tầm nhìn, anh không thể nhận diện khuôn mặt gã ra sao.
Trạch Vũ xót xa nhìn Omega nằm bất động trên giường bệnh, cổ tay gài cắm ống tiêm truyền nước. Thật không thể tưởng tượng nổi, Thôi Nhiên Thuân đã cố gắng cầm cự qua khoảng thời gian khủng hoảng đó như thế nào cho đến khi anh xuất hiện.
Trạch Vũ hiểu rằng một khi Thôi Nhiên Thuân đã quyết định thì không ai có thể khiến cậu lung lay. Vậy mà giờ đây cậu vì một người thành ra nông nỗi này. Rốt cuộc cậu yêu Thôi Tú Bân ở điểm nào? Vì hắn tốt sao? Nếu hắn tốt thì Thôi Nhiên Thuân đã không âm thầm chạy trốn cùng đứa bé trong bụng. Nếu hắn tốt thì Thôi Nhiên Thuân đã không xảy ra thảm cảnh như hiện tại.
Trạch Vũ nhìn mu bàn tay mình chảy máu, anh lẳng lặng cúi đầu. Trước đây là vì anh quá hèn nhát nên mới lưỡng lự mỗi khi ở gần cậu. Lần này trong lòng Trạch Vũ sớm đã đưa ra quyết định, anh sẽ bảo vệ Thôi Nhiên Thuân bằng mọi giá. Dù Thôi Nhiên Thuân có khước từ sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu.
Trạch Vũ đương miên man trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo anh trở về thực tại, là điện thoại của Thôi Nhiên Thuân.
Anh phân vân không biết có nên bắt máy hay không, sau một hồi đắn đo, anh quyết định nhận cuộc gọi.
Tín hiệu từ đầu bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói gấp gáp: "Cậu là Thôi Nhiên Thuân đúng không? Tôi là đồng nghiệp của chị Sở Ly."
"À, tôi..."
Trạch Vũ chưa kịp nói hết câu thì cô tiếp viên đã ngắt lời.
"Gấp lắm rồi, chuyến bay của chúng tôi bị trì hoãn vì cảnh sát bất ngờ ập đến kiểm tra hành lí của mọi người sau khi nghe tin báo có người mang chất cấm lên máy bay. Nhưng đến phiên chị Sở Ly bị kiểm tra, lại tìm thấy lô hàng chất cấm trong hành lí của chị ấy."
Cô tiếp viên nọ nghẹn ngào, khó khăn nói tiếp: "Chẳng phải cậu Nhiên Thuân là đội trưởng đội phòng chống ma túy hay sao? Mau đến cứu chị ấy đi, chị ấy chắc chắn không phải là người vận chuyển số hàng cấm đó."
Trạch Vũ ngẩn người, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Phía sau truyền đến âm thanh sột soạt, Thôi Nhiên Thuân từ khi nào đã tỉnh, không trừ trường hợp, có thể cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại ban nãy.
"Nhiên Thuân, em tỉnh rồi sao?" Đáy mắt Trạch Vũ lóe lên một tia vui mừng.
Thôi Nhiên Thuân không để tâm bất kì điều gì hơn, cậu không do dự rút ống kim tiêm truyền nước, mặc kệ cơn đau trên cổ và máu ứa ra từ cổ tay.
Cậu loạng choạng bước xuống giường, đôi chân trần tiếp xúc với nền gạch lạnh buốt, giống như có vô vàn nhành gai bụi tuyết cào cấu vào gót chân.
"Em muốn đi đâu?" Trạch Vũ đứng chắn trước mặt cậu.
"Em phải đi cứu chị Sở Ly, không thể chậm trễ thêm nữa." Thôi Nhiên Thuân đưa tay đẩy Trạch Vũ, cố gắng lê lết tấm thân nặng trĩu bước đi.
"Em không thể đâu." Trạch Vũ nắm lấy tay cậu, cố gắng trấn an.
Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu, tầm mắt nhòe đi vì bị hơi sương giăng kín.
"Trạch Vũ, xin anh đấy. Em không thể sống thiếu chị đâu, chị ấy là nguồn sống duy nhất của em, bây giờ chị ấy xảy ra chuyện, anh đừng bắt em phải nhắm mắt làm ngơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com