25
Sân bay ngày thường vốn náo nhiệt, đám đông vây thành vòng tròn, những đôi mắt hiếu kì tụ tập bàn tán. Toàn bộ chuyến bay bị trì hoãn, không chỉ riêng hành khách bị ảnh hưởng mà danh dự của tổ bay sẽ sớm bị cấp trên phê bình. Bởi lẽ, Thôi Sở Ly là gương mặt đại diện cho hãng hàng không, lần này dính vào vụ án lớn như vậy, sự nghiệp và tiền đồ xán lạn của cô hóa thành tàn tro chỉ trong chớp mắt.
"Chắc chắn có hiểu lầm ở đây, tôi thật sự không biết vì sao trong hành lí của tôi lại có những thứ đó. Xin các vị làm ơn hãy tin tôi!"
Thôi Sở Ly lực bất tòng tâm, khoảnh khắc chiếc vali của cô mở ra, đồ dùng thiết yếu và đồ đạc của cô bị vô cớ biến thành những gói bột trắng được đóng gói chất đầy bên trong.
Hai cổ tay cô bị vây giữ trong chiếc còng sắt, Thôi Sở Ly ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt từ đồng nghiệp tỏ ra hối tiếc và thất vọng, ánh mắt từ người ngoài lại thập phần ghét bỏ. Tâm trí cô bị xoáy chặt trong tâm bão, đầy hỗn mang và tuyệt vọng.
"Chị ơi!"
Thôi Nhiên Thuân liều mạng rẽ đám đông, muốn chạy đến gần cô nhưng lại bị cảnh sát chặn lại.
"Không phận sự miễn vào. Chúng tôi yêu cầu cậu lùi về sau."
Thôi Nhiên Thuân không đem theo thẻ xanh, hoàn toàn không thể chứng minh thân phận mình là cảnh sát.
"Tôi vô tội, tôi không làm gì trái với lương tâm của mình, xin hãy thả tôi ra." Thôi Sở Ly khổ sở cầu xin, nhưng vật chứng tang chứng đã bày ra trước mặt, cô không thể làm gì hơn.
Nếu không thể chứng minh bản thân trong sạch, cô phải chịu cảnh tù đày, sống trong những ngày tháng tăm tối. Và hơn hết, Thôi Nhiên Thuân sẽ chẳng còn ai để nương tựa.
"Các người đang làm gì thế, mau thả chị tôi ra. Chị tôi chắc chắn không làm."
Thôi Nhiên Thuân hét lên. Tại sao mọi chuyện không mong muốn lại liên tục tìm đến cậu? Có phải vì sự tồn tại của Thôi Nhiên Thuân vốn đã là sao chổi đen đủi làm liên lụy đến những người cậu yêu thương?
"Bằng chứng đã rành rành trước mặt, mấy người còn chối cái gì? Tốt nhất là cô nên giữ im lặng và hợp tác điều tra với chúng tôi."
Không tiếp tục nghe những lời biện minh từ Thôi Sở Ly, vị cảnh sát nọ lập tức ra lệnh: "Mau áp giải cô ta lên xe!"
Thôi Sở Ly lưu luyến nhìn theo dáng hình của Thôi Nhiên Thuân. Từ trước đến giờ, cô luôn là người chị mẫu mực, yêu thương cậu. Để Thôi Nhiên Thuân phải chứng kiến cô trong bộ dạng này, sự áy náy và hổ thẹn dâng lên nơi đáy lòng khiến Thôi Sở Ly không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thêm nữa. Cô lẳng lặng cúi đầu, đi theo sự dẫn dắt từ phía cảnh sát.
"Chị ơi! Chị ơi!"
Thôi Nhiên Thuân tha thiết gọi cô, khóe mắt cay xè, cảm xúc bất định liên tiếp nối đuôi nhau thành hàng nước mắt rơi lã chã.
Trạch Vũ ôm chặt cậu vào lòng, để gương mặt cậu vùi sâu vào ngực mình, không muốn cậu tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia.
Từ xa, người đàn ông ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ quá trình từ đâu đến cuối. Trên tay cầm điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, hai chữ "Hàn Tiêu" hiện rõ trên màn hình.
Hàn Tiêu phía bên này thảnh thơi nằm trên giường bệnh, y tỏ vẻ thương hại: "Chậc chậc, xem cậu ta kìa. Không những bị Alpha của mình ruồng bỏ mà còn mất đi người chị gái quan trọng với cậu ta. Đáng thương, thật là đáng thương."
Hàn Tiêu nói xong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Y đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp đẽ, có lẽ là vì niềm vui đang lâng lâng trong lòng. Đứng trên nỗi đau của Thôi Nhiên Thuân nhìn xuống, Hàn Tiêu cảm thấy bản thân đã trở thành kẻ chiến thắng sau tất cả mọi chuyện.
Hàn Tiêu quan sát nhân ảnh của Thôi Tú Bân dưới sân, y không tiếp tục dông dài, nhanh chóng căn dặn: "Còn một việc cuối cùng tôi cần làm ở cục cảnh sát, cậu mau tiến hành đi."
Sau khi nhận được hai tiếng đã rõ từ đối phương, Hàn Tiêu cúp máy, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thôi Tú Bân mở cửa bước vào đã là chuyện của vài phút sau, trên tay hắn cầm theo hộp cháo nóng. Hàn Tiêu cả ngày chưa có chút gì bỏ bụng, thể trạng sau ca phẫu thuật còn mệt mỏi.
"Em tỉnh rồi sao, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Thôi Tú Bân mỉm cười, đặt hộp cháo lên bàn, cẩn thận mở nắp ra.
"Em ngủ nhiều quá rồi, thực sự không thể ngủ thêm nữa đâu. Em muốn đợi anh, em còn tưởng anh sẽ không quay lại nữa." Hàn Tiêu rũ mi, y bĩu môi phụng phịu.
"Anh đã hứa sau khi xong việc sẽ đến thăm em mà." Thôi Tú Bân khẽ xoa xoa đầu Hàn Tiêu an ủi.
"Nhưng mà..." Hàn Tiêu ngập ngừng, y giương mắt nhìn hắn.
"Em muốn nói gì sao?"
"Không có gì, chỉ là Nhiên Thuân cậu ấy ở một mình chắc sẽ cô đơn lắm, anh cứ về với cậu ấy đi."
Hàn Tiêu nhẹ giọng đáp, nhưng rõ ràng đôi đồng tử đang nói rằng, hắn đừng bỏ y lại. Sự níu kéo ấy trong phút chốc khiến Thôi Tú Bân mềm lòng.
"Dù sao ngày mai em cũng xuất viện rồi, anh ở lại với em, tiện đường sẽ đưa em về."
Hàn Tiêu thầm mừng rỡ, vội che giấu môi cười: "Sẽ không sao chứ? Em sợ Nhiên Thuân để bụng... em cảm thấy áy náy với cậu ấy lắm."
Thôi Tú Bân chẳng biết Thôi Nhiên Thuân đang trải qua sóng gió gì mà thản nhiên tận hưởng giây phút yên bình bên người tình bé nhỏ của hắn.
"Nhiên Thuân không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, cậu ấy sẽ không để tâm đâu, em đừng lo."
"Báo cáo có lẽ đã được in xong rồi đó, cậu mau lấy ra đi."
Vị cảnh sát nọ ung dung cầm theo cốc cà phê, đứng chờ bên chiếc máy in cỡ đại đang chầm chậm nhả giấy. Nhấc lên một tờ để kiểm tra kĩ lưỡng xem xét, vị cảnh sát tròn mắt kinh ngạc, toàn bộ thông tin trong đây đều bị thay đổi.
"Cái này... Đại úy Thôi là Omega sao?"
Những người có mặt dừng lại hành động còn dang dở dang. Ai nấy cũng đều tò mò trố mắt nhìn, có người tiến lại gần, nhấc lên những tờ giấy đã được in xong.
"Thật á? Cho tôi xem với."
Mọi người nháo nhào tụm năm tụm bảy, sự tò mò sau khi biết được sự thật liền chuyển sang căm giận. Có người vì tư thù bấy lâu, cuối cùng cũng có chỗ để trút giận liền tranh thủ đơm đặt hạ bệ Thôi Nhiên Thuân.
"Cái gì mà là Beta chứ? Cậu ta thân thiết với cục trưởng như vậy, chắc chắn đã trèo lên giường cục trưởng để ông ta dung túng cho đây mà."
Thôi Nhiên Thuân mặc dù không gây thù với ai, nhưng vì sự tài giỏi của cậu lại trực tiếp gây ra muôn vàn sự đố kỵ, hiềm khích.
"Còn phải nói, từ lúc cậu ta mới vào công tác đã được đặc cách làm đội trưởng."
Đám đông tiếp tục huyên náo, hiện trường giống như tổ ong vỡ trận.
"Đội bốn từ trước đến giờ bị dẫn dắt bởi một Omega sao? Tội nghiệp bọn họ quá đi."
Khương Thái Hiền rốt cuộc không nhịn nổi, y cảm thấy bất mãn khi người đồng nghiệp thân thiết giúp đỡ mình bao nhiêu năm qua bị xỉa xói, trở thành tấm bia bị muôn vàn mũi tên chỉ trích ngắm bắn vào hồng tâm.
"Các người rốt cuộc nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ? Đại úy là Omega thì sao? Có ăn hết chén cơm của mấy người à?"
"Chúng tôi sớm đã chán ghét cậu ta lắm rồi, lúc nào cũng giật lấy chiến công của chúng tôi rồi còn tỏ ra cao thượng như thể mình tài giỏi lắm."
Đám đông được nước lấn tới, quyết định không chừa cho Thôi Nhiên Thuân đường lui.
"Hơn nữa, đội trưởng các cậu là kẻ lừa lọc!"
"Đúng vậy, cục cảnh sát chúng ta không chứa chấp kẻ lừa lọc."
"Thôi Nhiên Thuân đúng là kẻ lừa đảo. Mau kiến nghị với cục trưởng đuổi cậu ta ra khỏi đây."
Khương Thái Hiền lập tức đáp trả: "Các người điên rồi. Đừng áp đặt những lời ô uế đó lên đội trưởng của chúng tôi."
Nhưng một miệng không thể đấu lại với từng ấy người. Hơn nữa đám đông dường như đang dần mất kiểm soát, Hưu Ninh Khải kéo y lùi về phía sau, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Thái Hiền, cậu không thể đối chấp với họ. Đừng tiếp tục đôi co."
Người không vì mình, trời tru đất diệt, cao nhân xưa quả nhiên nói đúng. Vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn làm tổn thương người khác. Lòng người đa đoan, sự ham muốn là không thể đo lường chính xác, Thôi Nhiên Thuân thật đáng tiếc khi trở thành con mồi bị xâu xé.
Thôi Nhiên Thuân thất thần trở về nhà, à không, không còn nơi nào cho cậu gọi là nhà. Thôi Nhiên Thuân chậm rãi bước vào phòng ngủ, lặng lẽ gom đồ đạc.
Ắt hẳn giờ này, Thôi Tú Bân đang hạnh khúc ở bên ai khác mà không phải cậu. Như vậy cũng tốt, Thôi Nhiên Thuân còn lo sợ rằng nếu gặp hắn, có lẽ cậu sẽ không giữ nổi cảm xúc của chính mình mà quay sang trách móc hắn.
Vì sao cậu không thể yêu cậu? Vì sao không thể thương cậu? Vì sao để cậu thành ra nông nỗi này?
Cậu sai rồi, cậu sẽ không yêu hắn nữa, chẳng dám đèo bồng, chẳng dám nuôi hi vọng, chẳng dám mơ mộng huyễn hoặc xa vời để ôm thêm nhiều nỗi thất vọng nữa.
Cậu chẳng còn gì ngoài trái tim mục rỗng đã rục rữa, Thôi Nhiên Thuân tự hỏi, liệu sự chấm dứt cho ngày hôm nay khi cậu rời khỏi ngôi nhà này có khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn không?
Thôi Nhiên Thuân vốn nghĩ sẽ có thể chờ đến ngày Thôi Tú Bân quên được người đó, nhưng cậu tự mình si tâm vọng tưởng quá nhiều, thích hắn chỉ khiến cậu càng hứng chịu thêm dày vò.
Nơi này chưa từng thuộc về cậu, nếu đã không thể thì cậu sẽ tự nguyện rời đi, không tiếp tục làm phiền đến hắn.
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười cay đắng, từ giờ trở đi, hắn có thể đến bên Hàn Tiêu rồi, cậu vui mừng cho hắn.
Thôi Tú Bân, anh tự do rồi.
Cậu tháo nhẫn cưới đặt lên bàn, cầm theo túi thơm còn mang hương hoàng đan dịu nhẹ. Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho cậu, là vật quý mà cậu gìn giữ, nâng niu bấy lâu nay.
Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ đóng cửa phòng, cô độc bước đi giữa màn đêm hung hãn đang bao trùm lên cảnh vật ngoài kia. Giữa đêm, mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ bình yên, chuẩn bị đón chờ ngày mai khi bình minh thức giấc. Kể từ giây phút này trở đi, Thôi Nhiên Thuân rời bỏ ánh sáng mà cậu hằng theo đuổi lưu luyến bấy lâu, giải thoát cho mình khỏi nơi chất chứa kỉ niệm đau buồn.
.
Chạm mốc con số 25, và vâng, cuối cùng em Thuân cũng tỉnh ngộ và bỏ chồng rồi các mom ạ.
Đó giờ cứ dọa các mom là em Thuân không bỏ chồng cho vui thoi, chứ con rể mẹ tồi quá, không bị vợ bỏ thì không tỉnh được=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com