Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Trạch Vũ đạp tung cửa phòng bệnh, anh giận dữ bước vào, Thôi Tú Bân đang giúp Hàn Tiêu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

Trạch Vũ túm lấy cổ áo của hắn, giáng một cú đấm vào má trái khiến Thôi Tú Bân mất thăng bằng lùi về sau.

"Con mẹ nhà cậu! Lúc Thôi Nhiên Thuân cần cậu nhất thì cậu ở đâu? Hạng người như cậu sao có thể sống thảnh thơi đến vậy hả?"

Trạch Vũ chưa từng nổi trận lôi đình như hiện tại, Thôi Nhiên Thuân đêm qua trở về nhà, anh hẹn sáng hôm nay sẽ đưa cậu rời khỏi Thôi gia. Nhưng Thôi Nhiên Thuân lại lặng lẽ rời đi một mình, dù anh có gọi cho cậu hàng trăm, hàng nghìn cuộc, thì đáp lại anh cũng chỉ thanh âm thuê bao dài đằng đẵng.

Thôi Nhiên Thuân có thể đi đâu khi trong bụng cậu còn mang một sinh mệnh nhỏ bé? Trạch Vũ hoàn toàn mất trí, lao vào đánh Thôi Tú Bân giống như bao cát, vì một tên khốn như hắn nên Thôi Nhiên Thuân từng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống trở thành đóa hoa héo tàn như hiện tại.

Hàn Tiêu không đứng im, y tiến tới cố gắng kéo Trạch Vũ ra: "Làm gì vậy hả? Sao anh dám đánh người vô tội trong bệnh viện chứ?"

"Vô tội?" Trạch Vũ cười khẩy: "Nhiên Thuân ngày hôm qua suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức, hơn nữa em ấy còn có..."

Trạch Vũ dừng lại lời nói chưa tròn trịa, Thôi Tú Bân không xứng đáng với đứa bé trong bụng của cậu. Hơn nữa, không biết hai người trước mắt anh sẽ toan tính điều gì với Thôi Nhiên Thuân, anh quyết định giấu đi chuyện này, chỉ mình anh có thể biết đến.

"Anh nói cái gì? Nhiên Thuân cậu ấy bị ai cưỡng bức?" Thôi Tú Bân túm lấy vai của Trạch Vũ, từng sợi dây thần kinh co siết, bóp nghẹt trái tim hắn.

Nếu Thôi Nhiên Thuân gặp được Trạch Vũ, rất có thể hôm qua cậu đã đến bệnh viện. Thôi Tú Bân chợt nhớ lại khoảnh khắc hắn chạy vội vã ngoài hàng lang, bên tai nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng ồn của đám đông, hắn cho rằng bản thân nghe lầm. Lẽ nào, Thôi Nhiên Thuân đã thấy hắn nhưng chính Thôi Tú Bân đã nhẫn tâm phớt lờ sự tồn tại của cậu.

"Sao hả? Giờ cậu mới quan tâm đến em ấy sao?" Trạch Vũ mạnh mẽ gạt tay hắn ra, anh siết chặt nắm đấm đầy căm phẫn: "Cậu biết chuyện này thì được ích lợi gì? Nhiên Thuân sớm đã không còn ở đây nữa, em ấy bỏ đi rồi."

Trạch Vũ gằn giọng: "Tên khốn nhà cậu, vì sao em ấy nhắn tin, cậu lại không phản hồi, thậm chí đã ba ngày trôi qua. Chấp nhận đến bên cậu, em ấy đã phải hi sinh quá nhiều. Còn cậu đã làm được gì cho em ấy?"

Thôi Tú Bân ngẩn người, cậu thật sự bỏ đi rồi sao? Thôi Nhiên Thuân từng nói với hắn, cậu không còn nơi nào để đi, Thôi Tú Bân khi ấy còn trịch thượng nghĩ rằng, cậu sẽ thật sự sẽ không thể tìm thấy nơi để nương thân nên phải cố gắng bám rễ ở bên cạnh hắn.

"Anh nói xem, tôi phải đi đâu?"

"Tôi thực sự không còn nơi nào để đi, ba ghét tôi, ông nói rằng tôi vô dụng, nếu tôi và anh không có kết quả, ba sẽ không để tôi xuất hiện ở Thôi gia nữa."

Đóa hoa dù xinh đẹp đến mấy nhưng phải sống trong mảnh đất cằn cỗi thì sớm muộn cũng lụi tàn. Rời khỏi chốn cũ để tìm đến mảnh đất màu mỡ chính là cách đóa hoa ấy tìm về nhựa sống mãnh liệt đã mất năm nào.

Thôi Tú Bân cho rằng Trạch Vũ muốn dựng chuyện, chắc chắn Thôi Nhiên Thuân vẫn đang ở nhà chơi đùa cùng tuyết cầu, cậu rất quý nó, vậy nên Thôi Nhiên Thuân sẽ không nỡ rời đi. Hắn đẩy vai Trạch Vũ, muốn trở về tìm Thôi Nhiên Thuân.

"Tú Bân, anh định đi đâu?" Hàn Tiêu nắm lấy tay hắn, giọng nói của y nghẹn ngào: "Chẳng lẽ anh muốn... đi tìm cậu ấy sao? Anh đã hứa với em sẽ không còn liên quan gì đến cậu ấy mà."

Hàn Tiêu nức nở: "Vết thương của em còn rất đau, anh đừng bỏ em đi mà, em sợ lắm."

Vết thương này của Hàn Tiêu liệu có sánh bằng nỗi tủi nhục mà Thôi Nhiên Thuân phải gánh chịu hay không?

"Tú Bân, anh đừng đi."

Thôi Tú Bân cuối cùng vẫn bị những giọt nước mắt từ Hàn Tiêu đánh lừa. Hắn không nỡ để mặc y, Thôi Tú Bân nhẹ nhàng ôm Hàn Tiêu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ của Omega an ủi.

"Hàn Tiêu, em bình tĩnh, anh sẽ không đi đâu hết. Anh xin lỗi."

Những giọt lệ giả dối ấy, Thôi Tú Bân của hiện tại sẽ không thể nhìn thấu. Hắn chỉ biết những gì đang xảy ra trước mắt hắn, một bên là người hắn đã tìm kiếm suốt mấy năm qua, một bên là người đã bỏ đi không lời chào từ biệt. Cảm giác cay đắng hệt như năm ấy khi hắn hay tin Hàn Tiêu rời khỏi mái ấm của hai người.

Đều xuất phát từ sự áy náy, nhưng sự áy náy mà hắn dành cho Thôi Nhiên Thuân không giống với Hàn Tiêu năm ấy.

















Thôi Phạm Khuê sốt ruột nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi tới cho Thôi Tú Bân. Sau những hồi đổ chuông dài đằng đẵng, tín hiệu bên kia đường truyền mới chịu tiếp nhận. Tạm bỏ qua sự bực tức, Thôi Phạm Khuê vào thẳng vấn đề.

"Cục cảnh sát từ ngày hôm qua đang xôn xao vì chuyện đại úy Thôi bị tiết lộ là Omega giả Beta. Mọi người đang đồng lòng kiến nghị chuyện đuổi anh ấy với cục trưởng, sáng nay anh ấy cũng không đến nơi làm việc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cảm giác nghèn nghẹn chắn qua yết hầu hắn, Thôi Tú Bân mệt mỏi xoa mặt, qua những luồng hơi thở nặng nề, giọng nói của hắn trở nên khàn đặc.

"Nhiên Thuân cậu ấy... rời đi rồi..."

"Rời đi? Có thể đi đâu?"

Một lời thắc mắc mà chỉ Thôi Nhiên Thuân mới có thể trả lời.

Thôi Phạm Khuê không nhận được hồi đáp, tâm trạng trong phút chốc trở nên nóng nảy: "Thôi Tú Bân, mẹ kiếp, tại sao chuyện gì về Nhiên Thuân, anh cũng không biết vậy hả? Anh rốt cuộc hôm qua đã làm gì? Ở đâu? Anh không cùng ở cùng tẩu tẩu sao? Chẳng lẽ anh đến tìm Hàn Tiêu?"

Thôi Phạm Khuê sớm đã chán ngấy hai chữ Hàn Tiêu mà Thôi Tú Bân năm lần bảy lượt lôi ra để trốn tránh trách nhiệm.

"Hàn Tiêu quan trọng với anh đến vậy à? Tẩu tẩu không quan trọng đối với anh sao? Bắt anh ấy rời đi là ý của anh, đúng không?"

"Tôi không có..."

Thôi Phạm Khuê tức giận đến đập bàn: "Vì anh ấy không quan trọng với anh nên anh mới bình thản thế này phải không? Giờ khắc này không mau chóng tìm người thì còn chờ đến bao giờ?"

Thôi Tú Bân nhìn cột số đèn đỏ giao thông đang chậm rãi nhảy lên ngược, Hàn Tiêu thầm quan sát sắc mặt hắn có chút căng thẳng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Thôi Tú Bân chuyển đôi đồng tử sang gương mặt của Hàn Tiêu, hắn mỉm cười gượng gạo trấn an y.

"Tôi phải đưa Hàn Tiêu về nhà, em ấy chỉ mới phẫu thuật xong, tôi phải chăm sóc em ấy."

"Thôi Sở Ly bị bắt vì vận chuyển chất cấm, Thôi gia khước từ thân phận con gái trưởng. Nhiên Thuân còn chưa rõ là đi đâu, Thôi gia lại thờ ơ, coi như sự biến mất của anh ấy chẳng có ý nghĩa. Còn Alpha của anh ấy thì sao? Vui vẻ bên cạnh tình nhân, chẳng màng đến sống chết của anh ấy."

Thôi Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình chút bình tĩnh.

"Lẽ ra lúc này, anh phải điểm tựa cho Nhiên Thuân. Anh đối xử với một người như thế là quá nhẫn tâm rồi."

Thôi Phạm Khuê thẳng tay cúp máy, chẳng kịp để hắn tiếp lời. Thôi Tú Bân nhìn màn hình chìm vào bóng tối, tâm trí từ đầu đến giờ đều rất đỗi hỗn mang.

Hàn Tiêu cau mày, tỏ ý không hài lòng: "Tại sao ai cũng nhắc đến cậu ấy? Nhiên Thuân thì có liên quan gì đến chúng ta chứ. Bọn họ liên tục làm phiền đến anh, thật là xấu tính."

Thôi Tú Bân không đáp, lặng lẽ khởi động vô lăng, hòa cùng dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.







Hàn Tiêu dọn dẹp xong đồ đạc liền trở về nhà riêng cùng hắn. Thôi Tú Bân bước vào, nhìn thấy tuyết cầu buồn rũ nằm trên sàn nhà, chén thức ăn bên cạnh hãy còn nguyên, không có giọng nói dỗ dành của Thôi Nhiên Thuân, tuyết cầu chẳng còn muốn chạy nhảy, ăn uống.

Hàn Tiêu liếc nhìn con cún dưới sàn nhà, cảm thấy có chút không vừa mắt. Y vờ như lại gần, tỏ ý quan tâm, biết rằng tuyết cầu không thích mình, vậy thì càng tạo cơ hội cho y có cớ. Hàn Tiêu chậm rãi vươn tay, ý muốn vuốt ve nó.

Tuyết cầu lập tức gầm gừ, nó bật dậy, lao về phía Hàn Tiêu sủa ầm ĩ. Y vờ như giật mình, vội vàng nép sau lưng hắn.

"Anh ơi, bé cún này hung dữ như vậy, sau này em ở đây cảm thấy không an toàn, anh mang nó đi đi, nhé?"

Thôi Tú Bân thở dài, hắn khẽ gật đầu: "Anh sẽ đưa nó đi, em trước hết về phòng nghỉ ngơi đi."

Hàn Tiêu vờ như còn sợ sệt, nhân lúc Thôi Tú Bân không để ý liền đá vào tuyết cầu một cái trả đũa. Con cún kêu lên yếu ớt, vội vàng trốn về chiếc ổ nhỏ, nó co rúm trong góc, cảm thấy con người đáng sợ này không ấm áp bằng chủ nhân của nó. Nhưng Thôi Nhiên Thuân hằng ngày dịu dàng chăm sóc nó, giờ không còn ở đây nữa rồi.

Thôi Tú Bân nhìn cánh cửa phòng Thôi Nhiên Thuân khép chặt, biết được sau vách ngăn ấy không còn hình bóng của cậu, cảm giác trống trải dâng đầy trong lòng hắn.

Thôi Tú Bân không biết vì sao bản thân liên tục bị dằn vặt. Có lẽ, những lời trách móc từ Thôi Phạm Khuê và Trạch Vũ khiến hắn phân tâm, Thôi Tú Bân cắn môi, quay đầu trở về phòng ngủ.

Ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường, nam nhân xinh đẹp trong bộ cánh trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa mỉm cười đứng bên cạnh hắn. Đẹp đẽ như vậy nhưng ẩn giấu sau bức bình phong lộng lẫy là những giọt nước mắt đắng cay chảy trôi trong tâm hồn.

"Quản gia Từ, gỡ ảnh đó xuống đi." Thôi Tú Bân rời ánh nhìn, lặng lẽ quay gót bước ra ngoài.

"Thiếu gia, cậu thật sự muốn làm vậy sao? Nếu Thôi thiếu biết được..."

Giọng nói thảng thốt của quản gia Từ khiến Thôi Tú Bân khựng bước chân. Hắn không quay đầu, bóng đen in hằn trên mặt đất chất chứa nhiều tâm tư, nói thay cho tiếng lòng của hắn.

Lần nữa quay lại với sự thật, Thôi Tú Bân nặng nề cất giọng.

"Không, cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com