31
Thôi Nhiên Thuân tiến thoái lưỡng nan, thật sự không còn đường nào chạy trốn. Quý Xuân bên ngoài dừng lại động tác phá cửa, sự im lặng bao trùm trong đôi giây, Thôi Nhiên Thuân nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ.
Cậu sợ hãi đến co rúm vào một góc, hai tay ôm lấy bụng mình, trong lòng đầy rẫy bất an.
Trì Mục đẩy cửa ra, ban nãy nhờ vào chút tài mọn của mình, cậu ta tạm thời dụ được Quý Xuân rời đi.
"Đúng như tôi nghi ngờ, quả nhiên cậu là Omega." Trì Mục vươn tay ra muốn đỡ cậu dậy.
"Trì Mục, coi như tôi xin cậu, xin đừng tiết lộ chuyện tôi là Omega." Thôi Nhiên Thuân quỳ rạp dưới đất, thân thể run lên vì lạnh, bờ môi khô khốc nứt rạn đau nhói.
Trì Mục thở dài, tiết lộ chuyện Thôi Nhiên Thuân là Omega cũng đâu có lợi gì. Cùng lắm, cậu bị đuổi khỏi nơi tồi tàn này để đến một nơi tồi tàn khác. Cùng là Omega như những kiếp người bị bỏ đi, dành cho nhau một con đường sống đã là phước phần nhỏ nhoi giữa vô vàn đày đọa khổ ải.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân không giống Trì Mục, chí ít cậu đã được sống trong tình yêu thương từ một người, còn cậu ta, đã lâm đến bước đường này từ khi còn nhỏ.
"Cậu định tiếp tục ở đây sao? Nơi này không phải là nơi cậu có thể đến. Nhanh rời khỏi đây bằng cửa sau đi, lát nữa hắn ta quay lại thì tôi e rằng không thể cứu cậu thêm lần nữa đâu."
"Cảm ơn cậu." Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng đáp.
Cậu nhanh chóng rời khỏi vũ trường, một thân nặng nề mệt mỏi vội vàng bước đi giữa đêm tịch mịch, ngay cả quay đầu cũng không dám. Lúc cận kề nguy hiểm, Omega cần nhất là Alpha mình tin tưởng, nhưng cậu không có ai, đem theo tủi nhục ấm ức vùi chôn vào lòng. Cổ họng nghẹn đắng, khó khăn nuốt ngược những giọt nước mắt ủy khuất.
Trì Mục ngồi lặng trên giường đối diện, nhìn Thôi Nhiên Thuân đang hết sức bối rối.
"Nói như vậy, cậu đã từng kết hôn với Alpha sao? Và còn có... một đứa con?" Trì Mục hết sức kinh ngạc, nếu Thôi Nhiên Thuân thật sự có Alpha, vậy tại sao phải chịu khổ sở đến mức này? Cậu ta mơ ước cả đời còn không thể với tới.
"Đều là chuyện đã qua rồi..." Thôi Nhiên Thuân rũ mi lảng tránh.
Trì Mục vơ lấy cuốn sổ nhỏ nằm trên đầu giường phía cậu, tự nhiên mở ra. Lẫn giữa những trang giấy, lộ ra một tấm ảnh được kẹp bên trong.
"Alpha của cậu là người này sao?" Trì Mục cầm lấy tấm ảnh trên tay, tò mò quan sát.
Alpha trong ảnh có gương mặt vô cùng ưu tú, đĩnh đạc, tóm lại là một Alpha có khí chất không tầm thường. Đột nhiên, Trì Mục cảm thấy có chút ghen tỵ với Thôi Nhiên Thuân, hóa ra cậu đã từng có cuộc sống viên mãn hơn Trì Mục tưởng.
Cậu vội vàng giật lấy tấm ảnh và cuốn sổ, nhìn thấy gương mặt của người kia, trái tim cậu không tự chủ nhói lên âm ỉ.
"Sao cậu lại bỏ đi? Alpha đó đối với cậu không tốt?"
Ánh đèn yếu ớt soi rọi nửa gương mặt Thôi Nhiên Thuân, viền bóng tối không thể che mờ đi sự yếu lòng đang lấp đầy qua đôi vai gầy run run.
"Anh ấy đối với tôi rất tốt, chỉ là tôi và anh ấy từ ban đầu vốn đã không thể thuộc về nhau." Thôi Nhiên Thuân xoa xoa bụng mình, cố gắng tìm kiếm an ủi.
Trì Mục bật cười: "Nếu anh ta đã đối tốt với cậu thì đâu có ra nông nỗi này. Vì một người mà phải gánh lấy tổn thương đến mức này, có đáng không?"
Trì Mục thật không hiểu, tình yêu phải chân thành đến mức nào mới có thể khiến một người hi sinh nhiều đến vậy.
Thôi Nhiên Thuân im lặng không đáp, bầu không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc. Đúng là cậu vì yêu hắn đến ngu muội mới phải chịu cảnh tha hương cầu thực. Cậu đánh đổi cả cuộc đời của mình để che chở cho kết tinh nhỏ bé, chỉ cần em bé còn khỏe mạnh và an toàn cất tiếng khóc chào đời thì bao nhiêu tổn thương cậu phải nhận lấy cũng hoàn toàn xứng đáng.
Trì Mục lục lọi ngăn kéo, lấy ra một tập phong bì dày cộp ném về phía cậu.
"Cầm lấy đi, cậu không lo cho mình thì cũng phải lo cho em bé trong bụng chứ. Cái này là tiền tiết kiệm của tôi, cậu muốn trả khi nào cũng được."
Trì Mục nói xong liền lười biếng nằm xuống giường, Thôi Nhiên Thuân cay đắng cắn môi, những ngón tay gầy siết chặt lấy phong bì.
Ông chủ gõ cửa phòng, cất giọng hỏi: "Thôi Nhiên Thuân, tôi có chuyện cần nói."
Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, đứng dậy mở cửa. Ông chủ thở dài: "Ngày mai cậu dọn ra khỏi đây giúp tôi nhé, tôi không thể tiếp tục cho cậu ở đây nữa."
"Tôi hiểu rồi." Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, đúng là không thể tiếp tục nương nhờ ở đây nữa. Quý Xuân chắc chắn sẽ lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm cậu. Thôi Nhiên Thuân không đủ khả năng để chống trả, cậu biết phải lượng sức mình.
Trì Mục đứng dậy, tiến lại gần: "Ông chủ, cho cậu ấy chút thời gian đi, ông nhìn xem, cậu ấy đi đâu được trong tình trạng này chứ?"
Không tiếp tục để ông nhiều lời, Trì Mục thẳng tay đóng cửa, khuôn miệng lẩm bẩm: "Lão già phiền phức!"
Nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, lần này có chút dồn dập. Trì Mục vốn dĩ không để tâm nhưng tiếng gõ cửa réo lên liên hồi dường như đã chạm đến giới hạn. Trì Mục bực bội đá mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung.
"Tôi đã nói là..." Cậu ta dừng lại câu nói trong phút chốc, trước mắt cậu ta không còn ông chủ già.
Trì Mục thoạt tiên sững người, còn chưa kịp hiểu tình hình thì bị người cao lớn hơn đẩy mạnh khiến cậu ta mất thăng bằng lùi dần về phía sau.
"Trạch Vũ?!" Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc.
Trạch Vũ dọc đường đến đây đã không chịu không nổi sự bí bách nghèo nàn của nơi này. Hơn nữa, không ít những kẻ tệ nạn tụ tập trong những căn nhà xập xệ để ăn chơi, một Omega như Thôi Nhiên Thuân làm sao có thể ở lại một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này.
"Đi theo anh." Trạch Vũ nhanh chóng giúp cậu thu dọn hành lý, không muốn Thôi Nhiên Thuân ở lại nơi này bất kì giây phút nào.
Trì Mục phủi phủi vạt áo, sống mũi có chút cay cay: "Nhiên Thuân, cậu quả thực rất may mắn đó."
Cậu không phải không nhận ra chút hiềm tỵ trong mắt Trì Mục, nhận được sự giúp đỡ của Trì Mục khiến cậu rất đỗi cảm kích. Thôi Nhiên Thuân trả lại số tiền tiết kiệm cho Trì Mục, song nhẹ giọng đáp: "Tôi xin lỗi và cảm ơn cậu."
Thôi Nhiên Thuân đi theo Trạch Vũ xuất ngoại, điều kiện ở đây rất tốt, hơn nữa được Trạch Vũ hết lòng chăm bẵm, Thôi Nhiên Thuân đã có chút da chút thịt.
Ngày thăm khám, Thôi Nhiên Thuân phát hiện bụng mình đặc biệt lớn hơn Omega khác khi mang thai. Trạch Vũ tạm thời bỏ dở công việc để dẫn cậu đến khoa sản xem xét sức khỏe của em bé.
Bác sĩ nhẹ nhàng bôi lên bụng cậu gel siêu âm, tiếp theo đặt đầu dò siêu âm. Trên màn hình đen trắng lập tức hiển thị hình ảnh em bé đang khẽ cử động, Thôi Nhiên Thuân có thể nghe thấy nhịp đập của con, trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa vui mừng đến lạ.
Trạch Vũ lập tức kinh ngạc, bởi trên màn hình, dựa theo chút kiến thức mà anh biết được, không phải chỉ có một em bé.
"Bác sĩ, cái này..." Trạch Vũ có chút lưỡng lự.
Thôi Nhiên Thuân không khỏi tò mò, cậu nhẹ giọng hỏi anh: "Có chuyện gì sao?"
Bác sĩ sau một hồi ghi chép, mới chậm rãi tháo khẩu trang, cất giọng đáp: "Sức khỏe của hai đứa bé này rất tốt."
"Hai đứa bé?" Thôi Nhiên Thuân cho rằng là mình nghe lầm.
"Phải, cậu đang mang thai song sinh."
Ngày hạ sinh, Thôi Nhiên Thuân bị cảm giác đau đớn dày vò đến bán sống bán chết. Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng được đẩy tới phòng sinh, Trạch Vũ vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cũng không buồn nghỉ ngơi, anh vội vàng chạy đến, dù cho cả thân thể đã thấm mệt.
Trạch Vũ đứng chờ bên ngoài, các y bác sĩ liên tục chạy đôn chạy đáo, gương mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Mặc dù anh cũng là bác sĩ trải vô số lần những ca phẫu thuật sinh tử, thế nhưng lần đầu tiên, anh đứng đây với vai trò người nhà. Hơn ai hết, anh thấu hiểu rõ nỗi lo lắng đến xót xa như ngồi trên đống than hồng.
Bác sĩ đẩy cửa bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, chiếc găng tay được đeo bên ngoài đã nhuốm đầy máu.
"Cậu là người nhà của Thôi Nhiên Thuân đúng không?"
Trạch Vũ gật đầu tắp lự, từng cụm dây thần kinh co siết vì căng thẳng.
"Cậu cũng là Alpha của cậu ấy đúng chứ?" Bác sĩ gấp gáp hỏi dồn: "Mau vào đánh dấu cậu ấy đi, tại sao lại không đánh dấu mà đã có con như vậy hả? Cậu muốn giết chết cậu ấy sao?!"
Bờ môi anh run lên bần bật, lồng ngực giống như bị bóp nghẹt: "Không... không phải thưa bác sĩ, tôi không phải là Alpha của em ấy."
Bác sĩ cau mày, ánh mắt đục ngầu giận giữ: "Các cậu bị điên hết rồi sao? Ba mạng người đấy! Không muốn chết thì gọi Alpha của cậu ta tới đây."
Phía bên trong phòng sanh, lập tức vang lên tiếng hối thúc: "Bác sĩ, không ổn rồi, thai phụ do khó sanh liền lên cơn co giật, bên dưới có dấu hiệu băng huyết, bác sĩ mau tới đây xem đi!"
Trạch Vũ quỳ xuống cầu xin, nước mắt không tự chủ giàn dụa: "Xin anh hãy cứu em ấy và hai đứa trẻ, nhất định không thể xảy ra mệnh hệ gì, tôi cầu xin anh."
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa khép chặt, Thôi Nhiên Thuân nằm trên giường bệnh, ý thức chẳng còn minh mẫn, thính giác như ù đi, tầm mắt trở nên mơ hồ, cả cơ thể bị cơn đau dày vò đến thống khổ. Gương mặt tái xanh cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng áo.
Cổ họng cậu khàn đi vì gào thét trong khoảng thời gian dài, trước mặt chỉ còn thấy những bóng trắng lướt qua. Thể xác và tinh thần hao mòn cạn kiệt, cậu hận vì sự nhu nhược của mình năm ấy giờ đây có giết chết chính cậu và con của hắn.
Thôi Nhiên Thuân bật khóc, sự ấm ức và tủi thân hòa theo tiếng lòng như cơn thác lũ trào ra nơi hốc mắt.
Cậu đau lắm, giá như Thôi Tú Bân ở đây, cậu muốn được ngửi thấy mùi hương hoàng đàn dịu dàng, muốn được nghe hắn an ủi trong thời khắc cậu chới với giữa ranh giới sinh tử.
Chưa bao giờ, cậu sợ hãi cái chết như hiện tại, Thôi Nhiên Thuân liều mình cố gắng cầm cự, cậu còn trách nhiệm với hai đứa trẻ đang hi vọng được cất tiếng khóc chào đời.
Cậu đã hứa sẽ bảo vệ con, không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết.
Trạch Vũ nhấc máy gọi tới cho Thôi Tú Bân, bàn tay anh run rẩy nắm chặt điện thoại, hồi hộp chờ đợi tín hiệu.
Nhanh chóng có giọng nói truyền đến, thế nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng này hoàn toàn không giống với Thôi Tú Bân.
"Có phải Thôi Tú Bân hay không?"
Hàn Tiêu cau mày, liếc nhìn cánh cửa nhà tắm hãy còn sáng đèn: "Anh ấy hiện tại đang bận, nếu có gì cần dặn dò thì cứ nói với tôi."
Trạch Vũ mất kiên nhẫn, anh bất lực gào lên: "Mẹ kiếp, đưa điện thoại cho cậu ta mau lên! Cả Nhiên Thuân và con của em ấy vì cậu ta mà xảy ra chuyện lớn rồi!"
Hàn Tiêu như bị sét đánh ngang tai, vì hoảng hốt mà làm rơi điện thoại, cuộc gọi bị tắt trong phút chốc. Hàn Tiêu vội vàng cầm lên, nhanh chóng chặn số điện thoại của Trạch Vũ đang không ngừng réo lên liên hồi, không quên xóa lịch sử cuộc gọi.
Hàn Tiêu bấy giờ mới kịp định thần, nếu tính toán kĩ lưỡng một chút thì trước lúc Hàn Tiêu dụ dỗ Khanh Mặc hãm hại cậu thì Thôi Nhiên Thuân vẫn còn đang trong thời kì mang thai.
Hàn Tiêu bình thản nâng ly rượu uống một ngụm, dù cho cậu có sảy thai thì cũng đã sao, cùng lắm kẻ chịu tội vẫn chính là Khanh Mặc. Hàn Tiêu thầm cảm thán, Thôi Nhiên Thuân xem ra cũng rất bản lĩnh, dám giữ lại đứa bé trong khi bản thân là Omega chưa được đánh dấu.
Thôi Tú Bân đẩy cửa bước ra, mái tóc ẩm ướt rũ xuống. Hắn lạnh nhạt cất giọng: "Ban nãy tôi nghe thấy chuông điện thoại."
"Số lạ gọi nhầm thôi, em cúp máy giúp anh rồi."
Sống chết của cậu không liên quan đến y, vậy nên Hàn Tiêu không kể lại cho Thôi Tú Bân chuyện ban nãy.
Hắn không nghĩ gì nhiều, chuyện tìm kiếm Thôi Nhiên Thuân đã hoàn toàn bao trùm tâm trí hắn.
Sau khoảng thời gian sinh tử trôi qua, phòng sinh vang lên tiếng khóc của em bé. Các y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kiểm tra tình hình của đứa trẻ một lượt rồi đặt vào trong chăn, bọc lại thân thể nhỏ nhắn để tránh bị nhiễm lạnh.
"Chúc mừng anh, đây là một bé gái khỏe mạnh."
Trạch Vũ đón lấy em bé trên tay y tá, bé con ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt hồng hào phúng phính khiến Trạch Vũ không nhịn được mà mỉm cười.
"Em ấy làm được rồi." Trạch Vũ sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi y tá: "Thai sinh đôi nên vẫn còn một em bé nữa phải không?"
Y tá thoạt tiên sững người, ánh mắt ngay tức khắc trở nên mất mát: "Chúng tôi xin chia buồn cùng người nhà, vì thai phụ trong quá trình sinh đã bị băng huyết quá nhiều dẫn tới bé trai qua đời ngay trong bụng, vì vậy chúng tôi chỉ có thể cứu được bé gái sau ca phẫu thuật."
Trái tim anh hẫng một nhịp, Trạch Vũ tình nguyện chăm sóc Thôi Nhiên Thuân nên cũng coi hai đứa trẻ là con của mình. Khi hay tin, trời đất trong anh giống như sụp đổ.
Anh cắn môi, cố gắng kìm nén sự xúc động: "Các y bác sĩ đã vất vả rồi, tôi cảm ơn."
"Mong rằng anh hãy dành nhiều lời động viên cho cậu ấy."
Trạch Vũ chậm rãi đẩy cửa bước vào, Thôi Nhiên Thuân lúc này đã tỉnh, cậu mệt mỏi nhấc mi mắt, nhìn thấy Trạch Vũ bế em bé trên tay, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng rỡ.
Thôi Nhiên Thuân định gượng mình ngồi dậy, nhưng Trạch Vũ đã lập tức ngăn cản.
"Đừng cử động, để anh đặt con nằm cạnh em."
Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu ngắm nhìn đứa nhỏ, cậu cưng chiều chạm lên chiếc má phính của em. Đứa trẻ tò mò nắm lấy một ngón tay cậu, giống như thích chí mà cười tươi.
"Đây là con gái." Trạch Vũ chủ động lên tiếng.
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, trải qua một lần vượt cạn thập tử nhất sinh, cậu tưởng rằng đã không thể gặp lại con nữa. Giờ đây nhìn bé con khỏe mạnh bên cạnh, sự hạnh phúc xen lẫn xúc động không thể kìm nén qua đáy mắt.
"Từ giờ, tên con là Thôi Vũ Đình nhé, con gái ngoan."
"Em nghỉ ngơi thêm chút đi, con gái cứ để y tá chăm sóc."
Y tá tiến vào, nhẹ nhàng bế em bé rời khỏi, Thôi Nhiên Thuân chớp chớp mi, cảm thấy có chút thiếu vắng: "Phải rồi, anh mau bế con trai của em vào đây đi, em muốn được gặp con."
Trạch Vũ bối rối, giọng điệu trở nên chột dạ: "Nhiên Thuân, chuyện đó..."
"Anh sao vậy?"
Con gái đã bình an khỏe mạnh, nghiễm nhiên cậu muốn biết con trai tình hình ra sao. Thấy anh lảng tránh ánh mắt, Thôi Nhiên Thuân càng trở nên nôn nóng.
"Trạch Vũ, em nói là muốn gặp con trai của em." Giọng điệu của Omega rất đỗi khẩn thiết: "Con trai của em đâu? Anh mau nói đi."
"Nhiên Thuân, em trước hết bình tĩnh, chuyện này có thể sẽ khiến em rất sốc..." Trạch Vũ mím môi, hít sâu để lấy dũng khí: "Con trai em... không thể qua khỏi."
Gương mặt cậu lập tức tối sầm, cậu quên cả cơn đau dưới bụng, liều mình ngồi dậy, cậu nghiễm nhiên không tin.
"Anh đang đùa em phải không?"
Trạch Vũ kiên định đáp: "Anh sẽ không lấy tính mạng của một đứa bé ra đùa."
"Anh đừng nói dối, bây giờ em sẽ tự mình đi gặp con." Thôi Nhiên Thuân vén chăn, định bước xuống giường.
Trạch Vũ nắm lấy vai cậu ngăn cản: "Em bình tĩnh lại đi."
"Anh mau tránh ra!" Thôi Nhiên Thuân gạt tay anh ra, nhưng lại lần nữa bị Trạch Vũ giữ chặt, cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật, sức lực không thể so bì với Trạch Vũ.
Cậu cắn mạnh vào tay anh, nhất quyết không chịu từ bỏ. Trạch Vũ để mặc cậu làm đau mình, anh biết cậu phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thế nên mới không dễ dàng chấp nhận sự thật.
"Nhiên Thuân, chi bằng em cứ đánh anh đi, em thật sự không thể ra ngoài với tình trạng này. Em còn con gái, nếu em thật sự xảy ra mệnh hệ gì thì con bé phải làm sao?"
"Hay là anh giấu con của em ở đâu?" Thôi Nhiên Thuân ra sức giãy dụa: "Trả con cho em." Cậu gào lên, đôi mắt hằn vệt tơ máu: "Em nói là trả con cho em."
Thôi Nhiên Thuân nắm lấy vạt áo anh, hơi sương bủa vây nơi hốc mắt, đại não cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn để tâm đến việc gì ngoài chuyện muốn được gặp con trai.
"Em chưa được ôm con vào lòng, thằng bé còn chưa được nhìn mặt ba. Coi như em xin anh, Trạch Vũ." Thôi Nhiên Thuân nghẹn ngào, cổ họng vụn vỡ, tất thảy đều khiến xui khiến anh mềm lòng.
Giữa lúc Trạch Vũ không biết nên làm sao, bác sĩ trên tay bế em bé, nhẹ giọng nói: "Người nhà, xin anh hãy để cậu ấy nhìn mặt con trai một lần."
Thôi Nhiên Thuân vội vàng đón lấy con trai, em bé gầy yếu đến lạ, gương mặt không chút huyết sắc. Cậu nhìn con không rời mắt, nước mắt không tự chủ tuôn rơi, thế nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật.
"Anh không thấy sao? Con của em đang ngủ mà, thằng bé không sao cả." Cậu cay đắng gượng cười, mặc cho những hạt ngọc châu sa đang lăn tròn, rơi xuống chiếc chăn bông quấn quanh người em bé.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sinh đôi thường xảy ra bất trắc, hơn nữa tình trạng của cậu nằm ngoài khả năng cho nên... chúng tôi chỉ có thể cứu được bé gái."
Bác sĩ cúi đầu, gian phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng nức nở của Thôi Nhiên Thuân đau thấu đến tận xương tủy xé toạc lòng người.
"Nói dối! Con trai tôi chỉ đang ngủ thôi. Bảo bối, mở mắt ra nhìn ba này..." Em bé bất động, hoàn toàn không phản ứng trước lời van xin của cậu: "Con trai ngoan, mau nhìn ba đi, nhìn ba một lần đi con, ba xin con..."
Cậu từ lúc bỏ đi, cái gì cũng không dám đòi hỏi, chỉ mong cầu em bé trong bụng được bình an. Nhưng định mệnh vẫn luôn tàn nhẫn, cướp đi sinh linh bé nhỏ mà cậu hằng trông mong chào đời, thẳng tay đẩy Thôi Nhiên Thuân vào bản án tử thống khổ tận tâm can.
Cậu đã hứa không hi vọng hão huyền nữa rồi mà. Tại sao ông trời năm lần bảy lượt cướp đi những thứ cậu trân quý?
Bác sĩ liếc nhìn vị y tá bên cạnh, ánh mắt ngầm ra ám thị.
Cô tiến lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Đã đến lúc em bé được nghỉ ngơi rồi, xin người nhà hãy bớt đau buồn."
Nhìn thấy con trai bị bế đi, Thôi Nhiên Thuân liều mạng muốn đoạt lại. Nhưng cậu bị Trạch Vũ vây giữ trong lòng, Thôi Nhiên Thuân ra sức giãy dụa, ánh mắt nhất mực dõi theo con trai.
"Trả con lại cho tôi! Các người không được mang con tôi đi đâu cả! Trả con cho tôi!"
Thôi Nhiên Thuân bỏ mặc cơn đau, dùng hết sức bình sinh đẩy Trạch Vũ khiến anh mất thăng bằng ngã nhào về phía sau.
"Vết mổ của bệnh nhân bị rách rồi, mau tiêm thuốc mê cho cậu ấy đi."
Đội ngũ nhân viên y tế lập tức có mặt ngăn cản, họ siết lấy hai vai, đè chặt tứ chi không cho cậu cơ hội giãy dụa.
Mũi tiêm nhanh chóng truyền thuốc vào cơ thể, Thôi Nhiên Thuân cả người nặng trĩu, ý thức rơi vào cơn mơ màng. Rèm mi nhẹ buông xuống, một giọt lệ âm thầm lăn dài.
Ngoài trời đổ mưa lớn, giống như khóc thay cho một kiếp người chịu khổ hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com