33
Thôi Nhiên Thuân đã không để Thôi Tú Bân đưa cậu cùng con gái về nhà. Sau bữa cơm kèm theo bầu không khí thinh lặng, chỉ còn tiếng cười đùa ngây ngô của Thôi Vũ Đình. Bé con không biết rằng những nụ cười thiện chí dành cho nhau của hai kẻ trưởng thành chỉ là vở kịch giả dối.
Thôi Vũ Đình trước khi về đã ôm Thôi Tú Bân một cái thật chặt. Bé con có thể cảm nhận được người đàn ông này thật sự rất tốt, nhưng em không hiểu, ngoài môi cười để lộ đôi má lúm đồng tiền thì đôi mắt của hắn luôn phủ một màu buồn không rõ nguyên do.
"Đã lâu lắm rồi ba nhỏ mới đi chơi cùng bạn, chú Tú Bân hãy làm bằng hữu thân thiết của ba cháu nhé."
Thôi Nhiên Thuân kể từ khi sang nước ngoài đã trở thành thầy giáo dạy học cho những em nhỏ chịu cảnh không chốn nương thân, không người thân thích ở nhà trẻ tình thương.
Kì thực, ba nhỏ của em ngoài thời gian dạy học trên trường thì chỉ lẩn quẩn ở nhà dọn dẹp, bếp núc, chăm sóc, đưa đón Thôi Vũ Đình đi học.Dường như em chẳng thấy, Thôi Nhiên Thuân có thêm những mối quan hệ thân thiết ngoài kia. Mặc dù ba nhỏ luôn bên cạnh em, nhưng em cũng muốn ba nhỏ được dành thời gian riêng cho mình để vui vẻ cùng bạn bè nữa.
Thôi Tú Bân xoa đầu bé con, có chút chạnh lòng đáp: "Chú ước mình có thể."
Sau những lời bộc bạch từ sâu thẳm trong trái tim cậu, Thôi Tú Bân không còn cách nào khác ngoài việc tự mình bước ra khỏi lằn ranh giới chia đôi giữa cả hai. Không gặp lại, nghĩa là không còn cơ hội nào cho hắn cứu vớt khoảng cách vốn đang diệu vợi lại càng trở nên mong manh.
Thôi Nhiên Thuân bế con gái trên tay, có thể đây là lần cuối cùng, em được gần gũi với ba ruột của mình. Thật đáng buồn thay, người luôn dành cho em sự yêu thương nhất lại là người đang lừa dối em, cậu chôn vùi tất thảy những sự thật có thể khiến Thôi Vũ Đình tổn thương, chỉ mong em được hạnh phúc.
Nếu Thôi Vũ Đình biết được người đàn ông trước mặt đã đẩy Thôi Nhiên Thuân vào con đường cùng năm ấy, thì liệu em có còn dành ánh mắt ngưỡng mộ cho hắn hay không? Dù quá khứ có từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng là chuyện tình cảm đôi bên vốn đã không trọn vẹn. Cậu muốn giữ những ấn tượng tốt đẹp mà Thôi Vũ Đình dành cho Thôi Tú Bân, giống như đó là cách mà cậu tôn trọng hắn, đồng thời cũng chính là tôn trọng bản thân cậu.
"Tạm biệt em."
Thôi Tú Bân không mong rằng đây sẽ là lời từ biệt. Thế nhưng nhìn cái cách Thôi Nhiên Thuân vội vã rời đi, giống như mang theo sự buồn bã và thất vọng rời xa hắn năm ấy.
Trạch Vũ trở về nhà trong sự mừng rỡ của Thôi Vũ Đình, bé con lao vào vòng tay ấm áp, liên tục hỏi han.
Thôi Vũ Đình thơm thơm vào má anh rồi chu chu miệng xinh nói: "Ban nãy ba nhỏ đã dẫn con đi ăn cùng chú Tú Bân, đồ ăn ngon lắm đó ba lớn."
Trạch Vũ thoạt tiên sững người trong đôi giây, nhưng rất nhanh thu liễn lại biểu cảm ngạc nhiên của mình.
Anh bật cười: "Đình Đình ăn no chưa nè, chút nữa ba lớn lấy bánh kem cho con ăn nhé?"
Thôi Vũ Đình hai mắt sáng rỡ, em gật đầu ngay tắp lự. Đặt Thôi Vũ Đình ngồi trên ghế sô pha, anh dợm bước vào phòng bếp, nhìn lướt qua nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân đang bận bịu gọt hoa quả, anh vừa mở cửa tủ lạnh lấy miếng bánh kem nhỏ, vừa cất giọng hỏi.
"Em... đã gặp Tú Bân sao?"
Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, cậu chậm rãi sắp xếp những miếng táo ngay ngắn trên đĩa thành hình tròn đẹp mắt.
"Ban nãy em bị Khanh Mặc uy hiếp, cũng may có anh ấy kịp giúp đỡ. Kì thực em không nghĩ, Tú Bân sẽ xuất hiện ở đó."
Trạch Vũ nghe tới hai chữ Khanh Mặc, trong lòng lập tức dậy sóng.
"Hắn đã bắt nạt em sao? Tên khốn đó chẳng bao giờ chịu yên phận."
Trạch Vũ là thật lòng lo lắng cho cậu, năm ấy, nếu anh không xuất hiện kịp lúc thì e rằng cậu sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông lạnh lẽo.
"Em không sao, lúc đó em chỉ lo rằng Đình Đình sẽ bị dọa sợ." Thôi Nhiên Thuân thoáng nghĩ lại khoảnh khắc Thôi Vũ Đình bị xô ngã xuống đất, trái tim cậu vô thức nhói lên đầy xót xa.
Trạch Vũ cau mày: "Nếu hắn dám làm gì tổn hại đến em và Đình Đình, anh sẽ sống chết với hắn."
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười trấn an Alpha trước mặt: "Chắc là Đình Đình muốn ăn bánh kem lắm rồi, anh bưng tới trước cho con đi, em dọn dẹp vỏ táo rồi sẽ ra sau."
Trạch Vũ nhìn dáng lưng mảnh của cậu, trong lòng vẫn còn ẩn giấu nhiều tâm tư. Anh không biết, khi Thôi Nhiên Thuân gặp lại Thôi Tú Bân, cảm xúc của cậu dành cho hắn là thế nào. Bảy năm qua, cậu chưa từng cho anh một cơ hội, mỗi ngày trôi qua, anh chơi vơi trong nỗi lo sợ. Gia đình nhỏ hiện tại đối với anh rất đỗi êm ấm và hạnh phúc, anh không muốn mất đi người anh thương.
Trạch Vũ có chút đắn đo, anh không biết khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ còn tồn tại bao lâu. Nếu Thôi Nhiên Thuân đột ngột nói với anh rằng cậu muốn quay lại với Thôi Tú Bân thì anh cũng không còn cách nào khác.
Không danh phận sẽ khiến người ta dễ dàng nôn nóng, mỗi ngày lo được lo mất là chuyện dễ hiểu, Trạch Vũ cũng không ngoại lệ. Anh không toan tính với tình cũ của cậu, do anh hèn nhát nên mới chậm trễ một bước.
"Nếu sau này, em có một lựa chọn khác thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em."
"Có anh giúp đỡ là điều may mắn mà em được nhận, bởi vì anh chính là người nhà của em."
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, hấp háy một tia chân thành chạm xuống đáy mắt thật khẽ, nhẹ nhàng nhưng đủ tường tận để Trạch Vũ biết vị trí của anh đang ở đâu trong trái tim cậu.
Trạch Vũ sau khi đút bánh kem cho bé con xong xuôi liền dẫn em về phòng ngủ, dỗ dành con gái ngủ say, anh lại nhớ tới hộp nhẫn để quên trên xe. Trạch Vũ nhẹ nhàng bước xuống lầu, định bụng sẽ đi lấy trước khi Thôi Nhiên Thuân phát hiện.
Thôi Sở Ly ngồi đối diện cậu, điềm tĩnh uống một ngụm cacao. Đầu ngón tay chạm vào cốc sứ được ủ ấm bằng sự nóng dịu của ly cacao sóng sánh thơm nồng.
"Nếu em có gặp lại người đó thì đừng dễ dàng mềm lòng, chị không mong muốn sẽ có sai lầm xảy đến với em. Nếu cậu ta gây khó dễ cho em thì hãy nói với chị."
"Em hiểu rồi."
Gò má cậu nhiễm hơi lạnh trở nên phiếm hồng, Thôi Nhiên Thuân nhoẻn môi cười, tựa hồ muốn trấn an sự căng thẳng trong lòng cô.
"Còn về phía Trạch Vũ, chị thấy cậu ấy là người rất tốt bụng, ấm áp. Không những yêu thương em mà còn đối tốt với Đình Đình như con gái ruột. Chị nghĩ cậu ấy hoàn toàn là chỗ dựa vững chắc cho em nếu em tình nguyện cùng cậu ấy về chung một nhà. Ý chị là, em nên mở lòng mình để tiến tới hôn nhân với cậu ấy."
Thôi Sở Ly nhìn cậu, ánh mắt đặc biệt chăm chú: "Đình Đình cũng cần một người ba lớn, em đâu định để cậu ấy ở với em cả đời mà không có danh phận đâu, đúng không?"
Kể từ khi, cô phải chịu tội oan sau cánh cửa phòng giam lạnh lẽo. Cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho tâm địa ác độc của Thôi gia. Khoảng thời gian cô khổ sở đối diện với hiện thực, Trạch Vũ đã lặng lẽ thay cô chăm sóc đứa em trai tội nghiệp bị dày vò bởi cuộc hôn nhân đầy khổ sở.
Hơi thở sầu não của cậu chạm đến vành cô, Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp: "Nhưng em chưa từng nảy sinh tình cảm với anh ấy."
Thôi Sở Ly có chút ngạc nhiên: "Chưa từng nảy sinh tình cảm? Vì sao? Chẳng phải em đã tình nguyện ở bên cạnh Trạch Vũ bảy năm rồi sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của Omega chất chứa vô vàn sự đắn đo.
"Tất cả những gì anh ấy làm cho em, em đều cảm thấy rất biết ơn. Nói đúng hơn, em nợ anh ấy một ân tình, em sợ sẽ khiến anh ấy thất vọng nếu em từ chối tình cảm của anh ấy."
Thôi Sở Ly đặt ly cacao xuống mặt bàn, âm thanh lạch cạch nặng nề như chính tâm trạng cô lúc này.
"Nhiên Thuân, em phải suy nghĩ cho kĩ, cậu ấy là Alpha mà em có thể tin tưởng."
"Em biết là chị muốn tốt cho em, nhưng em sợ lắm, em không dám yêu ai nữa."
Trong tích tắc, quá khứ lẫn hiện tại đều đàn lồng vào nhau tạo thành một khối nặng trĩu khổng lồ rơi xuống, lấp đầy chỗ trống trong tâm trí cậu. Những tổn thương vẫn cứ âm ỉ sinh sôi nảy nở, qua năm dài tháng rộng, trở thành một khối u nan y, đến lúc Thôi Nhiên Thuân muốn gỡ bỏ thì căn bệnh quái ác đã di căn cùng khắp đến từng tế bào.
Từng yêu một người đến mức phải trả cái giá đắt, cậu sợ hãi đến mức khép mình.
Mỗi khi gia đình ba người cùng nhau ra ngoài, dù là bất cứ nơi đâu, Thôi Vũ Đình cũng sẽ hạnh phúc. Vậy nên rất khó để cậu nói lời từ chối tình cảm của Trạch Vũ, anh rất tốt, tốt đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh. Nếu anh không gặp cậu ở khu tập thể tồi tàn đó thì giờ này, có lẽ anh đang cùng Omega khác êm ấm dưới ngôi nhà nhỏ, không phải vướng bận lo toan nhiều điều vì cậu.
Cánh cửa phòng khách khép hờ, ánh sáng vàng dịu le lói hắt qua khe hở. Trạch Vũ đứng bên ngoài, anh tựa lưng vào tường, lắng nghe từng câu chữ từ cuộc hội thoại giữa hai người lọt vào tai anh.
Trạch Vũ mệt mỏi xoa mặt, bàn tay hãy còn nắm hờ hộp nhẫn. Anh có thể chờ, vì anh không muốn mất cậu.
Nếu có thể, nếu có thể em ấy quên đi Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân nắm siết đôi vai gầy của Hàn Tiêu, y sững người tròn mắt nhìn hắn, gương mặt đối phương tối sầm, lực gia tăng từ Alpha khiến y cảm thấy đau nhói. Hàn Tiêu vốn định đón chào hắn bằng một chiếc ôm, mặc dù biết hắn sẽ né tránh.
"Anh đang làm gì thế!?" Hàn Tiêu gào lên, lồng ngực không tự chủ đập mạnh.
"Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Thôi Tú Bân càng nghĩ càng cảm thấy, Hàn Tiêu rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng chỉ có thể trách hắn năm ấy sống chết muốn ở bên Hàn Tiêu.
"Em có thể giấu anh chuyện gì? Có ai đó đã nói không tốt về em với anh đúng không?" Hàn Tiêu dùng hết sức bình sinh gạt tay hắn ra, y hạ giọng xoa dịu tâm tình đang dậy sóng của Thôi Tú Bân: "Tú Bân, em chưa từng lừa dối anh điều gì..."
"Chia tay đi."
Hàn Tiêu đương nhiên không cam tâm, khó khăn lắm y mới đạt được mục đích, thậm chí hi sinh cả tuyến thể của chính mình để khiến hắn tin tưởng y.
"Em làm tất cả điều này vì ai? Em hi sinh bản thân mình vì ai hả? Anh có biết mình đang nói gì không?"
Thôi Tú Bân thở dài: "Mấy năm qua, tôi chưa từng để cậu phải chịu thiệt thòi. Nếu cậu muốn bù đắp, tôi vẫn sẽ chu cấp tiền cho cậu nếu cậu muốn, như vậy là đủ rồi đúng không?"
"Vì Thôi Nhiên Thuân đã về đây nên anh mới nóng lòng thế này đúng không?" Hàn Tiêu sớm đã nhận ra hắn đang nôn nóng níu kéo Thôi Nhiên Thuân đến mức nào. Nếu y còn ở đây thì Thôi Nhiên Thuân ngay cả một cơ hội cũng không có.
"Cậu ta có người đàn ông khác rồi, dù trước đây đã từng thích anh đến bán sống bán chết, chỉ có em vẫn thật lòng bên cạnh anh, Tú Bân à." Hàn Tiêu nắm lấy tay hắn, phô diễn bộ dạng chân thành.
"Tôi cũng đã giúp cậu tìm một căn nhà mới, ngày mai cậu có thể dọn đến đó."
Thôi Tú Bân nhẹ gỡ những ngón tay của y rồi điềm tĩnh trở về phòng.
Để lại Hàn Tiêu chơi vơi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, y căng thẳng đi lại trong phòng khách, tâm tình trở nên bất định. Hàn Tiêu sợ rằng Khanh Mặc sẽ nói ra bí mật mà y cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Chi bằng trừ khử gã?
Thôi Nhiên Thuân bước xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn ngôi trường mẫu giáo mà cậu đã theo học năm xưa. Ngôi trường từng rất khang trang, cơ sở đầy đủ tiện nghi, cũng là nơi dạy học tốt nhất trong thành phố. Nhưng bánh xe thời gian dần bỏ quên vạn vật, vì không được đầu tư đổi mới, ngôi trường dần khoác lên mình màu áo cũ kĩ, già nua. Những bước tường gạch chỉ được sơn tạm bợ, sân lát ngói phai màu, nứt vỡ.
Cuối cùng, nó trở thành ngôi trường tình thương, dành cho những mảnh đời nhỏ nhắn gặp khó khăn, thiếu thốn.
Dù quá khứ gắn liền với ngôi trường không mấy tốt đẹp, nhưng cậu vẫn muốn bỏ ra một số tiền quyên góp tu sửa cơ sở vật chất. Dù có cũ kỹ, tồi tàn ra sao thì nơi này cũng đã và đang nuôi nấng hàng trăm giấc mơ, hoài bão non trẻ.
Cựu hiệu trưởng đã đứng trước cổng chờ sẵn, khi Thôi Nhiên Thuân còn nhỏ, cựu hiệu trưởng vẫn còn là người đàn ông ngoài ba mươi. Vậy mà giờ đây, mái tóc bạc trắng là minh chứng rõ nhất cho sự vội vã của thời gian. Có rất nhiều thứ trôi qua nhanh đến mức khiến ta tiếc nuối.
Vì thiếu nhân lực và còn gặp nhiều khó khăn, cựu hiệu trưởng vẫn thường xuyên ghé qua chăm nom học sinh.
"Em chào thầy."
Thôi Nhiên Thuân khẽ cúi mình, kèm theo nụ cười lịch thiệp.
"Em là Nhiên Thuân phải không? Nào, mau theo thầy."
Thôi Nhiên Thuân nối gót theo những bước chân chậm rãi của ông. Hai bóng đen liêu xiêu đổ dài trên mặt đất, lặng lẽ ngắm nhìn những thứ đã trở thành hoài niệm trong thước phim trí nhớ.
"Đây là khu nhà học mới đang được xây dựng, có thêm nhiều lớp, khuôn viên rộng rãi với nhiều mô hình vui chơi được xây đằng sau. Thật tốt quá, sau này nhà trường cũng không phải lo việc thiếu lớp cho các em, giờ ra chơi không cần phải chen chúc trong chiếc sân lát gạch cũ chật hẹp."
Ông mỉm cười hạnh phúc, những nếp nhăn dưới đuôi mắt càng lộ rõ: "Trẻ em nào cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất thế gian. Tốt quá, thật tốt quá."
Thôi Nhiên Thuân nhìn theo hướng ánh mắt của ông, thấy một khoảng sân trống rộng lớn quả thực đang được xây dựng.
Ông quay sang nhìn cậu: "Phải rồi, còn có một người khác muốn quyên góp cho dự án lần này, trùng hợp buổi gặp mặt cũng là ngày hôm nay."
Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở lớn, đã rất lâu rồi, tưởng chừng chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của ngôi trường này nữa.
"Còn có một người nữa muốn quyên góp ạ?"
Ông gật đầu, đáp: "Phải, là do cậu ấy đích thân đứng ra đề nghị triển khai dự án này với nhà trường. Cậu ấy còn xây dựng quỹ từ thiện, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn xung quanh đây không được đi học, có điều kiện trở lại trường tiếp tục con đường học tập và được miễn hoàn toàn học phí."
Ông vừa dẫn cậu về đến văn phòng, vừa nói: "Chắc cũng sắp đến rồi, có thể em sẽ quen cậu ấy, ngày xưa các em từng học cùng lớp với nhau."
Kí ức của cậu về khoảng thời gian đầu nhập học mẫu giáo rất đỗi mơ màng. Hơn nữa, chuyện đã trôi qua rất lâu, dù có cố gắng lục lọi lại trong ngăn tủ trí nhớ, Thôi Nhiên Thuân vẫn không thể mường tượng ra dáng hình của ai đó mà cậu đã từng quen biết trong lời nói của ông.
"Thật sự là bọn em từng học chung lớp sao?"
Thôi Nhiên Thuân vừa dứt câu cũng là lúc người ấy xuất hiện.
"Em xin lỗi thầy, em đến muộn..."
Thôi Tú Bân khựng lại bước chân, vượt ngoài sự tưởng tượng, Thôi Nhiên Thuân bằng xương bằng thịt đang thật sự đứng trước mặt hắn.
"Nhiên Thuân? Sao em lại ở đây?"
Kể từ lần cuối cùng gặp cậu, Thôi Tú Bân chẳng còn cơ hội nào để được gần gũi với Thôi Nhiên Thuân. Vậy nên giờ đây đột nhiên được nhìn thấy cậu, trong lòng hắn chất đầy sự ngổn ngang.
"Các em quả nhiên là vẫn còn nhận ra nhau nhỉ? À, đây là người mà thầy nói sẽ cùng em quyên góp trong dự án lần này." Ông chẳng hề nhận ra bầu không khí đang trở nên gượng gạo kể từ khi có sự hiện diện của Thôi Tú Bân.
"Chúng ta bắt đầu bàn bạc nhé? Em còn bận nhiều việc, thưa thầy."
Tâm tình Thôi Nhiên Thuân trở nên gấp gáp, người cậu không muốn gặp nhất lại trớ trêu xuất hiện chẳng hề lường trước.
Trong quá trình bàn bạc, thật may sự tập trung nghiêm túc đã tạm thời bỏ qua chuyện khó xử giữa cả hai.
"Cảm ơn các em, nhờ tấm lòng rộng lượng của các em mà ngôi trường này mới có cơ hội được đổi mới. Các em đã thật sự giúp đỡ được nhiều thế hệ trẻ ở ngôi trường này tiếp tục viết nên ước mơ."
Cựu hiệu trưởng lần lượt bắt tay hai người, gương mặt già nua tỏ rõ sự biết ơn.
"Không có gì đâu ạ, bọn em chỉ muốn làm điều gì đó cho tương lai của bọn trẻ mà thôi." Thôi Tú Bân khách sáo đáp.
Ông cười hào sảng, trong phút chốc lại trở nên trầm ngâm, trở về với sự hồi tưởng năm nào đang sống dậy trong miền ký ức.
"Chà, thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào, Nhiên Thuân còn bật khóc khi nghe Tú Bân chuyển trường, lúc đó hai đứa đã thân thiết với nhau được năm tháng rồi."
Hồi nhỏ, hắn bị bệnh triền miên nên nhập học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa hai năm. Thôi Tú Bân là đứa trẻ cao nhất trường, nghiễm nhiên hắn trở thành đại ca mẫu giáo.
Sau này, Thôi Hạc Biên cho hắn thôi học ở nhà trẻ để đưa hắn về nhà, thuê gia sư riêng dạy kèm kiến thức để theo kịp các bạn đồng trang lứa, một thời gian sau, hắn chuyển đến ngôi trường tiểu học mới.
"Đây là bức ảnh chụp khi các em được ăn liên hoan tại lớp."
Trong bức ảnh ố vàng, Thôi Tú Bân cõng cậu trên lưng, gương mặt non nớt của cả hai đều hiện diện nụ cười xán lạn. Khung cảnh đẹp đẽ tựa trong mơ, ấy vậy Thôi Nhiên Thuân lại chẳng có chút kí ức nào về nó.
Thôi Tú Bân trong tức khắc nhớ ra, khi hắn còn học mẫu giáo đã từng thân thiết với một Omega. Hắn chỉ gọi hai chữ Thuân Thuân thay cho tên đối phương, nên sau này dù rất muốn gặp lại cũng không biết tên thật của người kia là gì.
Thôi Tú Bân nhìn dòng thời gian được đánh dấu dưới góc phải của bức ảnh.
Hóa ra, hắn đã gặp cậu vào tháng mười năm ấy.
"Tú Bân nổi danh là cậu học trò quậy phá, ấy vậy lại thân thiết với Omega ngoan ngoãn như Nhiên Thuân. Cả ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau Nhiên Thuân, cùng nhau tranh bánh kẹo với các bạn mỗi giờ ra chơi. Vì Nhiên Thuân nhỏ người, không thể chen lên được, nên lần nào cũng là Tú Bân dựa vào quyền uy của mình mà giành được nhiều bánh kẹo cho Nhiên Thuân nhất."
Cựu hiệu trưởng nghiêng mặt nhìn chậu hoa nhỏ được trang trí bên bệ cửa sổ đang vươn mình đón nắng.
"Nhiên Thuân trong tiết học còn nói đùa với thầy rằng sau này nhất định phải gả cho một Alpha ưu tú, xuất sắc, chứ không phải một Alpha quậy nghịch, hay ngủ gật trong giờ học như Tú Bân."
Hình ảnh sống động trong quá khứ gợi lại một cách chân thật qua lời kể của ông. Tại ngôi trường mẫu giáo này, đã từng có Thôi Tú Bân bám lấy Thôi Nhiên Thuân như chiếc đuôi nhỏ không rời.
"Thuân Thuân bị ốm sao? Cậu có mệt không, có đau không? Hay là cậu thơm vào má tớ đi." Thôi Tú Bân chọt tay vào má phính của mình.
"Hả? Sao lại thơm vào má cậu." Thôi Nhiên Thuân ngơ ngác hỏi.
"Biết đâu cơn cảm mạo của cậu sẽ truyền sang cho tớ, như vậy Thuân Thuân sẽ không bị ốm nữa."
Thôi Nhiên Thuân phì cười, cậu chỉ khẽ lắc đầu, cho rằng Thôi Tú Bân đang ghẹo mình.
Thôi Tú Bân lại nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn làm cảnh sát thật sao?"
Thôi Nhiên Thuân tự tin vỗ ngực đáp: "Đương nhiên là thật. Cái gì mà chỉ có Alpha mới đường đường chính chính được mặc cảnh phục chứ? Đều có một mục đích chung là giữ gìn trật tự an ninh xã hội, chẳng lẽ Omega không được có chỗ đứng trong cục cảnh sát sao?"
"Alpha làm được thì Omega cũng làm được. Rồi tớ sẽ chứng minh cho họ thấy, Omega không yếu đuối như họ nghĩ đâu."
"Vì Thuân Thuân đã quyết tâm làm cảnh sát nên tớ cũng muốn trở thành cảnh sát. Chúng ta sẽ làm chung một cơ quan, mỗi ngày tớ đưa cậu về, chúng mình cùng ăn tối, cùng đi chơi. Hơn nữa, tớ cũng có thể bảo vệ Thuân Thuân."
"Vậy cậu hứa đi."
"Tớ hứa!"
Hai đứa trẻ ngồi dưới xích đu, cùng nhau móc ngoéo ngón tay hứa hẹn.
Nhưng lời hứa chưa kịp thực hiện thì Thôi Tú Bân đột ngột rời đi không nói trước với cậu một tiếng. Những đứa trẻ khác trước đây vì ghét cậu được Thôi Tú Bân bảo vệ, nên sau khi hắn chuyển đi thì tìm cách bắt nạt Thôi Nhiên Thuân. Ngay cả lúc ăn bánh kẹo, cũng không còn Thôi Tú Bân tranh giành cho cậu, Thôi Nhiên Thuân mới phải chịu cảnh luôn là đứa trẻ sau cùng được ăn phần thừa.
Thôi Nhiên Thuân mang theo tâm trí nặng trĩu bước đi dưới sân trường, dáng lưng mảnh khảnh chất chứa sự cô độc. Gót giày đạp xuống đống lá khô xào xạc vang lên những âm thanh giòn giã. Hàng cây già khẳng khiu đã ở đây kể từ lúc Thôi Nhiên Thuân còn nhỏ, chứng kiến biết bao nhiêu khoảnh khắc buồn tủi của cậu khi bị đám trẻ khác ức hiếp.
Thôi Tú Bân kịp đuổi theo Thôi Nhiên Thuân chỉ bằng vài sải chân. Hắn đứng trước mặt cậu, lời nói của cậu khi ấy chưa bao giờ ngưng dội lại bên tai hắn dù chỉ một giây.
"Cho nên, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi thì chúng ta đừng gặp nhau thêm lần nào nữa nhé. Hiện tại và sau này, cũng đừng gặp lại."
"Em khoan đi đã... Chúng ta nói chuyện được không?"
"Còn chuyện gì để nói? Tôi không muốn mất thời gian."
"Anh và Hàn Tiêu đã chia tay rồi."
Nực cười, năm đó vì biết hắn yêu Hàn Tiêu, nên cậu tự nguyện rời đi để hắn đạt được hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, hắn nói rằng đã chia tay với Hàn Tiêu một cách nhẹ bẫng. Lẽ ra, sau tất cả sự xua đuổi dành cho cậu, hắn nên thấy vui vẻ với tình yêu của đời mình mới phải.
"Anh không yêu cậu ấy nhiều như anh đã tưởng. Anh không muốn ép buộc bản thân mình thêm nữa."
"Anh đang muốn chứng minh điều gì?" Thôi Nhiên Thuân chán ghét đáp, cậu muốn triệt để coi hắn là người dưng nhưng Thôi Tú Bân thì hoàn toàn trái ngược.
Thôi Tú Bân giống như một gã kệch cỡm bần cùng, nhưng hắn chẳng nghĩ ra lý do nào hợp tình hơn để gần cậu thêm đôi chút.
Thôi Nhiên Thuân biết rằng cả hai sẽ chẳng còn gặp nhau thêm lần nào ngoài sự tình cờ hôm nay. Khoảng sân cũ ngập nắng và gió, mái tóc ngắn của cậu khẽ tung bay, vài sợi áp rối nơi vầng trán, gương mặt thuần mộc vẫn rất đỗi xinh đẹp.
Cậu trầm giọng nói: "Tôi sẽ về Paris sớm hơn dự kiến, chính là ngày này tuần sau."
"Em phải đi thật sao? Nhất định phải đi à? Không gặp mặt em nữa thật sự rất khó khăn với anh."
Hắn nghe được cơ số âm thanh vụn vỡ cất lên nhịp điệu từ ký ức chắp vá, xấu xí, méo mó, không lành lặn. Hắn nhớ cậu.
Cả hai im lặng hồi lâu, giống như những pho tượng rỗng tuếch bị mối mọt ăn mòn từ phía bên trong.
"Anh đã hối hận và cố gắng sửa sai khi tìm mọi cách giảm án để chị em có thể sớm được đặc xá. Anh rất muốn xin lỗi em, nhưng lúc đó anh không tìm thấy em nữa."
Thước phim trong quá khứ cứ tua đi tua lại những phân cảnh sầu thảm mà cả hai đã trải qua. Thật đáng tiếc, chẳng còn tấm vé khứ hồi nào cho hắn bước lên chuyến tàu chạy ngược dòng thời gian để sửa chữa sai lầm nữa. Giờ đây, hắn chỉ có thể bộc bạch những lời hối hận muộn màng sau cùng.
"Nhiên Thuân, là anh không biết trân trọng em, năm lần bảy lượt làm tổn thương em, xin hãy cho anh một cơ hội được yêu em. Anh chưa từng xem em là thế thân, do anh ngu muội không thể phân biệt được tình cảm của mình, mọi cảm xúc xuất phát từ trái tim anh khi đó đều là vì em."
Thôi Tú Bân ngộ nhận ra nhiều điều mà hắn đã bỏ lỡ và từng biến chúng thành những cái cớ ngu muội để làm tổn thương cậu.
"Ước mơ trở thành cảnh sát của anh cũng là vì em. Nhiên Thuân, em mới chính là... tình đầu của anh."
"Anh xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em."
Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, cậu bật cười sau lời bộc bạch đầy cay đắng từ Thôi Tú Bân. Bảy năm của cậu đánh đổi bằng lời xin lỗi của hắn có đáng hay không?
"Xin lỗi là không đủ nên anh đừng nói xin lỗi nữa."
Cậu bình thản đáp khi hắn cố tìm kiếm nét thương quen trong đôi mắt cậu, nhưng thật đáng buồn thay, đối diện hắn chỉ là Thôi Nhiên Thuân với ánh mắt thâm trầm, dưới đôi hàng mi dày mang nặng nhiều tâm tư ưu sầu, gương mặt không phấn son đầy hao gầy và đôi môi khô rát đang cất lên những câu từ đầy đau buồn.
"Bây giờ anh nói những lời này cũng đâu được ích lợi gì, có thể khiến mọi chuyện quay lại được nữa không? Anh mở mắt ra nhìn cho rõ, tôi đã vì anh mà trở thành Omega thảm đến mức nào."
"Anh mãi mãi sẽ không biết, tôi đã phải trải qua những gì. Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ hiểu tôi."
Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com