ADORE U
"... Thật là, em bị cái gì vậy?"
Yeonjun thở dài, rốt cuộc cũng không thể tập trung được nữa, đành rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm, từ từ liếc sang người con trai cao ráo đang im lặng ngồi bên cạnh mình. Gương mặt của chàng trai ấy vừa trẻ trung, vừa pha quyện chút trưởng thành, từ mái tóc, đôi mắt, sống mũi lẫn viền môi đều vô cùng hài hoà, cân xứng, khiến cho ai nhìn cũng có cảm tình. Hắn khoác lên người bộ đồng phục chỉn chu, đến bảng tên Choi Soobin đeo trên ngực trái cũng thật gọn gàng, không hề vênh lệch dù chỉ là nửa ly.
Ngày hôm nay, sau khi biết Yeonjun phải qua thư viện để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, Soobin bèn quả quyết bảo rằng mình sẽ tới đó cùng anh, còn lấy lý do bản thân cũng cần phải tự học nữa. Nhưng, như anh để ý, tên nhóc này chỉ nghiêm túc được một tiếng đầu thôi. Sau đó, hắn liền dẹp gọn sách vở qua một bên, nhàm chán ngồi quay bút rồi chống cằm nhìn anh chòng chọc tới tận bây giờ, thật sự khác hẳn với phong thái đứng đắn vốn có của chàng Hội phó Hội học sinh.
"..." Kể cả khi Yeonjun đã hỏi, Soobin vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Với một biểu cảm nghiêm túc đến lạnh lùng, cặp mắt sói sắc bén của hắn dõi sâu vào mắt anh, cố định ánh nhìn, thành công làm chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy không được tự nhiên.
Yeonjun gập cuốn sách lại, đặt xuống mặt bàn rồi tiếp tục chất vấn: "Hội phó Hội học sinh Choi Soobin, em có nghe tôi nói không đấy?"
"Trên mặt tiền bối có dính cái gì thì phải." Soobin hé môi, ở trong không gian thư viện nên cũng tự biết mình cần phải nhỏ giọng, vì vậy mà âm vực lại càng trầm lắng hơn.
"Hả? Dính cái gì cơ?" Khẽ chớp mi, Yeonjun sờ sờ má mình, ngơ ngác hỏi lại.
Soobin hơi nheo mắt, vừa nhẹ nhàng dịch ghế lại vừa duỗi ngón tay thon dài của mình ra, chỉ vào trán Yeonjun, nghiêm trọng bảo: "Ở đây."
Theo sự chỉ dẫn của ai kia, Yeonjun bèn vén tóc mái của mình lên, mò mẫm trên trán một hồi: "Đã hết chưa?"
"Vẫn còn." Soobin lắc đầu, mi tâm càng nhíu sâu, sau đó lại trầm giọng cảm thán: "Chà, cái này..."
"Cái, cái gì chứ?" Biểu tình nghiêm nghị của Soobin khiến lòng Yeonjun đã rối như tơ vò nay lại càng thêm hoang mang. Anh đưa cả hai tay chạm lên trán mình, thật lòng không hiểu trên mặt có cái gì mà mãi không chịu rời đi tới vậy. Sờ một hồi vẫn thấy cơ mặt Soobin không có chút nào thả lòng, anh bèn kéo nhẹ ống tay áo hắn, mất kiên nhẫn bảo: "Này, rốt cuộc là có cái gì thế, mau trả lời đi mà."
"Ôi..." Soobin tặc lưỡi, đưa tay che mặt rồi chầm chậm lắc đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Yeonjun một lát, và rồi lại lặp lại động tác vừa xong, tựa như đang bất lực vậy.
Trông thấy hành động ấy, Yeonjun bắt đầu trở nên lo âu. Anh vốn dĩ rất để tâm đến vẻ ngoài của mình, nếu không muốn nói là ám ảnh. Rốt cuộc thứ đó là cái gì mà anh lấy mãi không ra, Soobin trông thấy lại có biểu cảm nghiêm trọng như thế chứ? Nghĩ tới cái kia có thể khiến bản thân trở nên khác lạ trong mắt người đời, bàn tay đang nắm ống tay áo Soobin chợt phát run lên: "Soobin, đừng có ở đó ôi với chà nữa mà, thấy rồi thì giúp tôi lấy nó ra đi."
"Không lấy nổi đâu." Kéo bàn tay nhỏ của ai đó đang bận bịu sờ trán ra, Soobin lặng lẽ thở dài.
"S-Sao?"
Bắt gặp biểu cảm ngây ngốc của Yeonjun, ánh mắt Soobin dần dần đổi khác, kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn lại khẽ khàng. Tận dụng góc khuất vắng vẻ, hắn dần dần áp sát vị tiền bối đáng yêu, bàn tay lớn ôm lấy một bên má mềm mịn, ngón tay đem theo hơi ấm bao lấy cần cổ trắng ngần, đoạn hơi nghiêng đầu, nhu tình tựa trán mình lên vầng trán ai kia.
"Sự diễm lệ và quyến rũ nơi anh, không ai có thể lấy ra được đâu."
"..." Yeonjun hơi ngẩn người, độ ba giây sau mới giật mình, vội vã nới rộng khoảng cách với Soobin mà đưa mắt nhìn xung quanh, giống như sợ ai đó sẽ bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Mãi cho tới khi nghe được tiếng cười trầm thấp của Soobin, anh mới quay phắt lại, từ gò má lẫn vành tai sớm đã đỏ tưng bừng.
"Em, em cười cái gì chứ?"
Đem lòng bàn tay dịu dàng xoa lên má Yeonjun, Soobin hạ giọng, ôn nhu thì thầm: "Lại lừa được anh rồi, tiền bối nhỏ của em."
Chậm rãi gạt tay Soobin qua một bên, Yeonjun bối rối xoay mặt đi, rũ mi mắng khẽ, bờ môi căng mọng hơi bĩu ra trong vô thức, tựa như dỗi hờn: "... Ngốc."
"Nào, đừng có bĩu môi nữa, em hôn cho đấy." Ghé vào vành tai Yeonjun, Soobin thầm thì một câu, rồi lại cưng chiều mỉm cười khi ai đó vì xấu hổ mà giơ móng mèo đánh hắn.
"Học bài đi, em là người trong Hội học sinh thì phải nêu gương chứ, sao cứ trêu tôi mãi thế?" Yeonjun nâng tay lên, vừa làm dịu sức nóng trên má mình vừa lừ mắt liếc người yêu.
"Tại vì mỗi lần bị em chọc như vậy, trông anh thú vị lắm." Nắm lấy bàn tay đang đặt trên ghế của Yeonjun, Soobin vừa si mê nhìn anh vừa êm ru vạch trần tình yêu nhỏ của mình: "À mà, lúc tựa trán với anh, em còn nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập thình thịch luôn đó. Sao anh có thể đáng yêu đến vậy nhỉ? Anh biết em không thể cưỡng lại những thứ như thế mà, nhất là đồ mèo con nhà anh đó."
"Em lúc nào cũng bảo tôi đáng yêu này, đáng yêu nọ... Tôi là tiền bối của em cơ mà."
Yeonjun rũ mi, lúng búng đáp trả, thế nhưng trong lòng lại vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Tuy rằng cả hai đã hẹn hò bí mật trong một khoảng thời gian dài, song cái cảm giác rạo rực như lúc mới chớm nở tình yêu kia... vẫn chẳng có gì đổi thay so với phút ban đầu.
Thế nhưng, có một dạo, Yeonjun đã khiến Soobin phải chờ quá lâu trước khi chính thức chấp nhận thứ tình yêu vụng trộm này. Từng muốn dừng lại lưng chừng, để mối quan hệ của đôi bên chuyển thành trên tình bạn, dưới tình yêu, thật may khi cuối cùng anh cũng hiểu, quyết định khi ấy của mình đã khiến hắn tổn thương đến nhường nào. Và từ tận đáy lòng, Yeonjun vẫn luôn thấy cảm kích... bởi cho tới tận bây giờ, trái tim hắn chỉ cam đoan hướng về một mình anh.
"Tiền bối à, hay chúng ta về đi, thư viện cũng cho mượn sách mà."
Tiếng gọi dịu dàng của chàng Hội phó Hội học sinh thành công làm Yeonjun thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man. Yên lặng suy nghĩ vài giây, Yeonjun khẽ gật gù, cảm thấy bản thân đúng là nên trở về thì tốt hơn. Tuy rằng dự báo thời tiết không có cập nhật gì đáng chú ý cả, nhưng trời bây giờ lại âm u đến vậy, quả thực khiến anh lo rằng trời có thể sẽ đổ cơn mưa. Áo mưa thì Yeonjun có đủ, chỉ là anh đang đi đôi giày thể thao mới toanh, thật sự không muốn chúng bị ướt một chút nào.
"Được."
Thu dọn đồ dùng, nhét vào ba lô rồi khoác một bên lên vai, Yeonjun xếp mấy cuốn sách đã đọc xong về vị trí cũ của chúng, đoạn ôm một vài cuốn còn lại tính đem ra chỗ thủ thư, chẳng cần nói cũng biết là muốn mượn về nhà.
Có điều, ngay khi Yeonjun định thực hiện điều mình sắp phải làm, Soobin đã nắm lấy cổ tay anh, không báo trước mà kéo về hướng ngược lại.
"Em, em làm gì thế? Thủ thư trường ta ngồi bên này cơ mà." Yeonjun tròn xoe hai mắt, vừa vô thức để bản thân bị lôi đi vừa chỉ về phía sau lưng.
"Tiền bối nhỏ, anh biết em là Hội phó mà, tất nhiên mấy chỗ thế này em phải biết rõ chứ?"
Soobin hơi nghiêng mặt, tặng cho Yeonjun một nụ cười nửa miệng cưng chiều lại đáng tin, nhìn anh ngơ ngác chớp mi mà cơ mặt thoáng có chút ngưng đọng, sau đó đột ngột sải dài bước chân, kéo người ấy đi nhanh hơn, nhằm nhà kho nằm sâu trong thư viện mà bước tới.
Chính vì quá am hiểu thư viện này, nên cho dù nơi đây có lắp đặt camera, thế nhưng Soobin biết rõ, có rất nhiều góc khuất mà mấy thiết bị điện tử này không thể soi tới. Đặc biệt, tại nhà kho dùng để chứa những vật dụng cũ kĩ, camera đã hỏng từ lâu, theo thời gian còn bám dính bụi bặm, xem chừng cũng chẳng ai tính động vào.
Giờ này, thư viện chỉ còn lại vài ba cô cậu học sinh, ai cũng đang đeo tai nghe mà cắm mặt vào học hành, gần như chẳng để ý gì đến xung quanh. Tận dụng cơ hội này, Soobin nhanh chóng dẫn Yeonjun vào phòng kho tối om, vươn tay lặng lẽ bật đèn.
Đèn chốn này vốn dĩ không làm sáng hết toàn bộ phòng, nhưng ít nhất vẫn có thể khiến Soobin và Yeonjun lờ mờ trông thấy gương mặt và dáng hình nhau.
"... Ra là trong nhà kho trông như thế này sao?"
Dù đã lui tới thư viện khá nhiều lần, song đây lại là lần đầu tiên Yeonjun đặt chân đến chốn này. Cặp mắt cáo xinh đẹp hiếu kỳ nhìn quanh, anh sau đó mới quay trở về dò hỏi cậu hậu bối họ Choi.
"Cơ mà, sao em lại dẫn tôi tới đây?"
Vừa hỏi xong, Yeonjun đã hơi giật mình, bởi Soobin đột ngột sấn tới, ép anh lên ván cửa, hai tay chặn ở hai bên, giam giữ anh vào trong. Tuy rằng hắn đang đứng ngược nguồn sáng duy nhất, thế nhưng Yeonjun vẫn ngờ ngợ trông thấy đôi mắt sói kia đang tràn ngập cuồng si cháy bỏng lẫn ôn nhu cưng chiều.
Ánh nhìn ấy làm lòng Yeonjun động xao mãnh liệt. Vành tai dần ửng đỏ, giọng anh cũng dần nhỏ đi, thoáng chút ngập ngừng: "Sao, sao Soobin lại nhìn tôi như thế?"
Chậm rãi nhấc quai balo duy nhất đang khoác trên vai Yeonjun ra, Soobin thả chiếc cặp xuống sàn nhà đã được lau dọn ba hôm trước. Tiếp đó, hắn ôm chồng sách anh đang cầm trên tay cùng balo của chính mình, tùy tiện đặt lên chiếc bàn cũ kỹ bên kia, chẹp miệng hỏi.
"Sao tiền bối lại giả vờ không biết chứ?"
"H-Hả? Tôi không biết..." Đang bận rộn thanh minh, Yeonjun bỗng hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn cánh tay người con trai đang vòng qua chiếc eo thon gọn của mình mà kéo tới, đồng thời, gương mặt điển trai nào đó bắt đầu có xu hướng áp sát mặt anh. Trái tim chưa gì đã muốn nhảy khỏi lồng ngực, Yeonjun thậm chí còn chẳng dám đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Soobin. Anh hơi cụp mắt xuống, lí nhí tiếp tục câu nói còn đang dang dở: "... t-thật mà."
"Chết tiệt." Bật ra một tiếng chửi thề hiếm hoi trước sự kinh ngạc của Yeonjun, Soobin nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, trầm giọng đầy từ tính: "Yeonjunie, anh có biết... anh dễ thương như thế này, chính là một tội ác không?"
"Em nói gì... Ưm..."
Chẳng để người ấy hoàn thành hết câu, Soobin đã cúi đầu, nóng vội nhấn xuống làn môi căng mọng nọ một nụ hôn sâu. Phát hiện Yeonjun dù ngạc nhiên vẫn vô thức bám lấy bắp tay mình, Soobin hài lòng nhếch miệng, dịu dàng ve vuốt gáy tóc ai kia, đôi môi trái lại bắt đầu làm càn, hết day cắn rồi say đắm mút mát ngọt ngào nơi cánh môi anh, ép người lớn tuổi hơn phải run mi, phát ra vài tiếng rên nhỏ nhẹ khi hôn mình.
"Binie..." Yeonjun đỏ mặt, vô thức nỉ non khi bàn tay ai đó bắt đầu không yên phận, mò vào trong áo đồng phục của anh, sờ loạn vòng eo nhỏ nhắn. Choi Soobin lúc này không giống chàng Hội phó Hội học sinh thành thục chín chắn nữa, mà giống như kẻ say, chỉ biết mê muội hôn người đẹp, ánh nhìn tràn ngập ái tình nồng đượm vẫn dõi sâu vào đôi mắt trong veo đang dần trở nên ướt át, bắt đầu đem lưỡi trượt vào bên trong, nóng bỏng dây dưa.
"Tiền bối, Choi Yeonjun, Yeonjunie của em..."
Soobin khàn giọng, lặp đi lặp lại tiếng gọi tên anh. Sự run rẩy mà hắn hoàn toàn có thể cảm nhận thông qua lòng bàn tay kia, chính là muốn thôi thúc sự xấu xa trong hắn trỗi dậy đó sao?
"Em yêu anh."
"A..." Yeonjun giật mình, hai mắt đang mơ màng bỗng mở to, hơi liếc nhìn xuống phía dưới. Chiếc áo đồng phục bị kéo lên cao, tên sói ngốc nào đó lại toàn nhằm trúng đầu ngực anh mà giày vò, ngắt nhéo. Bị Choi Soobin khoá môi tới nỗi không thể hoàn chỉnh nói ra một câu, Yeonjun đành bắt lấy cổ tay hắn, hơi nhăn mày, ý nói muốn đối phương đừng làm như vậy nữa.
Ấy thế mà, Soobin cũng dừng lại thật. Chỉ là thay vì ngắt nhéo hai nụ hoa xinh xắn, lòng bàn tay lớn của hắn bèn duỗi ra năm ngón, bao lấy lồng ngực nở nang, nắn xoa mải miết.
Bình thường, Yeonjun có bị sờ ngực cũng không thật sự cảm thấy gì, chỉ là lúc này kết hợp với môi hôn nóng bỏng lại giống như chất xúc tác, khiến cho anh ngày một hưng phấn hơn. Thân thể phát run, Yeonjun được âu yếm đến mức hai chân như muốn nhũn ra, trong lúc hôn nhau lại bị Soobin ép sát vào cánh cửa sau lưng, chẳng còn đường tháo chạy.
"Soobin... ưm, đồ biến thái..." Yeonjun thở mạnh, tuy miệng mắng Soobin nhưng lại cảm thấy mình giống như bị yểm bùa yêu, cứ thế nhu thuận để hắn chiếm hữu đôi môi mình, thi thoảng còn có dấu hiệu ngoan ngoãn đáp trả.
Hai người hôn nhau rất lâu, bao âm thanh ám muội theo đó vang vọng khắp căn phòng. Mãi cho đến khi Yeonjun bị hôn tới nỗi buồng phổi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu biểu tình, anh mới vươn măng cụt mèo mềm mại của mình ra, yếu ớt đập đập bả vai Soobin.
Thời điểm cánh môi lưu luyến tách rời, sợi chỉ bạc óng ánh nối giữa hai đầu lưỡi cũng theo đó mà giãn ra, đứt đoạn, lưu lại vệt nước trong suốt trên bờ môi và chiếc cằm của người nhỏ hơn. Bỏ tay ra khỏi ngực Yeonjun rồi nới lỏng vòng ôm, Soobin liếm môi chính mình, chăm chú nhìn ngắm ai kia nay đã mềm oặt người, phải dựa lên ván cửa làm điểm tựa mà trong lòng lần nữa nổi lên xao động, yêu thương dịu dàng.
Lẳng lặng rũ hàng mi, che đi đôi mắt nhiễm một tầng nước đầy diễm lệ, Yeonjun hé miệng thở dốc, mơ mơ màng màng nâng ống tay áo lên, run run lau đi chất lỏng nhiễu xuống từ làn môi mình.
"Mèo lùn của em, anh thật sự... quyến rũ lắm đó." Soobin khẽ cười, tỉ mẩn xoa lên gò má nóng bừng của Yeonjun, nựng cằm người yêu chán chê, sau đó mới dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Mèo lùn?" Yeonjun hơi nâng mắt lên, dường như không hài lòng, chỉ đành hụt hơi phát biểu: "Quá đáng, tôi chỉ thấp hơn em có vài phân..."
"Lâu rồi em chưa đo chiều cao, cơ mà, chắc có lớn thêm rồi." Soobin đưa tay chọt vào chiếc má mềm mềm của Yeonjun: "Với lại, bây giờ trông tiền bối của em nhỏ nhắn biết bao nhiêu, còn bị dễ thương nữa, cứ như em bé ấy."
"... K-Không được gọi tôi là em bé." Yeonjun chống tay ra sau ván cửa, đỡ người dậy, tính giơ nắm đấm định dạy cho Soobin một bài học, thế nhưng dư âm của việc âu yếm nồng nàn vẫn khiến anh đi đứng không vững vàng, cuối cùng lại mất trọng tâm mà đổ vào lòng người thương.
Tròn mắt vài giây rồi vòng tay ôm lấy Yeonjun, Soobin bật cười, cưng chiều xoa nhẹ mái đầu thơm tho: "Sao mà anh dễ thương thế? Mới hôn thôi mà đã tới mức này rồi sao?"
Thế nhưng, Yeonjun lại không đáp gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo Soobin, quả quyết chôn mặt vào vai hắn ta. Biểu hiện kỳ lạ đó của anh khiến đột nhiên có chút lo âu. Này, đừng nói vì hắn trêu chọc anh quá đáng mà tình yêu nhỏ bắt đầu hờn dỗi rồi nha? Yeonjun mà dỗi thật thì có khi trong vài ngày tới sẽ không để Soobin âu yếm, cưng nựng nữa đâu, và đó chính xác là ác mộng đối với hắn đó!
"Yeonjunie à...?"
"..."
"Tiền, tiền bối Yeonjun?"
"..."
Sự im lặng từ Yeonjun làm Soobin càng thêm hốt hoảng. Nâng tay đặt lên đôi vai gầy, gương mặt điển trai của Soobin cực kì căng thẳng, miệng lại không ngừng lắp bắp: "N-Này, anh sao vậy? Em làm anh giận à? Em, không phải em cố ý đâu... Tiền bối à, anh mau nhìn em đi..."
"Ngốc nghếch." Yeonjun lầm bầm, lặng lẽ dụi mặt vào bả vai Soobin như mèo con dính chủ, vành tai đáng yêu lần nữa đỏ tưng bừng. Đoạn, chất giọng dễ nghe ấy nhẹ nhàng cất lên, thành công làm người con trai cao hơn từ hoang mang chuyển thành ngạc nhiên, sau đó phải đỏ mặt, cười ngây ngốc vì mình.
"... N-Người ta cũng yêu em."
Hai trái tim vì lời thân thương mà chộn rộn, bằng một cách nào đó... lại giống như đang hoà chung một nhịp đập, cùng thêu dệt một bản tình ca. Trong thâm tâm của hai kẻ đang yêu, nghiễm nhiên coi người còn lại như chấp niệm, như chân ái của cả một cuộc đời. Từ giờ cho đến tận mai sau, có lẽ sẽ phải đương đầu với thật nhiều thách thức. Nhưng chỉ cần đôi tay này một khắc cũng không buông bỏ người thương, vậy thì tất thảy những khó khăn kia cũng chẳng đáng là gì.
Ấy chẳng phải là điều đáng trân trọng của tình yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com