Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau trận mây mưa đêm hôm ấy, vào tờ mờ sáng hôm sau, Yeonjun mở mắt, đôi mắt cậu đau nhói, bọng mắt và mí mắt nóng rát vì trận khóc kịch liệt đêm qua. Cậu chớp mắt vài lần, cố xua đi cơn mỏi mệt, nhưng ngay khi tầm nhìn dần rõ, ánh mắt cậu lại chạm phải một đôi mắt khác, là ánh mắt lạnh lẽo của Choi thiếu gia.

Soobin vẫn chưa ngủ. Hắn tựa người vào thành tường, một tay chống đầu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ lúc nào chẳng hay. Nhận ra cậu đã tỉnh, hắn nhếch môi cười nhạt:

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Yeonjun giật mình, hơi thở khựng lại. Cậu vội vàng quay mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn của hắn. Gương mặt cậu tái xanh, đôi môi khô khốc chẳng thốt nên lời.

Thấy vậy, Soobin chỉ khẽ bật cười. Hắn nghiêng người, ôm lấy tấm thân trần trụi của cậu, mặc cho cậu cứng đờ người, gắng gượng tránh né.

"Ngươi lại khóc nữa sao?" Giọng hắn thì thầm bên tai cậu.

"Đêm qua chưa đủ hay sao...?"

Yeonjun mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra, lăn dài xuống gò má.

Soobin ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo.

"Sang Choi phủ hầu hạ đi. Nếu không... chuyện đêm nay, e là chẳng giấu được người mà ngươi ngày nhớ đêm mong đâu."

Yeonjun sững người khi nghe hắn nói vậy. Tâm địa kẻ này quả thực thâm độc, dám mang chuyện ô nhục đêm qua ra để uy hiếp cậu. Yeonjun mến mộ Kim thiếu gia, dù biết thân phận thấp hèn chẳng xứng, nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể khống chế được. Vậy mà nay, điều cậu trân trọng nhất lại rơi vào tay kẻ mà cậu căm hận nhất. Hắn nhẫn tâm đoạt đi sự trong sạch của cậu, giờ lại còn muốn ép cậu rời khỏi Kim phủ.

Yeonjun nghẹn ngào, giọng nói run rẩy như sắp bật khóc:

"Ngài đã cưỡng bức tôi... giờ lại muốn bức tôi rời khỏi Kim phủ...?"

Cậu run rẩy siết chặt lấy vạt áo được trải trên mặt đất, trong lòng vừa uất ức vừa tuyệt vọng.

Soobin khẽ nhếch môi, bàn tay thô bạo nâng cằm cậu lên, ngón tay siết chặt lấy xương hàm mảnh khảnh. Trong giọng điệu hắn vừa có ý trêu đùa, vừa mang theo sự tàn nhẫn:

"Là ngươi tự mình dẫn dụ ta. Bọn chúng đã chuốc dược ngươi, ta chẳng qua chỉ ra tay giúp đỡ. Ngươi không biết cảm kích thì thôi, cớ sao lại trách móc ta?"

Yeonjun cắn chặt môi, nỗi uất ức tràn ngập lồng ngực. Cậu lớn tiếng thốt lên, giọng nói lạc đi:

"Nhưng tôi đã cầu xin ngài rời đi! N-nếu khi ấy ngài chịu rời đi, để tôi một mình... thì tôi đã không nhận lầm ngài thành Wonshik đại nhân!"

Nói rồi, Yeonjun dứt khoát hất mạnh tay hắn ra khỏi gương mặt mình.

Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại chọc giận Choi thiếu gia. Hắn chẳng chút do dự vươn tay, thô bạo bịt chặt miệng cậu lại. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào mặt cậu, khiến cậu run rẩy không ngừng.

"Đừng thấy ta tạm thời sủng ái mà sinh lòng kiêu ngạo. Ngươi yêu Kim Wonshik đến thế sao? Nếu vậy... để ta xem thử, khi nghe người hầu thân cận của mình hoan hảo với Choi thiếu gia, hắn liệu có chịu đựng nổi không?"

Soobin cúi sát, giọng nói đầy vẻ giễu cợt:

"Một kẻ luôn xem trọng danh dự như Kim gia, nếu biết chuyện này, chỉ e sẽ không còn chốn dung thân."

Yeonjun trợn tròn mắt, nỗi hoảng sợ như bao trùm lấy cậu. Cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang bịt chặt lấy miệng mình, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng thể lay chuyển được hắn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt, hai bờ môi run rẩy không thể thốt lên một lời nào.

Thấy cậu vùng vẫy trong vô vọng, Soobin khẽ cười nhạt, buông lỏng tay ra nhưng vẫn giữ lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi sợ ư?" Soobin chậm rãi cất lời.

"Sợ hãi thì có ích gì? Chuyện này, nếu ta muốn, ngày mai cả Kim phủ đều sẽ hay tin."

Yeonjun cắn chặt răng, đôi mắt phủ đầy tơ máu. Cậu không dám tưởng tượng cảnh Kim đại nhân biết được chuyện này, càng không dám nghĩ đến ánh mắt của Wonshik khi nhìn mình với sự khinh miệt và ghê tởm.

"Ngài... cầu xin ngài... đừng nói với ai." Cậu run rẩy cầu xin.

"Ngươi cầu xin ta? Nếu ngay từ đầu đã biết sợ hãi, vậy thì ngoan ngoãn một chút đi." Soobin bật cười.

Hắn đưa tay vén lọn tóc rối bời của Yeonjun ra sau tai, ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt.

"Được thôi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai..."

"Nhưng ngươi phải rời khỏi Kim phủ, sang Choi phủ hầu hạ ta..."

Cậu nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể nói thành lời.

Rời khỏi Kim phủ?

Rời khỏi nơi có Wonshik đại nhân?

Đi theo kẻ đã phá hủy tất cả của mình?

Nhìn thấy sự chần chừ trên gương mặt cậu, Soobin cúi xuống sát hơn, ghé vào tai cậu mà thì thầm, đến mức khiến sống lưng cậu tê dại:

"Đừng khiến ta mất kiên nhẫn, Yeonjun."

Yeonjun siết chặt tay mình, đầu khẽ gật, nhưng nước mắt không cách nào ngăn lại. Soobin nhìn cậu, hài lòng khi thấy con mồi cuối cùng cũng đã thuận theo ý mình.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, như thể an ủi. Ngón tay hắn lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt, chậm rãi lau đi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Thời hạn là trong ngày hôm nay. Ta sẽ sai người đến đón ngươi sang Choi phủ."

Dứt lời, hắn đứng dậy, thong thả chỉnh lại y phục sao cho ngay ngắn nhất. Trước khi rời đi, Soobin khẽ liếc nhìn Yeonjun lần nữa.

"À, còn một chuyện nữa..."

Hắn bước chậm đến trước cửa, dừng lại, rồi mới tiếp tục cất lời:

"Sáng mai, ngươi hãy nói với Kim thiếu gia rằng, chính ngươi tự nguyện muốn chuyển sang hầu hạ ta. Ta đã thương lượng với hắn trước rồi, điều hắn cần là lời đồng thuận từ ngươi, chứ không phải là số bạc của ta."

*Cạch...két...cạch."

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, mang theo tiếng bước chân bình thản của Soobin rời xa dần. Còn Yeonjun, cậu chỉ có thể co rúm người lại, ôm lấy thân thể trần trụi run rẩy của mình. Nước mắt hòa vào nỗi tuyệt vọng, chảy mãi không dứt ra được.

———————————-

Sáng hôm sau.

Yeonjun đứng trước mặt Kim Wonshik, đôi mắt cậu hoe đỏ nhưng đã cố kìm lại những giọt nước mắt. Trước ánh mắt đầy lo lắng của thiếu gia họ Kim.

"Ngươi không hài lòng gì ở Kim phủ sao? Hay... vẫn còn sợ chuyện đám công tử chuốc thuốc tối qua? Từ nay, ta hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, ngươi đừng vì chuyện này mà rời khỏi Kim phủ."

Yeonjun khẽ lắc đầu, cắn răng đáp:

"Dạ... tiểu nhân chỉ muốn đổi chỗ làm thôi..." Cậu chỉ có thể cúi đầu, giọng khàn đi vì mất ngủ

Yeonjun nghiến răng, bàn tay siết chặt vạt áo đến run rẩy. Wonshik khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cơn bất an khó tả. Y biết rõ, chuyện này có liên quan đến Soobin, nhưng giữa y và hắn đã có thỏa thuận từ trước, giờ có muốn giữ cậu lại cũng không thể.

Cuối cùng, y chỉ có thể gật đầu.

"Ta hiểu rồi. Ngươi đi đi."

———————————

Yeonjun trở về phòng gia nhân, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Nhưng xung quanh, những ánh mắt dòm ngó, những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu rộ lên.

"Coi kìa, tưởng ngoan ngoãn, hóa ra cũng chỉ là loại người muốn trèo cao!"

"Chẳng trách hôm qua có người rót thuốc cho nó, vậy mà sáng nay vẫn còn có thể đứng vững, chắc tối qua đã hưởng thụ lắm nhỉ?"

"Thử nghĩ xem, loại như nó thì có tư cách gì được Choi thiếu gia để mắt? Chắc lại nỉ non cầu xin, hạ mình dâng hiến thì mới được mấy tên quý tử khác rước về phủ."

"Yến tiệc hôm qua chắc là lại lọt vào mắt xanh của thiếu gia nào đó đây mà, giờ lại không nhớ ân tình của Kim thiếu gia đã cưu mang mà lại khăng khăng rời đi."

"Cũng phải, một đứa con nợ nần chồng chất, chẳng có gì ngoài chút nhan sắc tầm thường, nếu không bán thân thì còn có thể làm gì khác?"

Yeonjun nắm chặt hai tay, móng tay bấu chặt vào da thịt đến đau nhói. Nhưng cậu không lên tiếng phản bác, chỉ lặng lẽ thu dọn từng món đồ, coi như những lời ấy chưa từng tồn tại.

Bà Sua bước đến, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bà giả vờ không biết gì, nhưng thực ra, đêm qua bà đã nghe thấy tất cả. Giọng nói và âm thanh trong nhà kho Kim phủ không thể giấu được đôi tai của một người già dày dạn. Bà thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Đến nơi khác... phải sống cho tốt, con nhé."

Yeonjun mím môi, khẽ gật đầu, nhưng không dám nhìn vào mắt bà.

Bỗng, tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng.

Một chiếc xe ngựa xa hoa mang huy danh của Choi gia dừng lại trước Kim phủ. Ánh nắng phản chiếu trên những đường viền dát vàng lộng lẫy, như một minh chứng cho quyền thế không ai dám xem thường của dòng họ ấy. Đám gia nhân xôn xao hơn hẳn, những lời bàn tán lại càng trở nên cay nghiệt hơn.

"Trời ơi, ta còn tưởng đi đâu xa, hóa ra là đến Choi phủ!"

"Cái loại như nó mà cũng được xe ngựa của Choi gia đón rước? Còn tưởng là tiểu thư khuê các nào chứ!"

"Đừng có ngây thơ thế. Người ta không rước về làm chính thất đâu, cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi qua tay thiếu gia nhà đó thôi."

"Rồi xem đi, chẳng bao lâu nữa lại bị chán ghét rồi vứt bỏ như một tấm giẻ rách thôi!"

"Mà biết đâu chừng nó lại chẳng mong được như vậy? Được Choi thiếu gia bao nuôi, ăn sung mặc sướng, dù có bị vứt bỏ thì cũng đáng!"

"Đúng là thằng đĩ điếm, ai mà ngờ lại dâng thân cho Choi thiếu gia chứ!?"

Yeonjun nghe rõ từng chữ, từng câu, những lời nói cay nghiệt của bọn gia nhân, tất cả đều như hàng trăm kim bạc đâm vào lòng cậu, họ chẳng biết gì cả, chỉ nhìn thấy cái lợi mà không màng đến nguyên do. Nhưng cậu chỉ cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Cậu không muốn khóc. Không muốn yếu đuối trước mặt bọn họ.

Chậm rãi, Yeonjun siết chặt vạt áo, nhấc chân bước lên xe ngựa của Choi phủ.

Kim Wonshik đứng trên thư phòng, dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa xe.

Tim y như bị ai bóp chặt.

"Yeonjun... mong ngươi có thể bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com