12.
Yeonjun ngồi trên xe ngựa, ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo cảnh người dân bên ngoài.
Kinh thành rộn ràng, phố xá tấp nập kẻ qua người lại. Người dân ai cũng hướng mắt nhìn về chiếc xe ngựa xa hoa mang huy hiệu Choi gia, ánh mắt xen lẫn tò mò, ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nhưng Yeonjun lại chẳng cảm thấy vinh quang, cậu chỉ thấy lòng mình trĩu nặng.
Sự xa hoa này không thuộc về cậu...
Yeonjun cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo. Cậu không dám nhìn về phía trước, cũng chẳng dám tưởng tượng đến những gì đang chờ đợi mình ở Choi phủ. Nỗi lo lắng như một bóng đen vây kín trái tim cậu, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc.
Cậu sợ.
Cậu sợ Choi thiếu gia. Sợ gương mặt bình thản mà lạnh lùng của hắn. Sợ đôi mắt đen thẫm chẳng bao giờ lộ ra một tia cảm xúc, dù là thương xót hay dịu dàng.
Xe ngựa bỗng dừng lại.
Choi phủ.
Yeonjun chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một tòa phủ đệ lộng lẫy, bề thế đến mức có thể sánh ngang với hoàng cung.
Những cột trụ chạm khắc rồng phượng tinh xảo, mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng bức tường cao sừng sững như thể ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Choi gia – gia tộc quyền lực bậc nhất kinh thành, không chỉ giàu có mà còn mang trong mình dòng máu danh giá, quyền thế trải dài khắp triều đình.
Một tên hầu cung kính bước tới, mở cửa xe ngựa.
"Mời cậu vào trong."
Yeonjun cắn môi, chần chừ trong giây lát rồi rụt rè bước xuống.
Cậu tưởng mình sẽ được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ hơn nữa, những ngọc ngà, lụa là, những khung cảnh tráng lệ mà trước giờ cậu chưa từng có cơ hội chạm đến. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân qua cửa lớn, một cảnh tượng khủng khiếp đập thẳng vào mắt.
"A-!"
Yeonjun hoảng sợ lùi về sau, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất.
Trước mặt cậu, một người đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đá lạnh, cơ thể bị chém. Máu tràn ra, nhuộm đỏ cả phiến sân lát đá trắng. Hơi thở cuối cùng của hắn đã tắt, đôi mắt trợn trừng vẫn còn vương lại nét kinh hoàng.
Còn kẻ vừa vung kiếm kết liễu tên đó...
Là Choi Soobin...
Hắn đứng đó, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm bạc đã nhuốm đỏ máu tươi. Màu đỏ chói lọi ấy chảy xuống từng giọt, nhiễu trên nền đá.
Soobin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải cậu. Hắn mỉm cười.
"Ngươi tới rồi à? Người hầu của ta?"
Yeonjun sợ đến tái cả mặt, đôi môi run rẩy, bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo mình. Cảnh tượng vừa rồi quá kinh khủng, mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trong không khí, khiến dạ dày cậu quặn thắt.
Thấy vậy, người hầu đứng cạnh nhẹ giọng thúc giục:
"Cậu vào đi."
Yeonjun nuốt nước bọt, đôi chân như mất hết sức lực nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước tiếp. Mỗi bước đi đều nặng nề, tựa như có tảng đá lớn đè lên ngực.
Người hầu nọ dẫn cậu đi qua một khoảng sân rộng lớn đến mức phải mất một quãng đường xa mới có thể đến khu dành cho gia nhân. Choi phủ quả thật bề thế, đâu đâu cũng là mái ngói chạm khắc tinh xảo, hành lang uốn lượn như mê cung, những bức tường cao sừng sững tạo cảm giác như thể một khi đã bước vào đây thì không còn đường lui nữa.
Trên đường đi, Yeonjun cố trấn tĩnh lại, khẽ mở lời hỏi tên:
"Huynh... anh tên gì?"
Người hầu nọ quay sang nhìn cậu, nét mặt có phần hòa nhã hơn so với những kẻ khác trong phủ.
"Hửm? Huynh là He-in."
"He-in huynh..." Yeonjun ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà hỏi tiếp:
"Chuyện ban nãy... rốt cuộc là thế nào? Vì sao Choi thiếu gia lại giết người ấy?"
Vừa nghe câu hỏi, He-in khẽ thở dài.
"Đây không phải lần đầu tiên ngài ấy giết người đâu."
Yeonjun rùng mình.
He-in dừng chân, quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút thương hại nhưng cũng chứa đựng sự cam chịu.
"Tên kia bị giết vì... làm bẩn nền đá trong vườn chính."
Yeonjun sững người.
"...Cái gì?"
"Hắn vô tình làm đổ một ít bùn khi đi ngang qua đó, Choi thiếu gia thấy không vừa mắt nên chém chết luôn."
Yeonjun lảo đảo suýt ngã, tim đập loạn xạ. Chỉ vì một lý do nhỏ nhoi như vậy mà có thể xuống tay giết người không chút do dự sao?
—————————-
[Tại phòng dành cho gia nhân]
Yeonjun hơi khựng lại, bàn tay đang gấp lại y phục cũng run lên một chút. Không khí trong phòng gia nhân có chút nặng nề, những người xung quanh đều cắm cúi làm việc của mình, không ai quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai buồn ngẩng đầu lên.
He-in đứng tựa lưng vào vách tường, khoanh tay nhìn cậu. Ánh mắt anh ta mang theo chút u uất, như thể đang cân nhắc có nên nói ra những điều này hay không. Cuối cùng, anh ta thở dài, cất giọng trầm thấp.
"Em là người hầu mới của thiếu gia sao?"
Yeonjun ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó chính là thực tế.
Mắt He-in trầm xuống. Anh ta khẽ nhếch môi cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Trước đây... anh cũng từng là người hầu riêng của thiếu gia."
Yeonjun bất ngờ, tay dừng việc đang xếp quần áo lại mà ngẩng mặt lên, nhìn kỹ thì cậu mới thấy ngoại hình của He-in rất hoàn hảo, khuôn mặt thanh nhã và cả vóc dáng nữa. Một kẻ háo sắc như Soobin làm sao có thể không để mắt đến.
He-in nhìn cậu rồi mỉm cười, "Em đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại ngỡ ngàng đến thế?"
Yeonjun lắc đầu, "Không có... em chỉ hơi..."
Chưa để cậu nói dứt câu, He-in lại nói tiếp, "Không chỉ mình huynh đâu, trong phủ Choi này còn nhiều lắm."
Yeonjun thoáng nghĩ đến ánh mắt của những kẻ hầu trong phủ ban nãy nhìn cậu. Chắc hẳn đó không phải ánh mắt cảm thông hay chào đón, mà là ánh mắt khinh miệt. Choi thiếu gia vừa mắt ai thì lại đưa về Choi phủ, bắt làm người hầu riêng, chơi đùa một thời gian rồi lại vứt bỏ.
Yeonjun không trả lời He-in, cậu cúi đầu tiếp tục xếp quần áo, nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cậu gấp xong đồ thì lại vui vẻ ngẩng mặt lên, như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề vừa rồi.
"Huynh và mọi người đừng coi em là người hầu riêng của thiếu gia, mọi người cần giúp gì thì cứ nói em, việc gì em cũng làm được hết."
"Haha, huynh chưa thấy ai như em, làm người hầu riêng cho thiếu gia đã là công việc nặng nhất ở đây rồi, em còn định giúp đỡ ai...?"
"N-Nặng nhất sao?"
*Cạch*
Cả hai đang trò chuyện thì bỗng cửa phòng bật mở. Một phụ nhân trung niên bước vào, mắt liếc nhìn Yeonjun và He-in trước khi cất giọng chua ngoa, the thé:
"Người hầu mới, thiếu gia gọi ngươi lên phòng, còn không mau đi?"
Mụ ta hất cằm đầy kiêu ngạo, rồi trừng mắt nhìn He-in, môi khẽ trề ra, giọng điệu càng thêm cay nghiệt:
"Còn ngươi, He-in, không lo làm việc mà ru rú trong này làm gì? Hay vẫn còn mơ tưởng chuyện làm hầu riêng của thiếu gia?"
He-in lập tức cúi đầu, cung kính đáp:
"Cháu thất lễ, chỉ là có người mới nên muốn hướng dẫn đôi chút, cháu đi ngay đây."
Nói rồi, He-in xoay người bước vội ra ngoài, chẳng dám chần chừ. Mụ phụ nhân nhìn theo bóng lưng anh ra, khoé môi nhếch lên đầy khinh miệt, giọng lầm bầm, nhưng cố ý nói đủ to để Yeonjun nghe thấy:
"Hừ, một đám tiện nhân, tối lăn lộn trên giường thiếu gia, sáng lại vắt vẻo làm thân tôi tớ, kẻ nào kẻ nấy như con cá thối rữa, đúng là nhơ nhuốc."
Mụ ta lại đảo mắt nhìn sang Yeonjun, giọng cười nhạt nhẽo:
"Còn đứng đó làm gì? Thiếu gia gọi, ngươi còn chưa vội đi? Hay là chờ ta đích thân dìu đi hả?"
Yeonjun khẽ rụt người lại, giọng lí nhí:
"C-Cháu không biết phòng thiếu gia ở đâu..."
Mụ ta lập tức bực dọc thở dài, giọng oang oang như sợ người trong phủ chưa nghe đủ:
"Người đâu? Mau dẫn cái thứ này lên phòng thiếu gia đi! Trong phủ người hầu có cả tá, lại cứ phải rước về một thằng chỉ biết hầu hạ trên giường, nghĩ mà thấy nhức cả đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com