13.
Yeonjun lặng lẽ bước theo gót chân tỳ nữ. Khi đến trước thư phòng, nàng ta gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo, đợi một lúc lâu mới nghe được tiếng đáp uể oải từ bên trong. Không thưa lấy một lời, nàng chỉ khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ lui đi, để lại Yeonjun đứng chơ vơ trước cửa.
Yeonjun cắn nhẹ môi, bàn tay siết chặt vạt áo, đầu ngón tay lạnh toát. Hít sâu một hơi, cậu run rẩy đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói:
"Thiếu gia cho gọi tôi?"
Bên trong gian phòng rộng lớn, Choi Soobin ngồi nghiêng người trên miếng gối đệm, một chân vắt lên bàn, ung dung tựa lưng vào thành tường. Dù đây là thư phòng, nơi lưu trữ vô số tấu chương, thư tịch, nhưng những quyển sách quý kia chỉ để trang trí hơn là để đọc.
Hắn là kẻ mang danh Choi thiếu gia, lại chẳng mảy may động đến nửa trang giấy, cũng không vướng bận đến trọng trách của người thừa kế gia tộc quyền quý nhất kinh thành.
Nghe tiếng gọi lí nhí, Soobin khẽ nâng mắt, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu, cố tình né tránh ánh nhìn của mình. Khoé môi hắn nhếch nhẹ cùng giọng cười nhàn nhạt:
"Vào đây."
Yeonjun nuốt khan, bàn chân có chút do dự nhưng vẫn chậm rãi bước tới. Đứng trước mặt hắn, cậu không dám ngẩng đầu. Cánh cửa phía sau vẫn chưa khép chặt, như thể chỉ cần có biến, cậu sẽ lập tức lao ra ngoài không chút do dự.
Choi Soobin liếc mắt, nụ cười càng đậm hơn, hắn nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu:
"Đóng cửa đi."
Yeonjun dù có hơi chần chừ nhưng cũng đành cúi đầu tuân mệnh, chậm rãi xoay người đóng cửa lại, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn bất an.
*Cạch*
Cánh cửa vừa khép chặt, không gian bên trong bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động những tấm rèm lụa treo nơi cửa sổ.
Cậu xoay người đối diện với Soobin, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo, cắn nhẹ môi dưới như để che giấu nỗi lo sợ trong lòng mình.
Ánh mắt của hắn như nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang thích thú với dáng vẻ lúng túng ấy.
"Lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta."
Hắn cất giọng, chậm rãi vỗ nhẹ lên nền gỗ bên cạnh chỗ ngồi của mình.
Yeonjun thoáng chần chừ, đôi chân như dính chặt xuống mặt đất, cậu cúi đầu, giọng nói có phần dè dặt, cậu cố lảng tránh:
"Không biết thiếu gia gọi tiểu nhân đến là có điều gì căn dặn ạ?"
Soobin ngước nhìn cậu, đôi mắt khẽ híp lại, như thể đang nén cười. Dẫu bị phớt lờ lời mời, hắn vẫn không tỏ ra chút tức giận nào, trái lại, biểu cảm càng thêm phần thích thú.
Hắn chống cằm, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, lướt qua từng đường nét trên cơ thể kẻ trước mặt. Từ chiếc cổ thon trắng , đôi vai gầy cho đến bàn tay nhỏ nhắn đang vô thức nắm chặt mép áo, tất cả đều không thoát khỏi ánh nhìn của hắn.
Yeonjun lập tức nhận ra ánh mắt ấy, hai má nóng bừng, vội vã quay mặt sang hướng khác, giọng nói có chút bối rối:
"T-Thiếu gia-..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, giọng Soobin đã nhàn nhạt cất lên, cắt ngang lời cậu:
"Bổn thiếu chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Được đưa vào phủ làm người hầu riêng của ta, chẳng những không biết lấy lòng để cầu chút sủng ái hay xin thêm ít ngân lượng, mà lại còn cố sức né tránh ta, đến cả vẻ mặt chán ghét cũng không buồn che giấu." Hắn nhếch môi cười nhạt.
Soobin tiến lại gần cậu, bàn tay thon dài của hắn chậm rãi vươn tới, nhẹ nhàng vuốt qua một bên má Yeonjun.
Cậu giật bắn người, hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích.
Yeonjun hoảng loạn lùi dần, từng bước chân bất giác trượt về phía sau theo từng nhịp tiến tới của Soobin. Cậu run rẩy, giọng nói đứt quãng:
"T-Thiếu gia... ngài-..."
Lời còn chưa dứt, sống lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Không còn đường lui nữa.
Soobin nhìn kẻ trước mặt mình với ánh mắt thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nâng một cánh tay chống lên bức tường ngay bên cạnh mặt cậu, cả thân hình cao lớn như bao trùm lấy Yeonjun, khiến cậu chẳng thể thoát được.
Yeonjun cúi gằm mặt xuống, mặt quay sang một bên để né tránh ánh mắt hắn, nhưng Soobin lại chẳng để cậu trốn tránh quá lâu. Hắn nghiêng đầu, khuỵ một chân xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, rồi chẳng chút báo trước, áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy.
Yeonjun mở to mắt, toàn thân như hóa đá. Đầu óc cậu trống rỗng, trong khoảnh khắc quên cả việc phải phản kháng. Nhưng ngay sau đó, cậu vùng vẫy, hai tay cố đẩy hắn ra, song chỉ khiến Soobin càng thêm ngang ngược.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng kéo lên, áp sát lên vách tường phía sau, giam chặt trong bàn tay mình. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gò má cậu, khiến cậu rùng mình.
Yeonjun khẽ rên lên trong cổ họng, đầu lắc qua lắc lại né tránh, nhưng Soobin lại càng ép chặt hơn, đầu lưỡi hắn tùy ý cạy mở cánh môi cậu, lấn sâu vào bên trong.
Bàn tay còn lại của hắn từ từ trượt xuống, lần mò đến dây áo trước ngực cậu, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào, rồi chậm rãi kéo ra.
"Hưm... hức...d-dừng..-"
Yeonjun run lên, cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của cậu không thể nào chống lại được Soobin. Lồng ngực cậu phập phồng, từng hơi thở dồn dập, hai mắt bị nước che phủ, cả người như bị nhấn chìm trong nụ hôn vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn ấy.
Cằm Yeonjun bị Soobin siết chặt, khiến cậu không thể tránh né, buộc phải đón nhận nụ hôn ngang tàn kia. Hơi thở hắn tràn vào khoang miệng cậu, lưỡi quấn lấy nhau một cách ép buộc, khiến cậu không kịp thở.
Bỗng, một tiếng soạt vang lên...
Dây áo cậu bị giật mạnh, tấm áo ngoài lập tức lỏng lẻo, để lộ làn da trắng muốt bên trong. Ngón tay thon dài của Soobin lướt dọc từ bụng dưới lên đến ngực, xoa nắn, mặc cho Yeonjun cố gắng vùng vẫy.
"Ưm... Hức... Thiếu gia... Ưm—!"
Tiếng phản kháng bị chặn lại khi Soobin lần nữa cắn xuống môi dưới của cậu, lần này còn mạnh hơn, đến mức một tia đỏ của máu rỉ ra từ khóe miệng.
Hắn chẳng những không dừng lại, mà còn được nước lấn tới, bàn tay luồn sâu xuống hơn nữa, chạm vào đường cong nơi vòng eo thon gọn của cậu, ngón tay trượt nhẹ, như muốn khiêu khích.
"Hức... t-thiếu gia... xin ngài... hưm...ư...hức-..."
Yeonjun rùng mình, hai mang tai đỏ ửng, cả người cậu nóng bừng lên vì xấu hổ và hoảng loạn. Trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ, cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế.
Vừa lúc Soobin định cởi hẳn quần của cậu xuống, thì một âm thanh từ bên ngoài bất ngờ vang lên...
*Cốc, cốc!*
"Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ."
Yeonjun cứng người. Soobin cũng khựng lại trong giây lát.
Cậu chớp lấy thời cơ, cắn mạnh vào môi hắn!
Mùi máu tanh tràn ra. Soobin hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng lao về phía cửa.
Cửa bật mở, cậu hấp tấp chạy đi.
Yeonjun chạy trối chết, chẳng thèm ngoái đầu lại. Tim cậu đập điên cuồng, nước mắt rơi lã chã, đôi bàn tay run rẩy vừa lau đi vết máu trên môi, vừa siết chặt hai mép áo lại với nhau.
Cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Ghê tởm sự yếu đuối, ghê tởm sự bất lực không thể phản kháng lại dù chỉ một chút.
Yeonjun chạy đi đến phòng của gia nhân, vội đóng chặt cửa lại, cậu dựa lưng vào vách tường, thở hổn hển.
———————-
Sau lưng, trong thư phòng, Soobin đứng bất động.
Lưỡi hắn liếm nhẹ vết rách trên môi, mùi máu tanh kích thích thần kinh, nhưng hắn lại chẳng còn thấy thú vị nữa.
Tay hắn siết chặt, mắt tối sầm, hơi thở trở nên nặng nề.
"Tên khốn nào... LÀ TÊN KHỐN NÀO DÁM PHÁ HỎNG CỦA CUỘC VUI CỦA TA!?"
Ngoài kia, tên gia nhân đứng chết trân, mặt mũi tái nhợt, đôi tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi cả mâm cơm. Cả người hắn như hóa đá, môi mấp máy nhưng chẳng thành câu.
"T-Thiếu gia... tiểu nhân... tiểu nhân không biết ngài đang..."
"T-Tiểu nhân lỡ... lỡ phạm sai lầm... Mong thiếu gia... tha mạng... Tiểu nhân... hức... tiểu nhân không cố ý..." Tên đó lắp bắp, cổ họng nghẹn lại, hơi thở gấp gáp.
Lời van xin đứt quãng, giọng điệu nấc nghẹn đầy hoảng loạn...
Soobin nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm, từng vệt gân xanh hằn rõ trên trán.
"ĐỒ NGU XUẨN!" Hắn gầm lên, lao thẳng về phía tên hầu.
Tên hầu còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm chặt, cả người hắn bị nhấc bổng lên như thể chẳng khác gì một con rối vô dụng. Mâm cơm trên tay hắn rơi xuống, bát đũa vỡ tan tành, thức ăn văng tung tóe khắp nền đất lạnh lẽo.
Chưa dừng lại ở đó, Soobin vung tay...
*RẦM*
Cơ thể tên hầu như một bao tải rách bị quăng mạnh ra ngoài sân.
Hắn lăn lộn trên nền đất, đầu đập xuống mặt sân cứng rắn, tay chân trầy xước, máu chảy loang lổ.
Những người hầu khác nghe tiếng động lớn liền quay đầu nhìn, ai nấy đều hoảng sợ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Tên hầu run lẩy bẩy, cố gượng dậy nhưng đầu gối mềm nhũn, suýt nữa lại quỵ xuống.
Không dám đứng lên, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy đặt sát nền sân, cả người dập đầu lia lịa.
"T-Thiếu gia... hức... Tiểu nhân biết sai rồi... hức... Mong ngài tha mạng... Tiểu nhân không dám nữa... hức hức..." Tiếng nấc nghẹn của gã gia nhân vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng Soobin chẳng buồn bận tâm. Hắn bước đến, nắm chặt lấy tóc tên hầu, kéo giật lên.
"Ức...-" Tên hầu kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người run như cầy sấy.
Soobin cúi người, giọng nói trầm đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
"Ngươi có biết..." Hắn siết chặt tay, kéo mạnh khiến đầu tên hầu ngửa ra sau, lộ rõ khuôn mặt hoảng loạn đến tột cùng.
"...Ta căm ghét nhất là kẻ nào dám phá hỏng thú vui của ta không?" Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.
Tên hầu mặt cắt không còn giọt máu, môi run cầm cập, không nói nên lời.
"Hửm?" – Soobin trợn mắt nhìn gã hầu.
Tên hầu hoảng loạn chấp hai tay lại, đầu cúi sát đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Hức... T-Tiểu nhân không dám... không dám nữa... Xin thiếu gia tha mạng... Xin ngài tha mạng..." Gã khóc nấc lên.
Tên hầu run rẫy, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Soobin nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn không có chút thương hại.
"Tha mạng?" – Soobin cười khẩy.
Tên hầu chỉ biết run rẩy gật đầu, đầu gã dập mạnh xuống đất, vết trầy xước trên trán tứa máu, nhưng gã chẳng dám lau đi, chỉ biết tiếp tục cầu xin.
"T-Tiểu nhân... hức... Tiểu nhân chỉ là muốn báo giờ cơm... Tiểu nhân không hề cố ý... Hức... Thiếu gia, xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng..."
Soobin nghiến chặt răng, bàn tay vẫn siết chặt tóc tên hầu, kéo giật đầu gã lên cao hơn.
"Chỉ là báo giờ cơm?"
*Bốp*
Một cú tát mạnh giáng xuống má tên hầu, khiến cả người gã nghiêng sang một bên, khoé miệng lập tức rướm máu.
Nhưng Soobin vẫn chưa dừng lại.
Hắn túm lấy cổ áo tên hầu, kéo lê hắn ra giữa sân, trước ánh mắt sợ hãi của tất cả gia nhân trong phủ.
"Từ giờ, bất cứ ai dám làm phiền ta mà không có sự cho phép..."
Hắn cúi xuống, gằn giọng vào tai tên hầu vẫn còn đang run rẩy trên nền đất.
"Thì không cần giữ lại cái lưỡi nữa, HIỂU KHÔNG!?"
Tên hầu sợ đến mức suýt tiểu ra quần, vội vã gật đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lặp lại lời cầu xin.
Soobin ném mạnh hắn xuống đất như vứt một món đồ thừa thãi, rồi phủi tay như thể ghê tởm đến mức không muốn chạm vào nữa.
"CÚT!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com