Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Yeonjun ngồi tựa lưng vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Cảm giác sợ hãi từ cuộc giằng co vừa nãy vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức cậu.

*Cạch* Bỗng cánh cửa bật mở, cậu theo phản xạ giật mình, ngẩng đầu lên.

Là He-in huynh...

Anh ta vừa nhìn thấy cậu co rúm trong góc phòng liền vội vã lao đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Em sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Yeonjun muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn cứng, từng tiếng nấc bật ra lẫn vào hơi thở đứt quãng. Đôi mắt cậu hoe đỏ, nước mắt còn vương trên hàng mi run rẩy.

"C-Choi thiếu gia đã... hức... em không muốn sống thế này nữa."

Lời nói vừa thốt ra, nước mắt cậu cũng tuôn rơi. Cậu vùi mặt vào lòng He-in, hai vai run lên theo từng tiếng khóc.

"Em à... kiếp nô lệ, chúng ta không có quyền chống đối bọn quý tộc. Đặc biệt là Choi thiếu gia... dần dần rồi em sẽ quen thôi." He-in khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an.

Yeonjun cắn chặt môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên bước vào phòng. Là bà cô hầu đã lớn tiếng trách mắng cả hai vào ban nãy.

Bà ta khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự coi thường khi nhìn thấy cảnh Yeonjun đang khóc.

"Ôi giời ơi, lại còn khóc lóc than thở gì nữa? Người ta vì ngươi mà suýt chết mà chưa hé răng than một câu, còn ngươi thì cứ õng ẹo như thể mình cao quý lắm vậy!"

"Cô... cô nói sao? Ai... ai suýt chết vì cháu?" Yeonjun nghe vậy thì sững người, ngẩng mặt lên.

"Là Honjin đấy! Trời đất ơi, tại ngươi bỏ chạy mà nó mới bị đánh thê thảm! Chả là cái gì mà làm như mình có giá lắm!" Bà hầu trề môi, chép miệng một cái đầy khinh bỉ.

"Honjin... suýt chết?" Giọng cậu khản đặc, trong cổ họng nghẹn đắng.

"Ừ thì suýt thôi, nhưng nhìn thằng bé thảm lắm. Cũng phải thôi, ai bảo ngươi dám bỏ chạy giữa lúc Choi thiếu gia đang hứng thú. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền đó!?" Bà lớn tiếng quát cậu.

He-in ngồi cạnh cũng cau mày, nhưng anh ta không dám nói gì.

"T-Thiếu gia... ngài ấy đã làm gì Honjin?" Yeonjun run rẩy, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo.

"Thì túm tóc, đánh vài cái, quăng ra sân như một con chó thôi. Chuyện nhỏ mà, có gì to tát đâu." Bà hầu khoanh tay, hất cằm, ánh mắt đầy khinh miệt.

Yeonjun cắn chặt môi đến mức rướm máu. Không phải vì những lời cay độc kia, mà vì trong đầu cậu đang hiện lên hình ảnh Honjin bị đánh đến mức máu me đầy mặt, quỳ xuống cầu xin con người tàn ác kia.

Tất cả... chỉ vì mình. Môi cậu mím lại, giá như lúc đó cậu không chạy trốn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Bà hầu lườm Yeonjun một cái rồi bước hẳn vào phòng, giọng the thé tiếp tục vang lên, đầy vẻ khó chịu.

"Mà này, thiếu gia có lệnh, tối nay tất cả các nô bộc riêng của ngài ấy phải lên phòng hầu hạ. Sắp đến lúc rồi đấy, lo mà hành xử cho đúng, đừng để tụi ta phải chịu vạ lây."

"Tối nay...?" Giọng cậu khẽ run.

"Chứ còn gì nữa? Cũng đến lúc rồi. Nếu muốn sống yên ổn thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi, đừng có làm trò ngu ngốc như lúc nãy. Phiền chết đi được." Bà ta chép miệng như thể đang nhìn một kẻ ngu dốt.

Nói rồi, bà ta hất cằm, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, sau đó quay lưng rời đi.

———————————-

Tối đến, các nô bộc riêng của Choi Soobin đều có mặt trước cửa phòng, ai cũng khoác lên mình bộ lụa mỏng manh, để lộ từng đường nét cơ thể. Bốn người đứng thành hàng, bao gồm cả Yeonjun.

Cậu không dám nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ trước mặt, đôi tay vô thức siết chặt lấy mép áo, tim đập liên hồi vì lo sợ. Đây là lần đầu tiên cậu phải hầu hạ hắn theo kiểu này, lại còn giữa đám đông, khiến nỗi bất an trong lòng Yeonjun càng lớn hơn.

*Cạch* Cánh cửa bất ngờ mở ra.

Ánh đèn ấm áp từ bên trong hắt lên gương mặt tái nhợt của Yeonjun. Theo phản xạ, cậu vội nép sang một tên hầu khác, cố gắng thu mình lại như thể có thể trốn thoát khỏi ánh mắt hắn. Nhưng Soobin vẫn nhìn thấy.

Hắn khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi nhếch mép cười.

"Vào đi."

Ba tên hầu kia lập tức ngoan ngoãn bước vào trước, Yeonjun vẫn do dự. Cậu ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng phải theo chân họ vào trong.

Soobin ngồi trên tấm nệm trải dưới đất, thảnh thơi dựa lưng vào gối, dạng hai chân cho bọn tiểu nhân chui vào lòng phục vụ hắn. Ba tên hầu nhanh chóng quây quanh hắn, rúc rích cười cợt, nịnh nọt bằng những lời lẽ đường mật.

Ba tên hầu hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Yeonjun, chỉ tập trung vào Soobin, ra sức lấy lòng hắn.

"Thiếu gia, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ không vui? Không biết có phải vì chuyện lúc trưa đã khiến ngài phiền lòng?" Tên hầu thứ nhất khẽ tựa sát vào vai Soobin, giọng nũng nịu.

"Mời thiếu gia. Loại rượu này ngài thích nhất, em đã chọn riêng cho ngài đấy." Tên hầu thứ hai nhanh nhẹn rót rượu.

"Thiếu gia có muốn đêm nay chúng em hầu hạ ngài theo cách đặc biệt hơn không?" Tên hầu thứ ba cười khẽ.

Soobin không trả lời, hắn chỉ lười biếng dựa người vào đệm, nhấp một ngụm rượu, để mặc bọn họ vây quanh mình.

Yeonjun ngồi ở góc xa, không biết phải làm gì, chỉ có thể siết nhẹ lấy vạt áo, đôi mắt lén nhìn về phía Soobin. Cậu không quen với tình huống này, càng không biết nên hành xử ra sao, chỉ cảm thấy ngại ngùng trước bầu không khí ái muội trong phòng.

Soobin vẫn chẳng nói một lời với cậu, cũng không thèm liếc nhìn. Nhưng chỉ có Yeonjun không nhận ra rằng, mỗi khi cậu cúi thấp đầu hay lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt hắn lại thoáng lướt qua cậu một chút, chờ đợi phản ứng từ cậu.

Một trong ba tên hầu nhận ra ánh mắt Soobin cứ vô thức hướng về phía Yeonjun. Y thoáng khó chịu, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười mềm mỏng, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại.

"Thiếu gia... hôm nay ngài lạ quá nha. Cứ mãi thất thần nhìn đi đâu thế? Bọn em đều ở đây mà~"

Y chậm rãi luồn tay xuống, vén áo hắn lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da hắn như muốn trêu chọc. Hai tên còn lại cũng lập tức phụ họa, cố gắng thu hút sự chú ý của Soobin.

"Thiếu gia... hôm nay ngài lạnh nhạt quá. Từ nãy đến giờ chẳng thèm nói với bọn em lấy một lời."

Thế nhưng, hắn chỉ thở dài, không đáp. Không phải vì khó chịu, mà là vì lười để tâm đến bọn họ.

Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt lên Yeonjun. Cậu ngồi yên trong góc, hai bàn tay siết chặt lấy tà áo, không chen vào cuộc vui mà cũng chẳng hề có ý phản kháng vì sợ làm ảnh hưởng đến những kẻ gia nhân khác.

"Thiếu gia... đừng phớt lờ bọn em chứ?"

Tên hầu đó lao đến, hôn chặt lấy môi hắn, Soobin cũng phối hợp mà ôm đầu tên tiểu nhân đó, cả hai hôn nhau đắm đuối, mấy tên hầu khác nhìn chỉ biết ghen tị mà nhìn theo.

Soobin hắn ta không hề tập trung vào nụ hôn này, hắn lại liếc nhìn Yeonjun xem phản ứng của cậu như thế nào.

"Ưm... thiếu gia... hôm nay ngài bị sao vậy?" Y nũng nịu nói, giọng có chút nhõng nhẽo.

Soobin nhìn bọn họ một lượt, hắn thở dài rồi xua tay:

"Các ngươi ra ngoài hết đi, còn Yeonjun ở lại đây với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com