Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. (H)

Ba tên hầu kia thoáng ngẩn người, nhất thời không tin vào tai mình.

"Thiếu gia... sao lại đột nhiên đuổi bọn em đi chứ?" Một trong số họ lên tiếng, giọng đầy ấm ức.

"Đúng đó, hôm nay ngài sao vậy? Bọn em hầu hạ không tốt sao?"

Tên vừa hôn Soobin bĩu môi, dù cố giữ vẻ dịu dàng nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ sự ghen tị. Y lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Yeonjun, người nãy giờ vẫn chẳng nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Soobin chẳng buồn đáp, hắn chỉ tựa lưng vào nệm, khoanh tay trước ngực:

"Ta bảo các ngươi ra ngoài?"

Ba tên hầu chẳng dám trái lệnh, đành ngậm ngùi đứng dậy, liếc nhìn Yeonjun một lần nữa rồi miễn cưỡng lui ra ngoài.

*Cạch* Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt của ba tên kỹ nam không còn là sự nũng nịu buồn bã mà là ánh mắt ghen ghét. Một tên khoanh tay trước ngực, lên giọng:

"Bình thường phải chơi cả đám mới đủ thỏa mãn, nay lại chỉ cần một tên."

Tên khác cũng nhanh trí đáp lại: "Hừ... ngươi không thấy sao? Thiếu gia dù đang được chúng ta vây quanh, mắt cũng chẳng thể nào rời khỏi tên đó nửa bước."

"Lúc nãy đang hôn ta cũng thế, cứ nhìn tên đó, dù nó đang ngồi co ro chẳng dám động đậy, vậy mà thiếu gia cứ liên tục nhìn nó, thật tức chết mà."

"Nếu cứ để thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ được sủng ái nhất. Chúng ta còn chỗ đứng gì trong mắt thiếu gia nữa đây?"

"Các ngươi bình tĩnh đi, có gì mà phải rít lên...?"

Một chàng trai mảnh khảnh bước đến, y khoanh tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh lại còn đang nhếch môi cười, y là người có dung mạo đẹp nhất, và cũng là người được Choi thiếu gia sủng ái nhất từ trước đến giờ, nhưng trên đôi mắt y vẫn không thể hiện một tí khó chịu nào.

Ba tên kỹ nam tức tối nhìn y, một kẻ bực bội buông lời châm chọc:

"Jaehoon, vị trí của ngươi sắp bị thay thế mà chẳng lo lắng gì sao?"

Jaehoon khẽ cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, dáng vẻ vô cùng thong dong. Y hất cằm về phía cánh cửa khép chặt, giọng điệu nhẹ bẫng như không để tâm:

"Nó là đứa mới về, bảo sao đại nhân không đặc biệt chú ý? Các ngươi so bì với nó làm gì cho mệt?"

"Hừ... vậy mà ta tưởng ngươi phải là kẻ tức giận nhất trong chúng ta chứ?

Jaehoon thoáng liếc nhìn tên vừa nói, nét mặt vẫn bình thản, nhưng bàn tay giấu dưới lớp áo lụa đã âm thầm siết chặt.

"Rồi sẽ chán thôi..." Y buông lời nhẹ bẫng, ánh mắt lướt qua từng người một, ngập tràn sự khinh miệt.

"Ta đây còn chẳng thèm bận tâm, các ngươi đã là gì mà lên tiếng như thể mình có vị trí trong lòng ngài ấy?"

Ba người kia cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn y. Nhưng chẳng ai dám nói gì thêm vì tất cả bọn họ đều biết, trong phủ này, Jaehoon là người được Choi thiếu gia sủng ái nhất. Nếu ngay cả y còn tỏ ra bình thản như vậy, thì bọn họ có tư cách gì để phàn nàn?

Jaehoon sải bước khỏi hành lang, đôi giày lụa va nhẹ xuống nền đá lạnh. Ngực y phập phồng, hơi thở nặng nề hơn hẳn. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Những lời y vừa nói với bọn họ, tất cả chỉ là giả dối.

"Ta đây còn chẳng thèm bận tâm?"

Một lời dối trá lố bịch.

Jaehoon cắn môi, hàm răng nghiến chặt đến mức tưởng chừng có thể cắt rách môi dưới. Y đã ở bên cạnh Choi thiếu gia bao lâu rồi? Đã hầu hạ hắn bao nhiêu đêm? Đã làm đủ mọi cách để giành lấy sự sủng ái?

Chưa một ai có thể thay thế y, chưa một ai có thể khiến Soobin xao nhãng...

"Vậy mà giờ đây, một kẻ vô danh tiểu tốt, một tên nhóc nô bộc như nó vừa mới nhập phủ, lại dễ dàng thu hút ánh mắt của Choi thiếu gia?" Jaehoon nghiến chặt răng mình, lòng dạ cay đắng.

"Ta đây... sẽ không bao giờ để tên hầu thấp hèn như ngươi có thể giành lấy vị trí đó, Yeonjun!"

——————————-

Trong gian phòng của Choi Soobin. Hắn vẫn ngồi tựa lưng trên tấm đệm dày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Yeonjun. Cậu ngồi cách xa hắn, hai bàn tay siết chặt vạt áo, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng. Vẻ bối rối ấy vô tình khiến hắn cảm thấy hứng thú, lại càng thôi thúc hắn muốn trêu ghẹo thêm một chút.

"Yeonjun... ngươi định cứ ngồi đó mãi à?"

Yeonjun thoáng giật mình khi nghe thiếu gia gọi tên mình. Cậu ngước mặt lên, có hơi do dự rồi mới chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần hắn.

Soobin nghiêng đầu, khóe môi hé ra một nụ cười nửa miệng.

"Ta thấy ngươi ngại, nên đã đuổi hết bọn chúng ra ngoài. Nơi đây chỉ còn ta và ngươi, việc gì cứ phải tránh né ta?"

Hắn đưa tay ra, định nắm lấy tay Yeonjun, nhưng cậu ngay lập tức thụt lại, giấu tay ra sau lưng, tựa như sợ hãi. Soobin nhìn phản ứng ấy, bật cười trêu chọc:

"Xem kìa, ngươi sợ ta chạm vào ngươi lắm sao?"

Yeonjun mím môi, khẽ lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng chối. Ánh mắt cậu vô tình chạm vào ánh nhìn của Soobin, cậu giật mình ngoảnh sang hướng khác. Trong đầu bất giác vang lên lời cảnh cáo giấc trưa của mụ quản gia:

"Lo mà hành xử cho đúng, đừng để tụi ta phải chịu vạ lây."

Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, rồi buông lỏng dần. Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là ấy, Soobin đã nhân cơ hội kéo tay cậu xuống để cậu nằm đè lên người hắn.

Yeonjun không kịp phản ứng, chỉ kịp thốt lên một tiếng hoảng loạn: "Ah-!"

Khuôn mặt cậu gần sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người phía dưới. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, Soobin nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp rót vào tai:

"Hầu hạ ta đi."

Yeonjun khẽ nuốt khan, cậu đặt hai tay mình lên ngực hắn, mắt vẫn không chịu nhìn hắn lấy một cái. Soobin thì vẫn đang giữ chặt lấy vòng eo cậu, như thể sợ rằng cậu lại sẽ chạy trốn.

"T-Thiếu gia, ngài giữ tiểu nhân như vậy... thì làm sao tiểu nhân có thể hầu hạ ngài..." Yeonjun ngượng ngùng nói.

"Ha..." Soobin khẽ bật cười rồi buông eo cậu ra.

Yeonjun nhướng người dậy, bối rối mà cởi quần hắn xuống, cự vật hắn bật lên, đập nhẹ vào một bên má cậu. Dù đã là lần thứ hai nhìn thấy nhưng kích thước bán cương này của hắn vẫn khiến cậu e dè, Yeonjun cầm lấy phân thân hắn, nhắm nghiền mắt lại, mở miệng thật to mà ngậm lấy côn thịt trước mặt.

"Ưm...hức." Yeonjun vẫn không mở mắt ra được, miệng ngậm lấy đầu niệu đạo, cố gắng gồng mình để không bị cơn buồn nôn làm phá hỏng tất cả, cậu không muốn bản thân mình lại là người ảnh hưởng đến những gia nhân khác.

Soobin vung tay, hắn túm chặt lấy tóc Yeonjun giật mạnh ra khỏi đầu cự vật mình, chân mày hắn cau lại, nhìn khuôn mặt đã tái xanh lại của cậu.

"Ngươi đang làm gì vậy hả? Đây mà gọi là 'hầu hạ' sao?"

Soobin quỳ thẳng người dậy, để mặt cậu áp sát với dương vật mình, rồi ra lệnh:

"Mở miệng to ra, đưa lưỡi ra bên ngoài."

Yeonjun cũng không dám chống đối, nhanh chóng mở miệng rồi đưa lưỡi ra theo lời của hắn yêu cầu. Soobin đâm thẳng cự vật mình vào sâu vào trong cổ họng cậu, Yeonjun giật mình, mắt mở to ra, hai tay giữ chặt lấy đùi hắn, đẩy ra.

"Ứm... hư... hức." Cậu muốn kêu hắn dừng lại, nhưng khoang miệng đã bị lắp đầy, chỉ kêu la được vài tiếng không rõ chữ.

Hắn ấn đầu cậu vào sâu bên trong, nuốt trọn lấy dương vật mình, hắn thoải mái mà ngửa đầu ra sau cảm nhận, cả phân thân được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, Soobin nhếch mép cười, nhìn khuôn mặt đang gắng ngượng, ngậm trọn lấy côn thịt của hắn dù hai tay đang bấu chặt vào vạt áo, mặt cậu đã đỏ bừng lên khiến hắn càng thêm thích thú.

"Ngươi đẹp thật đó Yeonjun, người không cần làm gì cũng kích thích ta nữa."

"Hức... ưm" Yeonjun dùng hai tay đặt lên đùi hắn, cậu chịu không nổi nữa, cổ họng đau nhói như thể không khép lại được, Yeonjun đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

Soobin nhìn khuôn mặt khóc nức nở của cậu, đôi mắt lại như đang cầu xin, hắn thoáng đỏ mặt, răng nghiến lại mà bắn hết vào trong miệng cậu.

"Ứm...ưm" Yeonjun cố đẩy hắn ra vì đợt tinh ấm đang chảy vào trong cổ họng, cậu lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn.

Soobin vẫn giữ chặt đầu cậu, ấn đầu cậu vào sâu để nuốt trọn hết tinh mà hắn xuất ra.

"Mau nuốt hết đi, nếu không... Wonshik đại nhân của ngươi sẽ không được tiếp tục công việc một cách yên ổn đâu."

Yeonjun mặt mày rơm rớm nước mắt, hai hàng mi cậu khép lại, cố ép mình nuốt hết thứ tanh nồng kia vào trong.

"Ha... Ngươi đúng là..." Yeonjun nắm tay cậu kéo lên, rồi ném cậu lên nệm, hắn đè tấm thân to lớn của mình lên người cậu, hôn lên khoé môi cậu rồi nhếch môi cười.

"Yêu Wonshik quá nhỉ? Cái bản tính bướng bỉnh này của ngươi mà chỉ cần nhắc  đến tên khốn đó thì liền ngoan ngoãn phục tùng, nghe răm rắp như một con chó." Hắn trừng mắt, bóp chặt lấy hàm cậu.

Soobin cạ cự vật mình lên giữ rãnh mông cậu, cái cảm giác rùng mình, ớn lạnh đó ập tới. Yeonjun chỉ vừa khẽ run rẩy thì hắn đã đập hết côn thịt to lớn của mình vào đến độ lút cán.

"A- hức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com