9. (H)
Yeonjun run rẩy lùi về phía sau, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đã xộc xệch từ lúc nào, cố gắng che đi cơ thể đang nóng rực của mình. Cậu cảm thấy hơi thở dần trở nên nặng nề, ý thức cũng hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
"C-Choi thiếu gia...?"
Cậu lắp bắp gọi tên hắn, đôi mắt ươn ướt vì tác dụng của thuốc khẽ mở to.
Soobin đứng trước cửa kho, ánh sáng bên ngoài hắt vào phủ lên đường nét gương mặt sắc lạnh của hắn. Hắn không vội đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu - đôi gò má đỏ bừng, làn da ửng lên một màu hồng nhạt, bờ môi hơi hé ra thở gấp... tất cả khiến cho dục vọng hắn ta ngày một dâng lên.
"Ngươi bị bỏ thuốc sao?" Hắn cất giọng, vẫn là cái giọng trầm thấp ấy, nhưng lại mang theo một sự thích thú nhàn nhạt.
Yeonjun cắn môi lắc đầu, gắng gượng lên tiếng:
"T-Tiểu nhân không có... Xin ngài hãy để tiểu nhân một mình."
Soobin khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười. Hắn bước đến gần cậu hơn, từng bước chân lạch cạch khiến Yeonjun càng hoảng hốt mà lùi về sau, cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh của cậu chạm vào kệ gỗ phía sau.
Không còn đường lui nữa.
Bàn tay lạnh lẽo của Soobin vươn tới, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao?"
Mùi hương của hắn tràn ngập khắp khoang miệng, đôi môi mơn trớn một cách thô bạo nhưng cũng không kém phần mê hoặc. Hắn cắn nhẹ lấy bờ môi dưới, đầu lưỡi tùy tiện thăm dò từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cậu như muốn hút hết hơi thở của Yeonjun.
Cậu giãy giụa, hai bàn tay áp lên ngực Soobin cố sức đẩy ra, nhưng chỉ được một chút, sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Cơn nóng trong người như ngọn lửa cháy bừng lên, khiến từng tế bào da thịt của cậu đều khát khao một thứ gì đó có thể xoa dịu.
Yeonjun khẽ rên lên một tiếng, vô thức vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, hòa quyện trong không gian nhỏ hẹp.
Khi Soobin rời môi, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai người. Yeonjun mở mắt, đôi con ngươi ngập nước long lanh, hơi thở đứt quãng, cả người run rẩy dựa vào hắn.
"T-Thiếu gia... hức..."
Soobin khẽ cười, đưa ngón tay quẹt nhẹ lên khóe môi cậu, bờ môi đỏ mọng vì bị hôn đến sưng tấy lên.
"Suỵt... Bên ngoài vẫn còn tiệc đấy."
*Két...*
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên khe khẽ, cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại, để lộ những tia sáng cuối cùng từ bên ngoài trước khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.
*Cạch* Âm thanh khô khốc vang lên khi then cửa được cài chặt, bóng tối bao trùm lấy cả hai, Yeonjun không còn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ người đang ở trước mình là ai, chỉ biết rằng giờ đây cơ thể cậu rất nóng, phía sau ngứa ngáy như cần một thứ gì đó thô bạo giải tỏa.
Soobin cởi y phục mình ra, hắn nâng cằm lên nhìn cậu với vẻ say đắm. Yeonjun thở dốc, bấu chặt lên vai hắn một cách khó khăn, cậu tự mình nhón chân lên, hôn hắn ta thêm lần nữa.
Hắn không vội động tay, chỉ thong thả cởi áo khoác ngoài rồi khẽ vung tay, tấm vải dày rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trải ra như một lớp đệm đơn sơ.
Hắn cúi người, một tay vòng ra sau đỡ lấy tấm lưng run rẩy của cậu, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối, bế bổng cậu lên mà đặt xuống áo khoác của mình. Lưng Yeonjun chạm vào lớp vải mềm mại, thân thể cậu giật nhẹ một cái, đôi mắt ướt át khẽ chớp.
Hắn nhanh chóng cởi quần, vuốt ve nhẹ cự vật đang cương cứng, đặt trước miệng huyệt rồi định đâm sâu vào bên trong.
"Hức... t-tiểu nhân... đau." Yeonjun nức nở nói, cậu bấu lấy cổ tay hắn, bày ra bộ dạng mếu máo.
Soobin đảo mắt một vòng, hắn đưa tay mình lau nhẹ hai bên gò má cậu như để trấn an, sau đó khẽ thì thầm:
"Phiền phức rồi đây..."
Soobin lật người cậu lại, một chân nuột nà được vắt lên vai hắn, Yeonjun có chút khó chịu mà rên khẽ vài tiếng. Hắn để cho cặp đùi cậu tách rộng, phe phẩy ngón tay trước cửa miệng huyệt co rút đang đỏ ửng như khao khát hắn ta đâm vào bên trong.
Một tay hắn vuốt ve dương vật, ngón tay bên tay kia thì đút vào trong nội huyệt sâu mà chọc ngoáy. Cậu vặn vẹo người mình, miệng hấp hối, cuối cùng vẫn không quen cảm giác lạ lẫm này mà đưa tay xuống dưới chặn hắn lại.
"Đ-Đại nhân... tiểu nhân thật sự không chịu được... hức... "
Soobin thẳng thừng hất tay cậu ra, giữ chặt eo kẻ nằm phía dưới, để cho tay mình thỏa sức chọc ngoáy, hắn xoay nhẹ hai ngón tay để cho huyệt thêm tách rộng, hắn đút ngón thứ ba vào, cả người cậu ưỡn cong lên, kích thích lạ lẫm mà sung sướng.
"Ứm... ha... đại nhân-!" Yeonjun bấu lấy vạc áo được trải trên sàn nhà, đầu cự vật cậu đã rỉ ra một chút dâm dịch.
Hắn rút tay ra, liếm láp ngón tay vẫn còn tí dịch thủy vươn lại. Soobin tiến đến, đè người mình lên thân thể gầy của cậu, hắn vuốt ve gương mặt mơ hồ vì bị chuốc thuốc, đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mơ.
"Ngươi gầy thế này, coi chừng đang làm nửa chừng thì ngất đấy." Hắn nói rồi nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên đùi mình, đặt niệu đạo trước cửa miệng huyệt đang co rút.
Nhưng hắn không vội đâm vào sâu bên trong, hắn dùng ít dịch chảy ra từ đầu cự vật cậu bôi đầy lên hai đầu ngực Yeonjun, lại dùng cả hai tay không ngừng bóp nắn, xoe nhẹ hai đầu ti đến mức chán chê thì thôi.
"Ưm... tiểu nhân khó chịu lắm." Cậu khẽ cất tiếng nói, bàn tay run run chạm nhẹ lên mặt hắn ta.
Yeonjun chồm người dậy, chạm môi mình với môi hắn, Soobin thấy thế thì lại phối hợp, cửa miệng huyệt vẫn đang được cọ xát với đầu niệu đạo làm cho cảm giác nóng ran vẫn dâng lên không dứt.
Hai đầu vú cậu vẫn đang bị thiếu gia chơi đùa, chơi đùa đến mức bị cợt bỡn mà sưng đỏ lên, cậu vặn vẹo mình cố nhích ngực mình ra chỗ khác nhưng căn bản vẫn không muốn rời khỏi nụ hôn cùng người nọ. Người cậu khẽ run lên, buông môi hắn ra, nhẹ nhàng ôm chằm lấy tấm lưng to của hắn mà tựa vào lòng ngực nóng.
"Thiếu gia... tiểu nhân thật sự rất mến trọng ngài..." Yeonjun thều thào.
Soobin khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên.
"Mến ta?"
"Là do ngươi say nên nói bừa, hay thực tâm đã giấu trong lòng từ lâu?" Hắn tiếp tục nói.
Yeonjun không đáp, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, hàng mi khẽ run rẩy.
Soobin chậm rãi nâng cằm cậu lên, định áp môi mình xuống, nhưng ngay khi hơi thở hai người gần chạm vào nhau, hắn đột nhiên sững lại.
"Tiểu nhân chưa bao giờ tránh né ngài cả... Wonshik đại nhân..."
Yeonjun thì thầm, giọng nói mơ hồ vì ban nãy cậu đã uống rất nhiều rượu. Đôi mắt cậu mờ dần, cơ thể kiệt sức tựa vào ngực hắn, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ đang an tâm chìm vào giấc ngủ.
Soobin khựng lại, nụ cười trên môi hắn dần vụt tắt. Hắn cứ nghĩ Yeonjun vì say mới nói mấy lời đó, nhưng ngay khi cái tên 'Wonshik đại nhân' thốt ra từ chính miệng cậu, hắn cảm thấy cả người mình lạnh toát.
Bàn tay đang vuốt ve trên má Yeonjun cứng lại, ánh mắt hắn trầm xuống. Một cảm giác khó chịu dâng lên từ lồng ngực, vừa cay đắng vừa nực cười.
"Ngươi không biết ta là ai sao?" Hắn bật cười khẽ.
Yeonjun không đáp, chỉ khẽ rúc vào lòng hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men và xuân dược. Cậu thở nhẹ, bàn tay vô thức bám lấy vạt áo hắn như tìm kiếm một chỗ dựa.
Soobin nhìn xuống gương mặt say mơ hồ ấy, bỗng cảm giác khó chịu dâng trào. Thì ra trong cơn mê loạn, cậu vẫn nhìn thấy hắn, vẫn một lòng hướng về kẻ khác.
Dù hắn đang ngay trước mắt cậu, dù chính hắn mới là người giữ lấy cậu vào lúc này, nhưng trong tâm trí cậu - người mà cậu nghĩ đến, người mà cậu tin tưởng lại là Wonshik.
Thật nực cười.
Lồng ngực hắn phập phồng vì kìm nén cơn giận. Hắn đã không ít lần thấy Yeonjun né tránh mình, ánh mắt cậu khi nhìn hắn luôn đầy cảnh giác và xa cách. Nhưng chỉ cần nhắc đến Wonshik, đôi mắt cậu lại trở nên dịu dàng đến vậy.
Một kẻ hèn mọn, một tên hầu cận nhỏ bé, lại dám dùng ánh mắt như thế để yêu thương người khác, còn hắn là một thiếu gia cao quý của Choi gia, lại chẳng đáng để cậu nhìn lấy một lần sao?
Hắn siết chặt cằm Yeonjun, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Mở mắt ra." Soobin nói.
Yeonjun mơ màng mở mắt, đồng tử ướt át vì men rượu, ánh nhìn hoang mang chưa kịp định thần. Cậu khẽ gọi cái tên mà hắn căm ghét nhất vào lúc này:
"Wonshik đại nhân...?"
"A...a... hức! Đại nhân-..!"
Cả người cậu ưỡn lên vì lực tác động mạnh bạo phía dưới. Cậu không chịu đựng được mà rục rịch chống cự, đau đến mức nước mắt chảy ròng ra bên ngoài, cậu bấu chặt lấy lưng hắn, van xin trong đau đớn.
"Đ-Đại nhân... đau, đau quá! Làm ơn, xin ngài dừng lại."
Yeonjun bất mãn xoay eo kháng lại sức mạnh của hắn, Soobin giữ chặt đầu cậu, không cho nhúc nhích mà đâm rút vào bên trong. Cậu thở hổn hển, chưa kịp định hình tinh thần thì cảm giác bị lấp đầy ở phía sau nhanh chóng ập đến.
Yeonjun mơ màng, ý thức như đang trôi dạt giữa một giấc mộng mông lung. Đôi mắt khép hờ, cậu cảm nhận từng cái chạm lướt trên da thịt mình, tưởng chừng như đó là sự dịu dàng nhưng thỉnh thoảng lại có chút bạo lực của Kim thiếu gia. Trong tâm trí hỗn độn, cậu cứ ngỡ mình đang được ôm ấp bởi người mà cậu thầm yêu bấy lâu nay.
"Thiếu gia..." Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu nghẹn ngào.
Cậu không nghe thấy câu trả lời, chỉ có hơi thở ấm áp phả lên da mình, những cái vuốt ve khiến cậu lầm tưởng đó là sự yêu thương.
Nhưng một cơn rùng mình bất giác kéo cậu về với thực tại. Có gì đó không đúng. Cảm giác này... không giống với những gì cậu từng ao ước. Mơ hồ giữa thật và ảo, Yeonjun muốn mở mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng cơn mê say kéo cậu chìm sâu hơn.
Bên tai, một giọng nói thấp trầm vang lên:
"Ngươi yêu tên đó sao? Đáng tiếc thật..."
"Ngươi lại đang nằm dưới thân ta mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com