Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Đi chợ

Chẳng qua là trong lúc chuyển đồ, Beom đặt hộp carton sát mép tủ, Yeonjun ngồi ở dưới xếp quần áo đứng dậy không cẩn thận bị u một cục trên trán, sợ mẹ biết lại mắng nên vội vã lấy tiền tiết kiệm đi mua chai dầu thì gặp Soobin rồi có cuộc nói chuyện với hắn khiến bây giờ anh tức không thể ngủ nổi.

Sao lúc Kai hỏi hắn về anh, hắn đã cười rất mỉa mai cơ mà, giờ lại bảo sẽ đi chợ cùng anh cơ đấy. Nhưng mà, hắn sẽ làm thế thật à?

- Choi Soobin đáng ghét, mình thề có chết cũng không thèm đi chợ với nó!

***

- Yeonjun ah, đi chợ mua ít rau và thịt heo về cho mẹ, hôm nay cô Choi đã gửi Soobin cho mẹ đấy, mẹ phải làm đồ thật ngon cho thằng bé!

Rồi ai là con ruột, ai là con nhà hàng xóm đây. Đợt anh thi đậu cấp ba mẹ còn chẳng dẫn anh đi ăn cơ mà. Khoan! Đi chợ hả? Thôi chết rồi. Từ lúc chuyển về đây anh chỉ mới tới tiệm tạp hóa đấy thôi, làm gì biết chợ ở đâu. Mà khu này nếu có chợ chắc phải đi xa lắm, thường thì mẹ anh sẽ đi làm về rồi ghé chợ mua đồ ăn luôn, bữa cơm khá đơn giản, chắc nay có hắn nên mẹ mới bày vẽ nấu thêm vài món đấy, ghét hắn vailon!

- Mẹ, chợ ở đâu ạ?

- Ơ, con không biết chợ đâu á, thôi được rồi, nhà mình đi thẳng xuống cái cổng mà xanh lá, xanh lá chuối mới lớn ấy chứ không phải xanh lá chuối đậm đâu, rồi rẽ trái, on the corner thấy một tiệm tạp hóa thì rẽ phải, đi đến cuối đường tiếp tục rẽ phải, rồi qua một cây cầu rồi tới chỗ bán trà sữa rẽ trái, thấy cái nhà màu vàng mà hai tầng chứ không phải ba tầng nha, tới đó hỏi người ta chứ chỉ nữa là con sẽ đi lạc đấy!

- Thôi nghe mẹ chỉ là con biết mình sẽ đi lạc rồi!

- Thằng này! Mẹ nghe người ta chỉ một lần là nhớ luôn ấy.

- ...

- Con chào cô ạ, mẹ kêu con tới sớm xem có gì phụ cô không.

- Con, thằng này định đi chợ, con dẫn nó được không, không phiền con chứ?

- Được ạ, KHÔNG PHIỀN Ạ!

Hắn nháy mắt với anh.

Bà nội cha nó, sao mẹ anh thích nhờ vả người khác ghê.

***

- Này, có đường ngắn hơn mà đỡ lòng vòng, tôi dẫn cậu đi!

Dường như anh cũng đã quên lời thề hôm qua rồi...

- Sao cậu chấp nhận đi với tôi?

- Hửm? Tôi nói rồi mà, cậu cái gì cũng không biết, tôi là hàng xóm phải giúp đỡ thôi.

Làm như nhà ngươi tốt bụng, lương thiện lắm!

- Cậu có hay chơi thể thao không?

- Tôi chỉ chơi bóng rổ, thế nên mới cao như này này!

- Ờ tôi mét 85 anh mét 82 mà nó lạ lắm.

- Im ngay, nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy!

- Không có gì...chỉ là cậu trông...hậu đậu lắm, da rất trắng nữa...

- ...

- ...

- Ừ thì sao?

- Cậu lại như thế rồi!

Anh ngập ngừng rồi quay sang hỏi hắn.

- Cậu thấy tôi thế nào?

Yeonjun hỏi lại câu Huening đã hỏi Soobin. Hắn nheo mắt ngắm nghía, rốt cuộc chốt một câu.

- Cậu lớn rồi còn để bị u đầu, đồ ngốc.

Thế là hắn cong đít lên chạy vì Yeonjun đã ném cho hắn một ánh mắt vô cùng yêu thương và động cơ ở chân đã sẵn sàng, chỉ cần hắn đứng đó thêm một giây nữa anh sẽ đá hắn một cái văng tận khu phố bên kia cho xem.

Hộc hộc.

- Thấy chưa, nhờ tôi mà chúng ta tới chợ sớm hơn rồi đấy, đường này là đường ngắn nhất, tuy đất hơi gồ ghề nhưng đi chỉ có một đường thẳng, cậu ghi nhớ rồi về chỉ cho cô nhé!

- Biết rồi, lảm nhảm mãi.

***

Ông mặt trời đạp xe xuống núi. Chân trời như rực lên bởi dải lụa màu hồng phớt diệu kì. Soobin thấy trời đã tối nên không dẫn anh đi đường kia nữa, đường gồ ghề và khá vắng, rình rập nhiều nguy hiểm. Anh đi cạnh hắn, không nói gì cả, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, anh đã sống ở đây được một tuần và anh thấy mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, trừ việc anh bị mù đường nên chẳng dám đi đâu, thành ra ngoài con đường đến trường mà hôm trước anh theo mẹ đến để nộp hồ sơ thì anh toàn ngồi ở nhà thôi, Beomgyu tính tình lười biếng nên ru rú trong phòng ôm máy chơi game suốt.

- Ôi cảm ơn hai đứa nhé, nào vào trong ngồi chơi đi Soobin, Choi Beomgyu, con bỏ cái máy chơi game xuống cho mẹ, có Soobin đến chơi này?

- Ai mà quan tâm chứ!

Cậu vùng vằng nói lại một tiếng rồi im bặt luôn, Yeonjun ngán ngẩm nhìn em trai rồi đi vào bếp phụ mẹ, bà Heyoung thấy con trai lần đầu đi chợ nhưng mua rất đứng những gì bà cần, đồ cũng tươi tốt nên thắc mắc.

- Con đi chợ mua đồ giỏi thế á?

- Con trai mẹ mà, mẹ kêu Beomgyu đi mua chưa chắc được vậy!

- Xía, tui nhìn là biết Soobin lựa đồ hộ anh rồi, chắc anh không biết, tuy năm nay cậu ta mới vào lớp 10, nhưng đã rất nổi tiếng, tất nhiên về gia cảnh và cả học lực, thêm cái tính "nội trợ" làm mấy đứa con gái mê mệt.

Beomgyu vừa cất máy chơi game vừa nói vọng xuống bếp.

- Chu choa, sau này ai làm vợ thằng bé chắc sướng lắm.

- ...

- Cô ơi cần cháu phụ gì không ạ?

- Con trông Yeonjun hộ cô nhé?

- MẸ!

Thế là Beom bị kéo ở lại trong bếp, còn hắn phải "trông" anh như cô Choi sai bảo. Mà trông cái nỗi gì, hắn đang chịu những cái liếc xéo từ anh đây.

- Dù sao...cũng cảm ơn cậu đã đi chợ với tôi. Mẹ chưa bao giờ khen tôi nhiều như hôm nay.

- Thế nên cậu học hỏi tôi dần dần đi là vừa! Đồ babo.

Địt...đéo nói chuyện bình thường được à?

***

Truyện này anh Chun cọc lắm đấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com