Chap 5. Đường tiệm cận
Kể từ hôm hắn bao anh ăn thịt nướng thì anh đối với hắn tốt ra hẳn, cái gì cũng hỏi han. Soobin ơi ăn cơm chưa? Soobin ơi có khát nước không? Soobin ơi tôi mang nước đến sân bóng cho cậu này...Đến mức mà mấy đứa con gái lẫn con trai cũng sắp phát rồ vì Yeonjun trên confession trường. Cậu ta đúng là xinh đẹp thật, chưa thấy con trai nào như thế cả. Nước da trắng mịn, đôi môi chúm chím rất đáng yêu khiến ngay từ đầu năm đã làm mấy cô em điên đảo, làm mấy chàng trai ngày đêm thương nhớ. Nhưng việc cậu ta lẽo đẽo theo nam thần Choi Soobin riết cũng thấy bực mình, cứ như họ là người yêu nhau vậy.
Choi Yeonjun có biết chuyện nhưng không quan tâm, căn bản là anh không có tình cảm với hắn và thái độ sống hờ hợt từ đó đến giờ rồi. Không biết Soobin thì nghĩ sao, hắn là con ngoan trò giỏi chắc ít lên mạng lắm nên có thể mấy chuyện này không biết đâu. Mà anh không quan tâm, hắn thì không biết nên không cần lo đâu nhỉ.
- Anh hai, anh có biết chuyện anh và Soobin bị đồn hẹn hò không?
- Chút chút...
- Trời sao anh bình tĩnh vậy?
- Thế anh phải làm gì?
Ông anh này già rồi nên khờ hả? Bị đồn hẹn hò, một là mình hẹn hò thật thì công khai luôn, hai là mình không hẹn hò thì phải lên đính chính chứ, ai đời dửng dưng thế này. Choi Beomgyu đành phải giảng bài cho ông anh khù khờ của mình một trận, nghe thằng kia lãi nhãi hoài anh cũng nhức đầu nên đã nhắn ngay cho Soobin nói chuyện.
junnie_ch
Soobin, cậu biết chuyện gì chưa?
soo.pagebin
Chủ động nhắn cho tôi cơ à...Đùa thôi.
Chuyện gì là chuyện gì?
junnie_ch
Chuyện tụi mình...
soo.pagebin
Cậu muốn làm người yêu tôi rồi à? [x]
Tụi mình có chuyện gì để nói hả?
junnie_ch
Nguói ta đồn tôi với cậu yêu nhau, hôm nay tôi muốn nói rõ.
soo.pagebin
Cậu có thích tôi không? [x]
Thì cậu không thích tôi, tôi không thích cậu, rõ ràng rồi còn gì?
junnie_ch
Đó chỉ là chúng ta biết thôi, nhưng những người kia thì không như thế...
soo.pagebin
Ừm...
Vậy kệ họ đi, có chuyện gì to hơn thì báo tôi.
Tôi ngủ đây!
junnie_ch
Ngủ sớm vậy? Nói chuyện chút nữa đi... [x]
Thôi không phiền cậu nữa, bye.
Nhắn tin với Choi Soobin xong anh vẫn thấy không ổn, hắn ta thực sự không quan tâm, liệu bị đồn như vậy có ảnh hưởng đến lý lịch của hắn không? Lỡ sau này cuộc đời hắn có vết nhơ vì anh thì sao? Một hồi sau anh đưa ra quyết định.
Từ giờ sẽ không lẽo đẽo theo Soobin nữa, sẽ không làm phiền nhờ cậu ấy cho mượn vở hay mua nước giúp nữa. Nếu có bạn nữ nào tới gần phải né xa cậu ấy ra, như thế Choi Soobin mới có cơ hội làm quen với nhiều người khác nữa.
***
Hôm sau đi học lại thì Taehyun đã đề nghị muốn Beomgyu kèm mình ôn thi vào cấp ba, và cậu thì chẳng từ chối nỗi. Taehyun em ấy đáng yêu dễ thương ngoan hiền như vậy, sao có thể không giúp em ấy, nhưng hình như em ấy còn thông minh hơn cả mình, liệu mình không biết làm bài đó thì em ấy sẽ cười mình hả?
Tất nhiên là Choi Yeonjun ngồi nhìn em trai và thằng nhóc ất ơ kia chụm đầu lại học bài chung, trông thì tình cảm nhưng anh đang lôi hết ngôn từ ra chửi dòng họ Taehyun vì dám dụ dỗ gấu nhà anh. Đừng tưởng anh không biết nó ngây hết cả người khi thấy Beomgyu cười ngại khi không biết làm bài, hay tay cứ vô thức đặt lên đùi em trai anh rồi vỗ vỗ như thể đánh yêu Beomgyu. Gớm! Bé tí tuổi đầu đã biết dê người ta rồi, khoái lái máy bay giống ai thế không biết.
- Này, chuyện hôm qua tôi đã giải quyết cho cậu rồi.
Choi Soobin đi đến vỗ vào vai Yeonjun, trầm giọng trình bày.
- Ừm...cảm ơn cậu.
***
Choi Yeonjun day day thái dương sau khi học xong hai tiết toán, cụ thể là toán số, cái môn gọi là số nhưng thực chất rất là hình. Nhưng vấn đề không phải những cái đồ thị lằng nhằng cùng phép toán toàn x với y kia, anh đau đầu vì phải giảng cho toán Soobin kia kìa. Hắn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng lại éo hiểu gì về môn toán, giảng toán cho Soobin còn khó hơn leo núi.
- Này, có mấy cái đơn giản thôi mà, sao cậu mãi vẫn không hiểu thế?
- Người giỏi chỉ bài cho người dở và hỏi tại sao người ta mãi không hiểu? Biết đổ lỗi cho ai đây.
Hắn bình tĩnh đáp lại, mắt dán chặt vào cuốn vở. Chưa đợi Yeonjun phát cáu, hắn chỉ tay lên cái hình trong vở rồi hỏi.
- Tại sao cậu vẽ hai đường này không cắt nhau nhỉ? Tôi vẽ thấy chúng nó cắt mà...
- Đó là đường tiệm cận cơ mà, cắt nhau thế quái nào được. Do cậu vẽ sai đấy!
- Đường tiệm cận là gì cơ?
- Ôi trời, cậu đùa tôi hả? Học đến bài này vẫn không biết đường tiệm cận là gì. Được rồi, đường tiệm cận vẽ sát với đồ thị, chúng rất sát nhau nhưng không bao giờ có điểm chung.
Hắn gật gù, trầm mặt xuống như suy nghĩ gì đó. Rồi ngước mặt lên hỏi anh, rất nhỏ.
- Vậy...tôi và cậu...có phải đường tiệm cận và đồ thị không?
- Hả? Cậu nói cậu và ai là đường tiệm cận...tôi không nghe rõ.
- Không...ý là tôi và người tôi thích ấy...chúng tôi lúc nào cũng gần nhau, nhưng chẳng có điểm chung nào cả. Cậu nói xem, liệu mãi mãi không thể cắt nhau sao, ý là có cơ hội ở bên nhau á?
- Ca này khó ta...để tôi xem...thì cậu thử chủ động đi, biết đâu người ta cũng thích cậu thì sao?
Nói rồi anh hốt hoảng nhìn Soobin, cái tên này có người mình thích rồi hả, còn nói lúc nào họ cũng gần nhau là sao, anh để ý cũng có rất nhiều cô gái theo Soobin thì phải. Điều này mà mấy em mấy chị trong trường biết chắc khóc lấp kín sông Mê Kông quá. Nhưng nãy thấy đần đần mà giờ thông minh vậy, biết đem toán ra so sánh luôn cơ.
- Vậy nếu người ta không thích tôi?
- Tôi không tin người đó không thích cậu. Nhưng giờ cậu mới nói với tôi là sao, cậu có xem tôi là bạn không thế?
- Ừm, tôi xin lỗi. Nhưng tôi rất tin câu nói đó của cậu!
***
Sorry để mấy bạn đợi nha, yêu nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com