Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoán xem

Sau lần đó Thuân bị cảm nặng, người lúc nào cũng nóng nhưng nằm cả nửa ngày cậu Bân cũng chẳng đến hỏi thăm nó câu nào.

Chắc cậu giận em, nhưng giận chuyện gì thì bản thân em cũng chẳng rõ đâu.

Lâu lắm rồi mới được mọi người vây quanh như vậy, em có chút không quen nên đuổi mọi người ra hết vì muốn ở một mình.

Nhưng mà một lúc lâu sau liền hối hận rồi, khát muốn chết nhưng mà nước không ở cạnh, phải lết thân ra tớ nhà chính mới được, em lười nên thà ở đây chết khát còn hơn.

Nằm đến khi tấm lưng đã ướn ướt mới nghe được tiếng lạch cạch mở cửa. Không còn sức mà mở nổi mắt để nhìn xem là ai, cứ thuận mồm rồi nhờ người ta.

- Thuân khát...mang giúp em xíu nước.

Không có lời hồi đáp, cũng không có tiếng bước chân rời đi. Thuân biết chắc chắn không phải bà nên buột miệng trách móc.

- Nghe rồi cũng hong giúp người ta nữa...

Mắt nheo lại cố gắng dùng sức mở mắt xem là ai, còn chưa nhìn được tẹo ánh sáng nào đã bị một bàn tay che lại. Lúc đó em hoảng đến mức quên mất mình đang cảm, đưa tay lên muốn kéo ra.

- Ai ...ai ai vậy ạ

Lần mò một hồi mới chạm được vào cái nhẫn trên tay người kia, mà trong nhà này có hai người được đeo nhẫn là bà và cậu Bân, mà bà thì đi huyện rồi, còn mỗi cậu Bân thôi.

Em ngồi im cũng thả tay ra, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.

- Cậu..bộ cậu giận em hả.

Thuân mở lời trước.

Vậy mà cậu cũng không trả lời em, mắt bị che lại nên càng bối rối hơn, không biết cậu đang bày ra biểu cảm thế nào nữa.

Em ráng nghĩ ra chắc cậu muốn mình tự nói lỗi của mình ra. Thuân nghĩ kĩ lại một lượt, nếu là cậu Khuê thì dạo này em không gặp cũng không nhắc tới nữa, cái bọn hầu ở nhà kia cũng không chơi cùng....a chỉ còn chuyện noi thích chị Lành kia thôi.

Em thở dài, hồi hộp nói bằng âm lượng nhỏ hơn.

- Cậu Bân ơi,..nếu cận giận em về chuyện của chị Lành thì chuyện kh..ô

Còn chưa nói hết, đã bị Bân chặn lại. Không phải quát em bảo im đi, hay vả cho nó một cái mà là dùng môi chặn lại ấy.

Chỉ là chạm môi với môi rồi buông ra thôi chứ cũng chẳng phải hôn sâu nữa.

Nhưng mà hôn xong cũng không nói câu nào, càng khiến Thuân hoang mang hơn.

- Phải như..

Em cô nói tiếp cho hết câu, nhưng lại bị hôn tiếp lần này đè mạnh và sâu hơn, cậu còn liếm môi em nữa.

- Cậu..

Bị chặn lại tiếp.

- Nghĩ đâu

Lần này Bân dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng em lại đưa lưỡi vào bên trong, cái hôn sâu khiến em mụ mị đầu óc, nghĩ chẳng thông được điều gì nữa.

Tách ra khỏi cái hôn, cậu cũng thả tay che hai mắt em ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Thuân là hình ảnh cậu Bân của nó đỏ mặt.

Bân dùng tay bóp hai bên má, sau lại lắc lắc, hỏi em.

- Sao mày bướng thế hả.

Thuân trả lời lại ngay, nhưng có chút khó khăn gì hai má bị bóp chặt.

- iem phải nhải chích lí do cậu dận em chứ ( em phải giải thích lí do cậu giận em chứ )

Bân đưa sát mặt xuống.

- Tao đâu có bảo mày giải thích

Bân thả tay ra, ngồi thẳng dậy rồi quay sang hướng khác.

Thuân đang nằm có chút bất mãn, liền ngồi dậy luôn. Lúc này mệt mỏi do bị cảm tạm thời bị quên đi hết.

- Có cái thân bé tý cũng lo không xong

Bân tặc lưỡi trách móc.

Thuân không phục cãi lại luôn, giọng em khàn đi vài phần.

- Cậu mặc em.

Chủ tớ mỗi người một miệng mà đôi co qua lại.

- Mày chết ra đó ai hầu tao

- Thì cậu mướn người khác, cậu nhiều bạc mà

- Nhưng tao chỉ thích mày thôi.

- Cậu đừng có thích em nữa.

Một câu nhưng mang hai nghĩa. Bân im lặng có chút hụt hẫn đi vài phần. Thích là thích, sao nói đừng thích, liền hết thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com