mik ctay nhau từ đây
- Hối hận vì cái gì ?
Bân hỏi em, hắn tiến lên một bước, em lại lùi về. Cho đến khi chân chẳng thể nhấc lên nỗi nữa, Thuân mới trả lời Bân.
- Em không thích cậu chút nào hết, em hối hận vì không nói ra điều này sớm hơn.
- Tình yêu của cậu làm em thấy ngộp ngạt quá, em tưởng mình sẽ chết đi mất.
- Chúng ta cứ như vậy mà quay về như lúc trước đi, đừng vượt qua giới hạn...
Tú Bân tự dưng cắt ngang lời em:
- Nhiên Thuân
Đã bao lâu rồi không biết nữa, cậu mới gọi em một lần như thế.
Đáy mắt đã đỏ, sống mũi cay cay, Thuân ngước mặt muốn biết cậu gọi em vì cái gì.
Yết hầu hắn chậm rãi trượt xuống, lời muốn nói vừa dứt khoát lại đâu đó sợ hãi.
- Xin lỗi
Ngăn lại vì không có dũng khí nghe tiếp, Bân khi nãy nhìn người trước mắt, đáy lòng như chết đi một nửa. Trong ngày dịu êm lúc đó, không nghe nỗi được điều gì.
Bân muốn nắm lấy cổ tay Thuân, nhưng vừa chạm vào em đã vội gạt ra.
Thuân lau nước mắt, cánh môi run rẩy cười mỉm một cái. Em đưa tay lên vô cùng dịu dàng, khẽ nhấc ngón tay lau đi mấy hạt long lanh đang vịn dần trên gò má đối phương.
- Chỉ là không yêu thôi mà, cậu xin lỗi em vì cái gì chứ.
Bân yêu Thuân, yêu đến vạn kiếp người.
Yên đến mức khó thở đến chẳng thể chịu nỗi.
- Tao rốt cuộc không tốt với mày ở chỗ nào.
Thuân nghe xong liền cười đắng một cái, cái chua chát trong khuôn miệng không sao nuốt xuống nỗi. Cậu tốt lắm, nhưng mà tình yêu của chúng ta là một tội lỗi chẳng thể tha thứ được.
- Bân tốt lắm, nhưng mà em không phải là con gái, không thể trở thành một người vợ tốt được đâu.
- Bà chỉ có mình cậu thôi.
Chạy đi mấy vòng cũng quay về như lúc đầu, Bân tìm kiếm một đoạn đường mới cho hai, chỉ có Thuân là quanh quẩn tại chốn cũ, không thể tìm cho mình một lối thoát.
Em có thể vương vấn cậu cả đời, cũng không muốn cậu một tay chóng lại thế tục, lẽ thường.
Mảng trời xanh trong đáy mắt không còn vẻ rực rỡ, chỉ còn màu nâu đen trong ánh nhìn của cả hai. Khóm lá hoa héo mục dưới chân, thế gian có những thứ đang chết dần chết mòn.
Tình yêu và nỗi dằn vặt dần bòn rút đi sự sống.
Nửa từ trong " nghiệp duyên " cũng là duyên. Giữa chúng ta là nỗi nhung nhớ vĩnh hằng không dứt, như đã thành thông lệ, khảm vào trái tim nhau những vết khắc tựa hồ đau đớn đến mãi mãi, không thôi rỉ máu.
Những lời hứa vỡ tan tành trong tích tắt, quá khứ dần phai mờ nhạt nhoà đi tựa khói tựa sương, quẩn quanh trong kí ức của hai ta.
Ở đâu đó tận cùng trong cơ thể, sâu thẳm của sự sống, thân nhiệt của đối phương đều từ từ cảm nhận được.
Nhiên Thuân khẽ nói thầm trong bụng, giọt nước tí tách cuối cùng rơi xuống.
" Em thương cậu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com