Chương 1
Mùa hè năm ấy, Choi YeonJun trở về nhà sau một năm dài vật lộn với sách vở và kỳ thi. Anh mong đợi một kỳ nghỉ yên bình, có thể ngủ nướng đến trưa hoặc lê lết quanh nhà đọc mấy cuốn tiểu thuyết yêu thích. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế, nhất là khi mẹ anh có một kế hoạch khác.
"YeonJun à, con giúp mẹ một việc được không?" Mẹ anh lên tiếng khi cả hai đang dọn bàn sau bữa tối.
"Việc gì vậy mẹ?" YeonJun cẩn thận xếp chồng bát đĩa lên nhau, không mảy may nghi ngờ.
"Mẹ có cô bạn thân, con nhớ dì Jung không? Con trai dì ấy học lớp 12, nhưng môn toán thì tệ lắm. Dì ấy nhờ mẹ tìm gia sư dạy kèm hè này. Mẹ nghĩ con phù hợp, vừa kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, vừa đỡ lười biếng suốt hè."
YeonJun đứng khựng lại, không mấy hài lòng với ý tưởng này: "Mẹ à, con vừa mới xong kỳ thi cuối kỳ. Con cũng cần nghỉ ngơi chứ!"
Mẹ anh cười, vỗ nhẹ vào vai anh: "Chỉ cần vài buổi mỗi tuần thôi. Thằng bé cũng ngoan lắm, nhưng hơi kém toán chút xíu. Con giúp dì ấy nhé, mẹ nợ bạn mẹ đấy."
YeonJun định mở miệng từ chối, nhưng ánh mắt đầy hy vọng của mẹ khiến anh không thể nói lời nào. Anh miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì dạy toán cũng không phải chuyện khó. Cậu học sinh đó chắc cũng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, cần ai đó kiên nhẫn chỉ bảo mà thôi.
Hai ngày sau, YeonJun đứng trước cánh cổng lớn màu đen của một căn biệt thự bề thế. Anh nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ trong tay để chắc rằng mình không nhầm. Dì Jung dường như là người giàu có hơn anh tưởng.
Anh ấn chuông, và cánh cổng tự động mở ra. Một người giúp việc dẫn anh vào nhà, rồi lên thẳng tầng hai.
"Cậu SooBin đang ở trong phòng." người giúp việc nói xong rồi rời đi, để lại YeonJun một mình trước cánh cửa phòng.
Hít sâu một hơi, YeonJun gõ cửa. "Chào em, anh là gia sư mới của em. Anh vào được không?"
Không có tiếng trả lời.
YeonJun gõ thêm lần nữa, nhưng vẫn không ai đáp lại. Nghĩ rằng có lẽ cậu học trò này chưa nghe thấy, anh tự đẩy cửa vào.
Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, nhưng chẳng có dấu hiệu của ai bên trong. Khi YeonJun còn đang bối rối, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Anh là gia sư của tôi thật à? Tôi tưởng anh là bạn cùng lớp chứ."
YeonJun quay người lại và chết lặng. Đứng trước anh là một chàng trai cao lớn, đôi mắt sắc sảo với nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản, nhưng vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin khiến người khác khó mà nghĩ đây chỉ là một cậu học sinh cấp ba.
"Choi SooBin." cậu ta cất tiếng, khoanh tay trước ngực. "Rất vui được làm phiền anh, anh gia sư."
YeonJun chớp mắt vài lần, bất chợt nhận ra mùa hè yên bình mà anh tưởng tượng đã hoàn toàn tan vỡ.
Choi YeonJun đứng đơ ra như một cây tre trước cửa phòng, mắt nhìn lên cái mặt "hơi bị ngáo" của Choi SooBin. Gọi là học sinh thì đúng thật, nhưng học sinh kiểu gì mà cao chót vót, vai rộng muốn đập cả cánh cửa. Mà cái thần thái nữa, có cần phải nhìn anh như kiểu "xin chào, bạn nhỏ này từ hành tinh nào tới" không?
"Ê, gia sư là anh á? Nhìn giống người giao pizza hơn." SooBin búng tay trước mặt anh, giọng điệu đầy bất cần.
YeonJun hít sâu, tự nhủ: Bình tĩnh nào YeonJun, khách hàng là thượng đế. Thượng đế này hơi ngáo tí thôi, không sao. Anh nặn ra một nụ cười xã giao: "Ừ, anh là gia sư của em. Anh tên YeonJun. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua môn toán, được không?"
"Không." SooBin trả lời cụt lủn, điềm nhiên bước qua YeonJun, ngồi phịch xuống ghế. Cậu nhóc ngửa người ra sau, khoanh tay trước ngực, nhìn anh từ trên xuống dưới. "Em ghét toán. Anh có làm gì thì em vẫn ghét."
YeonJun đứng chôn chân, một lần nữa tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Nhưng thôi, hợp đồng đã ký, tiền gia sư vẫn phải kiếm. Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu nhóc, giọng dịu dàng hết mức có thể:
"Em ghét cũng được, nhưng ghét xong mình học nhé? Cả hai đều được lợi: em qua được kỳ thi, còn anh được yên thân. Được chứ?"
SooBin nhướn mày, nụ cười nửa miệng không chịu biến mất. "Nhưng nếu em không thích anh thì sao? Ý em là... anh nhỏ con quá. Nhìn chẳng uy tín gì cả. Người ta nhìn vào lại tưởng anh là học sinh lớp 11 đến nhờ em dạy thêm ấy."
Cảm ơn trời đất vì gen Z biết cách làm đau lòng người khác! YeonJun cắn răng, gật gật đầu như hiểu chuyện. "Ừ, em thấy anh nhỏ đúng không? Nhưng biết gì không, anh nhỏ mà có võ đấy. Mình bắt đầu học được chưa, em zai?"
"Thôi đừng gọi em zai, nghe cringe quá." SooBin bật cười, nhưng không chịu cầm sách vở. "Mà anh không cần dạy đâu. Em giỏi mấy môn khác rồi, không qua được toán thì... thi lại thôi."
YeonJun chớp mắt vài cái. "Thi lại? Em tưởng thi lại là chuyện vui hả? Ai rảnh đâu mà đợi em thêm một năm nữa?"
SooBin nhún vai, vẻ mặt thách thức: "Ai kêu lo cho tương lai em làm gì? Relax đi, anh gồng nhiều mệt lắm."
YeonJun cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu. Nhưng anh không bỏ cuộc. Để đối phó với đứa trẻ "to xác, lắm chiêu", anh quyết định chơi bài ngược.
"Ok. Em không muốn học thì thôi. Nhưng có điều này em phải biết..."
SooBin nghiêng đầu, ra vẻ tò mò. "Biết gì cơ?"
YeonJun nheo mắt, giọng bí ẩn: "Tất cả học sinh từng không nghe lời anh... đều thi trượt môn toán. Không trượt một lần đâu, mà trượt hai lần liền. Nghe nói đó là lời nguyền."
Mặt SooBin thoáng chốc đông cứng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bật cười khanh khách: "Ủa rồi sao? Em không sợ đâu. Anh nghĩ mình là phù thủy hả? Đọc Harry Potter nhiều quá rồi đúng không?"
YeonJun thở dài, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh quái của cậu nhóc. "Vậy anh hỏi thật: em muốn học hay muốn anh gọi điện méc mẹ?"
Vừa nghe đến mẹ, SooBin khựng lại. "Ơ... Anh chơi bẩn thế?"
"Bẩn gì mà bẩn? Đây gọi là chiến thuật." YeonJun khoanh tay, tự tin nhìn cậu nhóc đang lúng túng.
Cuối cùng, SooBin miễn cưỡng kéo sách toán ra từ dưới đống bìa vở lung tung trên bàn. Nhưng trước khi mở sách, cậu nhếch môi, nhỏ giọng thì thầm:
"Được rồi, học thì học. Nhưng anh cứ liệu hồn. Em chưa bao giờ để ai làm thầy của mình đâu."
YeonJun chớp mắt, lẩm bẩm trong đầu: Mùa hè này không chỉ dài... mà còn quá toxic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com