Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Biển đêm hôm đó dày đặc mùi muối và gió lạnh. Bầu trời phủ màu chì, sóng không cao nhưng lại nặng trĩu, cứ từng đợt đập vào thành tàu như thể cố báo trước điều gì. Choi Soobin – nhà nghiên cứu sinh vật biển trẻ tuổi – đứng tựa lan can, ánh mắt xa xăm nhưng không hề lơ đãng. Anh xuống chuyến khảo sát này không chỉ vì công việc, mà còn để tìm một thứ... không ai tin là có thật.
Khi lặn sâu xuống tầng nước tối, ánh đèn pin mờ dần và đôi tai anh chỉ còn nghe tiếng nhịp tim xen lẫn tiếng hô hấp qua ống thở. Rồi bất chợt, từ xa, một luồng sáng xanh lam len lỏi qua màn đêm đặc quánh.

Và rồi anh nhìn thấy cậu.

Yeonjun hiện ra như một ảo ảnh: mái tóc dài màu đen ánh xanh, mỗi sợi như tảo biển óng ả trôi theo dòng. Làn da trắng đến mức phát sáng, không phải thứ trắng lạnh của xác chết, mà là trắng ngọc mềm mại, tựa sương mờ trên sóng. Đôi mắt cậu sâu và dài, ánh lên sắc xanh đen như biển khi giấu bão, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Phần thân trên là dáng người mảnh mai nhưng gân cơ ẩn hiện, làn da mịn như lớp sứ mỏng dưới ánh trăng. Từ hông trở xuống là chiếc đuôi cá phủ vảy ngọc óng ánh, mỗi khi cử động, hàng nghìn mảnh vảy phản chiếu thành dải cầu vồng mờ ảo.

Nhưng chính giọng hát mới là thứ cắt đứt hơi thở Soobin. Âm thanh ấy không phải ngôn ngữ, cũng không phải tiếng hát bình thường — nó như làn sóng chạm vào từng tế bào, làm tim anh đập sai nhịp.

Trước khi ý thức kịp bắt kịp, Soobin đã bị kéo ngược lên bờ. Khi mở mắt, anh thấy Yeonjun ngồi cách vài bước, đôi mắt hoang mang nhưng kiêu hãnh.

"Ngươi... là ai?" – Soobin khẽ hỏi, giọng khàn vì muối biển.
Yeonjun chỉ nghiêng đầu, môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh êm như sóng vỗ vào ghềnh đá.

Từ hôm đó, Soobin gọi cậu là "YeonJun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com