Chương 2
Phòng thí nghiệm của Soobin giờ không chỉ chứa ống nghiệm và kính hiển vi, mà còn có một bể nước khổng lồ được thiết kế để Yeonjun có thể sống. Ánh sáng xanh dịu từ hệ thống lọc nước phủ lên làn da cậu, khiến cậu càng giống một sinh vật không thuộc về trần thế.
Yeonjun không biết nói tiếng người, nhưng Soobin nhanh chóng nhận ra... họ vẫn hiểu nhau. Cậu sẽ nghiêng người nghe khi anh nói, mỉm cười khi anh đọc sách, và đôi khi bắt chước những động tác nhỏ của anh như chống cằm hay nhíu mày.
Cái cách Yeonjun cười — không hẳn là vui mà như một sự dịu dàng hiếm thấy — khiến trái tim Soobin nhiều lần lạc nhịp.
Nhưng tham vọng là con sóng ngầm, và sóng ngầm thì âm thầm nuốt trọn mọi thứ.
Soobin muốn thăng cấp, muốn giành giải thưởng lớn, muốn để tên mình khắc vào lịch sử khoa học. Yeonjun — với vẻ đẹp huyền thoại và cấu trúc sinh học chưa từng được ghi nhận — chính là chiếc chìa khóa vàng.
Một đêm mưa, tiếng sấm như xé toạc thành phố. Soobin bước vào phòng thí nghiệm, trên tay là kim tiêm và thiết bị đo sinh học. Anh đứng lặng một lúc lâu trước bể nước, nhìn Yeonjun bơi chậm rãi, mái tóc như màn trời đêm dưới làn nước xanh.
"Anh xin lỗi..." – Soobin thì thầm, giọng run lên, như không chắc mình nói với cậu hay với chính mình. – "Chỉ một chút thôi... để chứng minh tất cả những gì anh thấy là thật."
Yeonjun nhìn anh rất lâu. Không oán hận. Không sợ hãi. Cậu chỉ tiến lại gần, đưa bàn tay mảnh dẻ chạm vào gò má anh. Cái chạm ấy lạnh như nước biển, nhưng lại mang cảm giác của thứ ấm áp sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com