Phiên Ngoại
Đêm ấy, căn hộ của Soobin chìm trong bóng tối đục ngầu, chỉ còn mùi rượu và tiếng thở dài rền rĩ vương lại trong không gian. Anh đã uống đến mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Rồi bất chợt, trong tiếng ồn ào của những âm thanh hỗn loạn, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh. Tiếng hát ấy — quen thuộc đến mức khiến tim Soobin nghẹn lại, nhưng lại không rõ ràng, như một ký ức mơ hồ vừa sắp tuôn trào mà chưa thể nắm giữ.
Soobin lao ra khỏi nhà, mái tóc rối bù, áo quần nhếch nhác, chạy vào dòng người đang hối hả trên phố.
Giữa biển người ấy, anh nhìn thấy một bóng dáng đứng im lặng bên đường. Một người con trai với mái tóc được vuốt ngược cẩn thận, phối cùng bộ vest dài nâu be ôm gọn người, đôi mắt không còn ánh xanh ngọc mà là nâu sẫm trầm tư.
Soobin biết đó là Yeonjun — nhưng Yeonjun thì không.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, thoáng chút bối rối như cố nhớ nhưng không thể. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa quen vừa xa, rồi quay lưng bước đi như chưa từng quen biết ai cả.
Soobin đứng lại giữa dòng người, lòng trống rỗng, ánh mắt đuổi theo bóng dáng biến mất.
Anh không biết liệu đó là phép màu, hay chỉ là cơn say đưa anh đến một giấc mơ hoang đường.
Nhưng từ hôm ấy, dù Yeonjun có không nhớ, Soobin vẫn tìm kiếm trong từng nụ cười, từng ánh mắt người qua đường, một chút quen thuộc mong manh như âm vang dưới đáy nước sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com