Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dạo gần đây, tôi nhận ra mình không còn nghĩ về Soobin như trước nữa.

Không phải là hết thích. Không phải là quên.
Chỉ là... trong lúc tôi cứ đứng yên đợi một điều gì đó từ em một ánh mắt, một câu hỏi, một dấu hiệu thì có người khác đã lặng lẽ bước vào.

Minjae không thay thế em.
Hắn không giống em, cũng không cố giống.
Nhưng bằng một cách nào đó, hắn khiến tôi thôi phải chờ đợi.

Tôi không rõ từ khi nào những câu chuyện vu vơ giữa tôi và hắn lại trở thành thói quen. Không rõ từ khi nào tôi không còn kể về "người tôi thích" nữa. Mà chỉ kể về "một ngày của tôi", "bữa ăn hôm nay", hay "bài kiểm tra chán đời vừa nộp".

Và hắn vẫn nghe, vẫn cười, vẫn đáp lại như thể...
Tôi là điều gì đó quen thuộc.

[...]

Buổi sáng đầu tuần, tôi gặp Soobin ở sân trường. Em đứng cùng Huening Kai và một đứa bạn khác, đang cười gì đó rất tự nhiên.

Tôi đi ngang qua, em nhìn tôi, ánh mắt không có gì đặc biệt, không buồn, không vui, không thân, cũng không xa.

Tôi mỉm cười trước. Em gật đầu đáp lại.

Vậy thôi.

Tôi không chắc... có phải do tôi thay đổi, hay chỉ là em vốn dĩ đã như vậy.

[...]

"Chiều nay có đi đâu không?" – Minjae nhắn.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, chần chừ một chút rồi gõ:

"Không có kế hoạch. Sao vậy?"

"Mình muốn dẫn cậu tới chỗ này"

"Chỗ nào?"

"Bí mật!"

Tôi ngồi thừ ra một chút rồi nhắn lại:

"Oke"

Chiều hôm đó, tôi theo Minjae ra khỏi trường bằng cổng sau. Hắn dắt tôi đi qua hai con hẻm nhỏ, một khúc đường lát gạch ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một quán nước bé xíu núp dưới gốc cây sấu lớn.

Không có bảng hiệu.
Chỉ một cái bảng gỗ nhỏ treo tạm trên cửa sổ, ghi tay: "Mở nếu thấy vui."

"Tôi hay tới đây mấy hôm không muốn về nhà sớm," hắn nói, mở cửa đẩy vào.

Quán trống trơn, ngoài tụi tôi thì chỉ có cô chủ tiệm đang lơ đễnh lau ly. Trong tiệm bật một bài nhạc Pháp cũ, cửa sổ mở hé, gió thổi phất nhẹ mấy tờ giấy dán trên tường.

Tụi tôi gọi hai ly cacao nóng. Hắn chống cằm nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi:

"Dạo này không kể gì về em kia nữa hả?"

Tôi nhìn ra cửa sổ, lắc đầu: "Không có gì để kể."

"Hay là hết thích rồi?"

Tôi mím môi.

Không phải là hết thích. Chỉ là... mọi thứ dần nhạt đi, giống như đoạn phim tua chậm mà âm thanh bị giảm xuống còn một nửa. Tôi không còn đau khi em im lặng. Không còn thấp thỏm chờ em nhắn. Nhưng vẫn nhớ em. Theo cách gì đó... dịu dàng hơn, xa hơn.

"Tớ không biết nữa..." tôi đáp khẽ.

Minjae không nói gì, chỉ nhìn tôi một lát, rồi gật đầu. Không thắc mắc, không ép tôi phải giải thích thêm. Cái kiểu lắng nghe rất yên lặng mà khiến người khác thấy nhẹ nhõm.

Tôi cúi xuống, khuấy ly cacao trước mặt. Hơi ấm đã nguội đi từ lúc nào, giống như những cảm xúc trong tôi dành cho Soobin không biến mất hẳn, nhưng cũng không còn dữ dội như trước.

"Tớ vẫn nhớ em ấy," -tôi nói tiếp-"Nhưng không còn chờ tin nhắn nữa, không còn buồn nếu em không nói chuyện với tớ. Chỉ là... vẫn nhớ, vậy thôi."

"Vậy là đang dần quên rồi đó"-Minjae nói, giọng nhẹ tênh- "Thường thì khi mình không còn đau nữa, tức là mình đã đi qua được rồi."

Tôi ngước lên, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt rất bình thản. Không thương hại. Không tiếc nuối. Chỉ là... hiểu.

Và tôi thấy biết ơn điều đó.

Trên đường về, trời vừa tạnh mưa. Vỉa hè còn loang loáng nước, mùi ẩm của đất bốc lên lẫn trong gió khiến tôi thấy lòng mình dịu lại.

Minjae không nói gì nhiều. Hắn đi bên cạnh tôi, đôi lúc bước nhanh hơn, đôi lúc lại chậm lại để đợi. Có một khoảng lặng rất tự nhiên giữa chúng tôi, không gượng gạo, cũng không cần lấp đầy bằng lời.

Khi gần đến trạm xe buýt, hắn đột nhiên hỏi:

"Nếu một ngày em kia quay lại, cậu có quay lại không?"

Tôi hơi khựng.

Câu hỏi không quá bất ngờ, nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ thật. Không phải vì tôi không biết câu trả lời, mà là... tôi sợ chính mình.

"Tớ không chắc nữa," – tôi đáp – "Tớ nghĩ là... tớ sẽ cần biết em ấy quay lại vì điều gì"

Minjae gật đầu. Hắn không cười, cũng không nói thêm gì. Chỉ đưa tay gãi nhẹ sau gáy, như đang xua đi một cảm giác lạ lùng nào đó.

Xe buýt đến. Tôi leo lên, quay người lại nhìn hắn đang đứng dưới đường, tay đút túi áo khoác, gió thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Về tới nhà nhớ nhắn tin"– hắn nói với theo.

Tôi gật đầu, cửa kính khép lại giữa hai đứa.

[...]

Tối đó, tôi nằm trên giường, mở điện thoại định nhắn gì đó cho hắn. Nhưng rồi tin nhắn của Beomgyu bất ngờ hiện lên:

"Nay không đi tập hả?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin, rồi mới sực nhớ ra: hôm nay có buổi tập bù cho showcase.

Tôi quên mất.

Cảm giác như bị ai đó tát nhẹ một cái, không đau, nhưng đủ để tỉnh.

Tôi vội nhắn lại:

"Quên mất luôn á trời ơi... Có ai hỏi gì không?"

Beomgyu reply liền:

"Soobin hỏi thôi"

Tôi im lặng một lúc.

Soobin hỏi?

Là hỏi vì trách nhiệm hay vì quan tâm?

Tôi không chắc.
Tôi cũng không dám chắc mình còn muốn biết nữa không.

[...]

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Trời nhiều mây, ánh nắng không xuyên nổi qua lớp mây dày, cả sân trường phủ một màu xám dịu.

Tôi gặp Soobin ở hành lang.

Em nhìn tôi, môi mím nhẹ, như đang đắn đo gì đó.

Tôi gật đầu chào. Em đáp lại bằng một cái nhíu mày rất khẽ.

"Sao hôm qua anh không tập? " – em hỏi.

Tôi trả lời "Anh bận tí thôi" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Soobin nhìn tôi một lúc, rồi quay đi. Cả buổi sáng, tôi không thấy em cười với ai như hôm qua nữa.

[...]

Tối hôm đó, Minjae gửi cho tôi một video. Là bài hát cũ phát trong quán hôm trước. Tiếng đàn piano nhẹ như sương, giọng nữ ca sĩ vang lên như một lời thì thầm giữa đêm khuya.

Kèm theo đó là một dòng tin:

"Tớ không vội, nhưng tớ không đứng yên đâu!"

Tôi đọc đi đọc lại.

Lần này, tôi không xóa.
Không trả lời ngay.
Chỉ lưu bài hát lại và nghe đến tận khuya.

Mấy ngày hôm sau Minjea vẫn nhắn cho tôi gửi những thứ vụn vặt trong ngày. Ảnh mây, sticker ngố, vài câu chuyện linh tinh ở lớp.

Tôi vẫn đọc.
Nhưng không luôn trả lời.

Không phải vì không muốn.
Mà vì... tôi sợ nếu quen với sự hiện diện của hắn quá, tôi sẽ không quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com