Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

.

Soobin đọc được tin nhắn của cậu chứ, nhưng anh vẫn lưỡng lự không biết có nên gặp Yeonjun không. Thật sự hai tuần qua cũng rất khó khăn với anh, anh cũng rất nhớ cậu nhưng chẳng thể nào chủ động đi gặp cậu được, anh muốn Yeonjun có thể chủ động quay về, nhìn nhận lỗi sao của mình, xin hãy cho phép anh ích kỷ lần này thôi. Đứng lên ngồi xuống tầm mười lăm phút anh bắt đầu nghĩ có khi nào cậu đứng ngoài đợi thật không, Yeonjun gan lì lắm. Vội vàng xuống mở cửa, đập thẳng vào mắt anh là một người trên đầu đầy tuyết, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, mắt còn có đôi chút ươn ướt. Yeonjun cũng bất ngờ khi cửa bỗng dưng mở ra, sau đó cậu bị kéo thẳng vào nhà.

"Sao em lại đứng đó hả? Thời tiết lạnh như này em còn đi đâu? Ăn mặc mỏng thế này nhỡ bị cảm thì sao!"

Yeonjun rụt cả người lại vì bị anh mắng, mọi tủi thân thế mà trào dâng khiến nước mắt cậu bất giác rơi.

"C-chú! Em muốn gặp chú! Chú gặp em mà còn mắng em! Chú hết yêu em thật sao."

Nhìn thấy người kia vừa nói vừa rơi nước mắt khiến anh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay mình, tay xoa nhẹ đầu để rơi dần những bông tuyết.

"Yeonjunie của tôi, tôi yêu em tả còn không hết. Sao em nỡ lòng nào nói vậy."

"Em...em sai rồi. Em xin lỗi, em ích kỷ em ương ngạnh nên mới làm chú giận. Em biết lỗi của mình rồi, chú đừng buông lời chia tay em." Yeonjun cứ thứ ôm chặt người kia, vừa khóc vừa nói.

"Làm sao tôi chia tay em được đây, mèo nhỏ của tôi. Ngẩng mặt lên nhìn tôi nào."

Yeonjun vừa ngẩng lên đã bị anh kéo vào một nụ hôn. Chẳng kiêng dè, cậu liền chồm lên hôn anh sâu hơn. Sự nhẹ nhàng ấm áp trong đôi môi của Soobin khiến cậu thấy được an ủi thêm phần nào. Yeonjun bị hôn quên cả cách thở, Soobin thấy vậy liền buông cậu ra rồi kéo cậu lên ghế ngồi.

"Tôi vẫn chưa hết giận em đâu nhé." Thật ra anh chỉ đang trêu cậu chút thôi.

"C-chú... làm sao để chú hết giận em ạ?"

"Có ba cách đấy."

"Chú nói đi mà." Yeonjun bắt đầu dở giọng nũng nịu ra với anh.

"Thứ nhất, em làm đồ ăn cho tôi, tôi sẽ rất vui. Thứ hai, em mua đồ ăn cho tôi, tôi cũng vui. Còn thứ ba..."

"Cái thứ ba em chắc chắn làm được."

Soobin phì cười rồi cúi xuống nói nhẹ vào tai cậu nói.

"Thứ ba là trở thành đồ ăn của tôi."

(Cắt thôi đến đây được rồi👏🏻)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com