bf
"yaaahh, nhìn mặt tao cho rõ rồi lần sau biết đường mà né, nghe chưa?!"
choi soobin hung dữ cấu lấy áo và quát ầm ầm vào mặt một thằng nhóc thấp hơn em cả cái đầu khiến cậu ta sợ run, em khịt mũi rồi quẹt một cái khi nhìn đám con nít chạy tán loạn. sờ sờ cái đầu liếc mắt sang nhìn thằng nhóc áo đen bên cạnh đã bị trầy trật người đủ chỗ.
"cậu bị ngốc à? sao lại để chúng nó bắt nạt thế? có làm sao không?"
choi yeonjun phủi phủi tay, nhìn thằng nhóc cao hơn mình tí hin với mặt mũi xây xát rươm rướm máu đang cuống cuồng hỏi han.
"chúng nó bảo tôi không có bố"
"h-hả, ơ, x..xin lỗi cậu"
"không sao, dù gì đó cũng là sự thật mà"
"đến nhà tớ đi, mẹ tớ sẽ giúp cậu xử lí vết thương, mẹ tớ còn nấu ăn rất ngon nữa đó"
chưa kịp đợi bạn đồng ý, em đã nắm lấy cổ tay trắng ngần nhỏ xíu chạy lạch bạch về đến căn nhà cao tầng rất to ở phía cuối đường. choi yeonjun thề là nó chưa bao giờ thấy căn nhà nào to đến như thế này, nếu so với cái chỗ mà nó đang ở cùng mẹ thì nhà của choi soobin phải to hơn gấp một trăm lần cũng nên.
"mẹ ơi!!!"
thằng nhóc cao hơn nó hét vọng một tiếng rất to, người phụ nữ tóc đen óng ả với váy lụa trắng ngà bước xuống từ phía cầu thang, và trước con mắt to lóng lánh của nó thì nó thề rằng nó không thể nào quên được cái nét dịu dàng xen chút hoảng hốt kia, người phụ nữ lập tức bước tới ôm lấy mặt của thằng nhóc đứng bên cạnh nó ngó nghiêng dò hỏi khi thấy mình mẩy em xây xát trầy trật.
thích thật nhỉ?
ước gì mẹ của nó cũng đối xử với nó như thế.
"mẹ xem bạn đi, con nghĩ bạn bị thương nhiều hơn con cơ"
người phụ nữ lập tức dời mắt nhìn sang nó, một thằng nhóc gầy nhom trông không có tí sức sống nào, mặt mũi nhem nhuốc với đôi mắt trong vắt đang bó chặt hai tay nhìn ngược lại. song, người vội đứng dậy chỉ đạo choi soobin dẫn bạn vào nhà, còn người thì thoăn thoắt trên đôi chân thon thả đi lấy hộp y tế.
đó là một người phụ nữ rất trẻ, và rất đẹp. choi yeonjun phải công nhận.
"ngồi ở đây đi"
em vỗ bạch bạch vào đệm ghế sofa phía bên cạnh khi bản thân đã ngồi yên vị ở đó. chống hai tay ra sau, em lén liếc nhìn nó đang khập khễnh trèo lên, trông buồn cười quá đấy. thú thật thì nhà choi soobin cái gì cũng to, cái gì cũng lớn nên việc choi yeonjun mở to mắt khó khăn để ngồi lên ghế cũng chẳng phải chuyện gì lạ. em đảo mắt một vòng rồi hỏi.
"tớ tên là choi soobin, tớ bảy tuổi rồi. cậu tên gì thế?"
em xòe một bàn tay đủ năm ngón, tay còn lại giơ thêm hai ngón nữa kèm theo đó là ngước cặp mắt trông chờ nhìn sang khi nhọc nhằn lắm người bạn kia mới trèo lên được ghế ngồi ngay bên cạnh, nó quay sang nhìn em, nghiêng đầu.
"choi yeonjun, tôi bằng tuổi cậu"
"hả? don chun? hả?"
"hả cái gì? là yeonjun cơ mà!"
"don chun, àaa, tớ biết rồi"
lông mày của nó cau lại, tạo thành một nét mặt khó ở. choi soobin cười khúc khích, em thích nét mặt này của yeonjun lắm.
"ơ, giận tớ rồi hả?"
nó xoay mặt đi hướng khác, không nói thêm lời nào.
em lập tức nhảy xuống ghế, nghiêng mình tìm kiếm sự chú ý của nó.
"tớ biết rồi, yeonjun"
khi này nó mới nhìn sang em, gật đầu một cái làm em cười tít cả mắt.
"tay cậu có đau không?"
"cũng không đau lắm"
em chộp lấy cổ tay bé xíu của nó ngó nghiêng, rồi đặt môi lên hôn một cái chóc. choi yeonjun giật mình rụt tay lại.
"làm gì thế?"
"cậu hết đau chưa? mẹ tớ bảo làm như thế thì cơn đau sẽ bay đi đó"
"h-hết rồi"
"hì, vậy thì tốt. cậu hôn lại cho tớ đi"
em chìa cánh tay của mình ra, choi yeonjun nhìn chăm chăm vào vết thương đó rồi ngước nhìn lên mặt thằng nhóc kia, lắc đầu nguầy nguậy.
"cậu tự đi mà hôn"
mẹ của choi soobin nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng giữ lấy nó để bôi thuốc sát trùng, nhẹ nhàng hỏi nó xem như thế này như thế kia thì có đau không, cũng nhẹ nhàng xoa đầu khen ngợi nó khi nó chỉ ngồi không nhưng qua lời người lại thành một đứa trẻ ngoan và giỏi chịu đựng.
thế mà choi soobin thì lại ngược lại hoàn toàn, choi yeonjun cho rằng em là một người không đi theo chủ nghĩa dịu dàng một tí nào hết.
trẻ con mà, cái gì làm cho chúng thích thì chúng sẽ kiếm cớ để được nhận điều đó nhiều hơn.
mẹ nó là một góa phụ nghiện rượu, tiền bạc làm ra hay bào được từ những đại gia có tiếng đều được dùng để tống vào thứ đồ uống có cồn. chí ít ra, bà vẫn còn có trách nhiệm cho nó có thể đến trường giống những đứa trẻ khác, nhưng nhiêu đó với tư cách là một người mẹ thì thật sự chả đáng bao nhiêu.
em không thích những đứa con nít khác trong khu phố, vì chúng chỉ biết kiếm đến choi yeonjun để bắt nạt. là một người không thích bạo lực, nhưng để bảo vệ một thằng nhóc mà em xem là bạn, từ đó đến giờ khi bắt tay đi cùng một đường với nó, trên người em chưa bao giờ là không có những vết trầy xước.
sinh nhật năm choi soobin tám tuổi, đó cũng là lần đầu choi yeonjun biết được rằng, hóa ra ngày mình sinh ra thì sẽ được chúc mừng vui vẻ như thế này. bong bóng bảy sắc cầu vồng được đặt ở khắp nhà, băng rôn được in to rõ dòng chữ "happy birthday", bánh kem sinh nhật lộng lẫy siêu oách, quần áo mới tinh tươm, đồ ăn ngon trải ra thành một bàn dài, lại còn nhận được rất nhiều quà cáp.
choi yeonjun mặc chiếc áo mới nhất, sạch sẽ nhất ở trong tủ đồ cũ kĩ để đến dự sinh nhật. ngồi bên cạnh vỗ tay theo nhịp khi ca khúc chúc mừng sinh nhật được cất lên từ những đứa trẻ được mời đến, cả bố và mẹ em ôm cậu con trai vào lòng cười khúc khích khi em thổi nến ước nguyện.
trông, thích nhỉ?
"yeonjun, ăn bánh kem đi"
"chúc mừng sinh nhật"
em cười tít cả mắt khi nhận lời chúc, xong một cảm xúc kì lạ len lỏi trong suy nghĩ của đứa trẻ chưa hẳn lớn. choi yeonjun nhận ra rằng, có thể những gì nó trải qua không mấy hạnh phúc, nhưng có thể làm cho những người xung quanh mình hạnh phúc, thì điều đó cũng sẽ khiến mình hạnh phúc.
song,
"hôm nay mẹ cậu không ở nhà à?"
choi yeonjun có ý định cho riêng mình, nó không chống trả vì mỗi lần nó bị thương, mẹ của choi soobin luôn xử lí vết thương cho nó rất nhẹ nhàng và luôn dành cho nó những lời khen có cánh, thậm chí nó còn được ăn đồ ăn rất ngon.
có thể đó là lợi dụng, là ích kỉ, là không tốt. nhưng xin lỗi, một thằng nhóc ít tuổi như nó không nghĩ ra được cách nào tốt hơn khi chẳng còn thức ăn và mẹ cũng chẳng về nhà trong những khoảng thời gian dài.
"yeonjun, đi chơi cát không? bố tớ đi công tác về mua cho tớ nhiều đồ chơi lắm này"
"chơi ở đâu?"
"bãi đất bên kia, họ đang xây dựng công trình gần đó nên có một đống cát cao và rất to luôn"
"chúng ta nghỉ chơi đi"
"hả?"
nó đã từng nói thế với choi soobin vì chính bản thân nó thấy tội lỗi khi xem thằng nhóc duy nhất đứng về phía nó là một công cụ lợi dụng, nó luôn đấu tranh tâm lí trong cái đầu nhỏ xíu và đổ thừa cho hoàn cảnh nó thế này thế kia nên nó mới phải kéo choi soobin vào những chuyện không đâu, để rồi ăn dầm nằm dề ở nhà người khác mà chẳng biết xấu hổ.
"chơi với tớ không vui hả?"
và cũng là thằng nhóc duy nhất đứng về phía nó nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi nó rằng liệu cậu ta có làm sai cái gì không? tại sao lại không muốn chơi cùng cậu ta nữa, thậm chí thằng nhóc ấy còn nói với nó những lời tựa như là giới hạn của lũ con nít để dỗ dành nó.
"tớ sẽ nhường hết đồ chơi của tớ cho cậu, và mời cậu đến nhà tớ ăn cơm mỗi ngày, nhé?"
lúc đó choi soobin và choi yeonjun đã chín tuổi rồi, và nó không biết là vì bất kì lí do gì mà em cứ khăng khăng níu kéo một thằng trầy trật như nó ở lại làm bạn. thật sự mà nói, choi soobin chơi với nó trong suốt hai năm liền, trong khoảng đó nó chưa thấy nó giúp cho em được một cái gì sấc. mà người ngoại giao bát nháo như em, ắt hẳn sẽ được lòng yêu thích của rất nhiều đứa trẻ, đâu nhất thiết phải chơi cùng nó đâu, đúng không?
"không, nghỉ chơi đi"
tuyệt nhiên, gia đình của một người như choi soobin cũng sẽ chẳng muốn con họ chơi chung cạ với một thằng có gia cảnh như nó còn gì. mình mẩy lúc nào cũng có vết thương, nhem nhuốc và bẩn thỉu. đó là choi yeonjun nghĩ thế, ngay từ lúc đó nó đã tự nhận thức được rằng bản thân mình như thế nào rồi.
song, cách giải quyết của em là thả xe tải đồ chơi xuống đất, ôm lấy cổ người kia cứng ngắt rồi khóc liên hồi mấy tiếng đồng hồ không buông, đến cái mức khi trời đã ngả tối em vẫn khóc huhu nhất quyết không rời choi yeonjun dù mẹ em đã cố khuyên can đến thế nào.
bướng bỉnh, ngang tàn.
cũng là đến cái mức mà, nó phải cắn răng, gật đầu, ngoắc tay với em rằng cả em và nó đều không được thốt lên hai từ "nghỉ chơi" với nhau nữa, khi đó em mới quẹt nước mặt mà nấc lên vài tiếng mếu máo vẫy tay tạm biệt nó để về nhà.
choi yeonjun cũng chẳng đếm được số lần nó sang nhà em ăn cơm là bao nhiêu lần, cũng chả đếm được số ngày mẹ nó không về nhà là bao nhiêu lâu, và cũng không đếm được từ đó đến giờ trên người nó có bao nhiêu là vết thương rỉ máu.
"yeonjun có thích tớ không?"
"không"
choi yeonjun bước tiếp và không nhìn lại, một thằng nhóc mười ba tuổi vẫn là cao hơn nó chôn chân tại chỗ, lông màu chau lại, mặt phụng phịu nắm chặt nắm đấm tay.
mãi không nghe thấy tiếng bước chân, nó ngoái nhìn.
"sao?"
"cậu không thích tớ thật à?"
"không thích"
càng nói em lại càng đứng yên, mặt đỏ bừng bừng, mắt chực chờ mà trào nước. ngay từ nhỏ, choi soobin cũng đã bày tỏ tình cảm của em một cách gượng ép như thế rồi.
"yeonjun có thích tớ không?"
"thằng điên này, bước lại đây!"
"có thích tớ không?"
em ngoan cố đứng yên, nó bực mình tặc lưỡi một tiếng người kia mới vội nhấc chân. song, đứng bên cạnh nó, em vẫn tiếp tục hỏi.
"thích tớ không?"
"có, được chưa?"
"không, cậu phải nói cả câu cơ"
"ờ, thích mày. tao thích mày"
nó gằn giọng bực mình vừa nói vừa xoa đầu em như dỗ cún con.
"sau này vẫn phải thích tớ nhé"
"thằng điên"
mười bảy tuổi.
chỉ vì một vết xước nhỏ trên trán của choi yeonjun cũng phải khiến choi soobin cắn răng, cau mày, đập bàn một cái rầm.
"thằng nào? nói cho tớ biết đi"
"không có gì"
em cứ như thế đấy, nên nó mới khẳng định rằng em không giống mẹ em, không phải là người hướng đến chủ nghĩa dịu dàng.
"jun này, cậu biết gì không?"
"gì?"
"chúng mình đã ở bên nhau mười năm rồi đấy, và đến tận bây giờ, cậu vẫn thấp hơn tớ..từng này này. thần kì chưa?"
"mày muốn ăn đấm không?"
nụ cười của em dần méo mó rồi chuyển thành cái chu môi, đổi lại được một nét mặt chẳng có bao nhiêu cảm tình của nó.
"người ta bảo, khi buồn thì hãy chu môi lên, tuy nó không giúp ích được gì nhưng mà dễ thương"
"mày bớt đi, khéo người ta lại nghĩ tao chơi với một thằng thần kinh"
"này, cậu nói thế lại mất quan điểm. nhiều người vẫn bảo tớ là nam thần lớp bên đấy"
"nam thần kinh thì có"
"tch, cậu lúc nào cũng chối bỏ sự điển trai này của tớ"
ừ, thì đúng thật là choi soobin đẹp trai ưa nhìn, trông tốn gái lắm. nhưng vì choi soobin là bạn từ nhỏ của nó, và với tính cách của nó thì nó sẽ không cất lời khen ngợi công khai trước em như thế đâu.
ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm.
"cậu chọn nguyện vọng một là gì đấy?"
"tao không học đại học"
"hả? thế thì tớ cũng không học đâu"
dường như là thói quen rồi, cuộc sống của nó phải có em, và cuộc sống của em cũng bắt buộc phải có bóng dáng của nó.
"mày điên à? tao không học thì kệ tao chứ mắc cái chó gì mày cũng không học?"
mỗi lần choi yeonjun cáu, nó sẽ vặn ngược bằng cách gọi mày xưng tao với choi soobin và khi soobin dỗ nó bằng cách nhõng nhẽo rằng sao nó lại cọc cằn như thế thì nó sẽ lấy lí do rằng vì được sinh ra trước em ba tháng nên nó có được đặc ân đó. nhưng riết chẳng biết sao lại thành thói quen, giờ chỉ cần choi yeonjun xưng tôi với choi soobin một cái thì em nghĩ là trái đất này có thể nổ tung ngay lập tức luôn không chừng.
"không học đại học thì cậu tính làm gì? rõ ràng là cậu học rất giỏi kia mà"
chuyện học giỏi không đồng nghĩa với chuyện sẽ học đại học. tuy là thế, nói không muốn học thì cũng không đúng, nhưng phải nhìn vào thực tiễn mà nói, choi yeonjun không có khả năng tự nuôi sống bản thân mình khi bước vào ngưỡng cửa của trường đại học đâu.
"tìm đại một công việc nào đó rồi làm thôi"
"tính bỏ tớ một mình đấy à?"
chững lại một vài phút.
"cậu chả biết cái gì hết, tớ bảo này. nếu mà tớ với cậu không ở cùng nhau, thì ngày mai có thể là ngày tận thế luôn đấy, biết không?"
"và nếu như một ngày không được nhìn thấy cậu, thì tớ có thể sẽ biến thành con thỏ đấy"
nó biết thừa, choi soobin thường bịa ra mấy câu chuyện viễn vong của tụi con nít để nhõng nhẽo với nó, nhưng đành thôi, chuyện này nó hết cách.
"vào cái ngày đầu tiên gặp cậu, có một mụ phù thủy xuất hiện trong giấc mơ của tớ và nói với tớ như thế đấy"
"bớt kiếm chuyện đi soobin"
em cười phớ lớ khoác lấy vai nó, nhưng đúng thật rằng trong suốt những năm tháng qua nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ra làm sao nếu không còn cái thằng lắm mồm, và cao hơn mình nửa cái đầu này bên cạnh. cuộc đời nó được vạch sẵn rồi mà, nếu không có choi soobin thì thật sự cũng sẽ chẳng có ai nữa.
"jun này, cậu bỏ tớ thật đấy hả?"
"ờ"
em nằm ềnh ra bàn thở dài thườn thượt, em biết rõ gia cảnh của nó thế nào mà, nhưng đến tận bây giờ em vẫn không thể chấp nhận được rằng em thật sự sẽ phải đối mặt với chuyện như thế này. choi soobin biết bản thân em có thể thích nghi và hòa nhập tốt, sớm chốc thôi em sẽ có những người bạn mới, và xung quanh em sẽ không bao giờ thiếu hơi người. nhưng còn choi yeonjun thì thế nào, không phải thương hại chỉ là em rất ghét cái cảnh sẽ có người khác thay thế em chăm sóc cho một thằng lầm lì bảo thủ và khó chiều như nó, hỏi han nó mỗi lần cơ thể nó có vài vết thương bé tí, hay chăng là trêu chọc cho nó mắng nhiếc đủ điều. rõ ràng em đã ở bên cạnh nó chục năm, em là người đến trước mà. nhưng mà em cũng ghét lắm cái cảnh nó phải đấu tranh chống chọi với thế giới này một thân một mình mà chẳng có ai bên cạnh. làm sao mà em chịu nổi khi nhìn thấy trên người nó có những vết trầy xước mà không thể đến vỗ về kia chứ.
em không thích, em chỉ thích người ở cùng với yeonjun là em, một mình em thôi.
"jun..nếu không học đại học, thì cậu có thể tìm việc ở thành phố mà tớ học đại học là được mà"
nice, trần đời này không biết có ai thông minh như choi soobin. chuyện dễ như ăn bánh thế mà cứ đắn đo mãi. một công đôi việc, choi soobin học đại học, choi yeonjun tìm việc làm, và cả nó lẫn em vẫn sẽ được ở gần nhau.
"tách nhau ra thì chết hả? mày thích thầm tao đấy à?"
"thích, thích lắm. yêu tớ không?"
"không"
em dẩu môi, lúc nào nó cũng thế. lần nào em hỏi thích em không thì câu trả lời cũng là từ cuối cùng của câu mà em đã hỏi.
có một lần.
vào một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt trong vắt với những áng mây trôi êm đềm, nhưng choi soobin lại tức đến xì khói.
em đứng dựa vào vách tường không xa, nhìn về phía lớp của người nọ thấy choi yeonjun đang được ôm vai, bá cổ, xoa đầu trước một đám loi choi. lần đầu tiên trong suốt ba năm học trung học phổ thông em tận mắt chứng kiến được có kẻ nào khác dám động chạm thân thiết với bạn từ nhỏ của em như vậy đấy.
không biết có thật sự ân cần, âu yếm không, nhưng một lát sau lại thấy chúng nó xô xát, đẩy đầu, đánh vào ngực yeonjun bôm bốp khi nó gằn giọng nói gì đấy và tỏ thái độ không hài lòng. choi soobin tự cho rằng qua con mắt của em thì chúng đang kiếm với choi yeonjun, và thử nghĩ xem một thằng liều như em sẽ cắn răng nhẫn nhịn nhìn cái cảnh đó hả?
"ê?"
"ai vậy?"
thằng to con đang khoác vai yeonjun vừa nựng cằm của nó ngước mắt nhìn em.
"mày là thằng chó nào? định dụ dỗ người của thằng này à?"
"bạn bè, tao trêu một tí, mày căng làm gì? tao có làm gì quá đáng với nó không?"
em đá cái lưỡi qua hàng răng nanh trên, bật cười cay cú trước khi xách lấy cổ áo nó, em trừng mắt tựa như nếu bối cảnh xung quanh không phải là trường học thì có thể em đã giã thằng to con này ra thành một đống bầy nhầy cũng nên.
"bạn bè hả? trêu à? trêu như thế này có đúng không?"
em thả tay ra, đánh vào người thằng đó mấy cái đau điếng, đập phát nào là thốn phát đó, làm mấy cái hành động hệt như ban nãy em thấy chúng nó làm với yeonjun. đến mức mà người kia phải đưa hai tay lên ý chỉ chờ một chút để em bình tĩnh lại sau mấy phát đánh vồ vập.
môi em mấp máy, mặt mày không mấy dễ chịu.
"đừng có để tao thấy mấy việc như này nữa, bẩn mắt tao lắm"
bước lộc cộc bên cạnh nó với cái mặt chầm dầm không hề vui vẻ chút, thế mà nó chỉ cười trừ cho qua chứ chẳng thèm mở lời dỗ dành em tí nào.
"cậu giỡn mặt với tớ đấy hả? tớ đang bực cậu lắm đấy"
"muốn tao làm gì?"
"hôn một cái"
"không"
"tch, làm như đó giờ tớ với cậu chưa bao giờ hôn nhau vậy"
"mày câm đi"
mỗi lần choi yeonjun hỏi em câu đó, lúc nào câu trả lời cũng chắc chắn không lệch đi đâu được đó chính là phải hôn em một cái. ngày còn nhỏ, mỗi lần choi soobin giận dỗi không thèm nói chuyện với nó thì dù có bưng trời bưng đất tới đặt trước mặt em, em cũng lắc đầu không chịu. chỉ đợi đến khi nó cắn răng, cau mày, miễn cưỡng hôn vào má em một cái thì em mới cười hì hì cho qua.
"hôm nay yeonjun không chịu đến nhà mình ăn cơm"
"lại dỗi nhau đấy à?"
"con buồn"
em nằm dài ra bàn ăn không buồn nhúc nhích sau khi tan trường, người phụ nữ hăng say chế biến thực phẩm ở bếp vẫn lắng tai nghe chuyện của con trai.
"mẹ, yeonjun không thích con hả?"
"con hỏi cậu ấy yêu con không thì cậu ấy từ chối, đây là lần thứ sáu trăm năm tám rồi đấy. cậu ấy lại còn không có ý định học đại học, lần trước con bảo thế thì đến thành phố con học mà tìm việc làm để con và cậu ấy được ở gần nhau, thì cậu ấy lại mắng là mày bị điên hả?"
"mẹ, con đẹp trai thế này. sao yeonjun lại không thích con?"
người cười khúc khích trước một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi của con trai mới lớn.
"nhưng mà con có thật sự thích yeonjun không?"
"con có, không thích thì con đã không ở bên cạnh cậu ấy đến tận bây giờ rồi. mẹ thử nghĩ đi, sau này giả sử bọn con tách nhau ra, rồi cậu ấy sẽ ở bên một người khác. người ta sẽ thay con ở bên cạnh trò chuyện, trêu chọc, chăm sóc, bảo vệ cậu ấy từng li từng tí...tch, nghĩ đến là con đã thấy bực mình rồi, mẹ có bực mình không?"
"nhưng nếu điều đó làm yeonjun hạnh phúc thì mẹ sẽ hạnh phúc, con cũng sẽ hạnh phúc khi thấy yeonjun như vậy mà, đúng không?"
"con không chịu đâu. yeonjun phải hạnh phúc nhưng mà con muốn người ở bên cạnh cậu ấy là con cơ"
bướng bỉnh, ngang tàn.
đến tận bây giờ thì choi soobin vẫn như thế.
người cười phớt lờ vẫy tay trước ý nghĩ rối bời của em, tiếp tục xoay lưng quay lại bàn bếp.
vào một hôm nọ, choi soobin nằm trên giường và hỏi khi yeonjun ngồi trên bàn học của em.
"jun, thật đấy, cậu bỏ tớ thật à?"
"ờ, mày hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời vẫn là vậy thôi"
"nhưng cậu có thể đến thành phố tớ học để làm việc mà"
"tao không thích"
em dẩu môi, hay là vì em không đủ quan trọng với cái thằng này nhỉ?
hoặc chỉ chăng là choi yeonjun đã thích ai khác không phải em cũng nên.
"hôn một cái được không?"
"không"
choi soobin là một thằng luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng từ rất rất lâu trước đó em đã xem nó là gia đình rồi, chỉ là không biết người còn lại xem em là gì thôi.
"tớ hỏi cái này được không?"
"đối với cậu, tớ là gì thế?"
chững lại đôi ba phút, cái khoảng không gian im lặng chết tiệt đó như muốn bóp nát lấy trái tim thổn thức tuổi dậy thì của em vậy, và ắt hẳn cũng đục thẳng vào cổ họng của choi yeonjun khi nó mở miệng muốn nói rồi lại thôi.
"bạn"
"..ồ, ra là vậy"
nhẹ tênh tựa lông hồng, choi soobin mơ màng thả mình nhìn lên trần nhà trống rỗng. vậy đối với yeonjun, em cũng chỉ là một người bạn thôi, không hơn không kém. là do tự em mơ mộng, là do tự em ảo tưởng mình đặc biệt. ừ nhỉ, choi yeonjun lúc nào cũng thế mà, cậu ấy sống thực dụng lắm.
"..c-có khi nào,..jun thấy thích tớ không?"
lại một khoảng không yên lặng rất lâu, và em rất ghét điều này, em rất ghét phải chờ đợi, nhưng em cũng đang sợ hãi với chính câu hỏi bản thân mình đặt ra.
"không"
...
"..ồ.."
choi soobin nằm im bặt ở đó, không nói thêm một lời nào nữa. choi yeonjun ngồi lặng thinh ở đó, không nói thêm một lời nào nữa.
giờ đến việc quay lưng qua nhìn em một cái nó cũng không dám làm, hèn nhỉ?
chẳng biết vì một lí do gì, từ đó đến giờ, chỉ có choi yeonjun là người khiến em dễ bật khóc nhất, cũng là từ đó đến giờ, em khóc nhiều nhất cũng là vì choi yeonjun.
choi soobin tủi thân, em buồn lắm.
dăm ba tuổi em đã nghe được thứ từ ấy tuôn ra bởi nó vô số lần, đến mức em tưởng bản thân đã quen luôn rồi. vậy mà đến ngay lúc này đây, cảm giác nghe thấy lại thật sự bóp nghẹt lấy em, khác lắm, lạ lắm.
tiếng gối nệm sột soạt va vào nhau, và rồi cái khoảng không chết tiệt này truyền đến cho yeonjun một tiếng nấc khiến nó giật mình. choi soobin khóc đấy à? nó hay so sánh em là một thằng nhóc kì lạ, lúc thì lại mè nheo mít ướt, lúc thì lại gan góc bướng bỉnh. mỗi khi cãi nhau với cái tụi cùng phố, có bị cáu tay cào chân cho đến trầy trật bật máu ầng ậc vẫn thấy em cắn răng hung hăng quát tháo, vậy mà mỗi khi những ngày trời không đẹp và em hỏi yeonjun những câu ngớ ngẩn lại bật khóc huhu.
lồng ngực yeonjun bên trong cơ thể đập đều đặn theo từng tiếng nấc trong phòng tối của soobin, nó đẩy ghế đứng dậy, bối rối nhìn về phía giường nằm. trong ánh đèn mơ màng từ bàn học hắt qua nó nhìn thấy, em trùm chăn kín bưng từ ngực trở lên.
"t-tao..soobin.."
"ĐỦ RỒI, TỚ KHÔNG MUỐN NGHE ĐÂU!"
em quát lên khi giọng run rẩy, như một tiếng vang lớn đánh thẳng vào con ngươi của choi yeonjun. lần đầu tiên trong suốt những tháng năm đồng hành bên nhau với tư cách bạn bè choi soobin lại thẳng thừng thét lớn với nó như thế.
"tớ xin lỗi.., tối nay cậu ngủ ở đây đi. t-tớ sẽ sang phòng khác"
vỏn vẹn mười lăm giây, cửa đóng lại một cái sầm, cảm xúc của thằng cao hơn nó xoay như chong chóng. choi yeonjun đứng đó, nó thấy hình như lần này nó đi sai hướng thật rồi, nó vừa làm một điều gì đó khiến cho thằng duy nhất đứng về phía nó không hạnh phúc, và cả chính bản thân nó cũng không cảm thấy hạnh phúc.
choi soobin đang nằm ở phòng dành cho khách, vẫn là chảy nước mắt ngắn nước mắt dài. em đau lòng lắm, bên trong em như bị dùng dao gạch nát bấy, xé rách toang hoang ra đây này. em làm sai ở đâu à, suốt mười năm làm bạn với choi yeonjun em đã hành xử sai với nó ở điểm nào à? tại sao em thích nó đến điên đến dại, thích từ những cái ngày còn là mấy thằng nhóc loi choi đến lúc lớn tần ngần thế này em vẫn còn thích. choi yeonjun không nhận thấy tình cảm của em à? bao năm em bày tỏ như thế vẫn không nhìn thấy tình cảm của em ư?
chịu thôi, cảm xúc của người ta, tình cảm của người ta, làm sao mà mình áp đặt họ phải làm hài lòng mình được, có đúng không?
chung quy lại thì em vẫn không muốn nhìn thấy choi yeonjun đau lòng, không muốn choi yeonjun thấy gượng ép, lại càng không muốn choi yeonjun căm ghét hay thù hằn em. thôi được rồi, để một mình em như thế này là được rồi.
choi soobin đã khóc, đến mức tưởng chừng như không thể thở được và cũng đến mức tưởng chừng như nước bên trong cơ thể đã đổ hết sạch ra ngoài, đến cái mức cơ thể mệt rã rời và bị màn đêm kéo em chìm sâu vào bên trong giấc ngủ.
"c-cháu..cháu biết là từ đó đến giờ có lẽ cháu chỉ là một thằng giẫm chân tại chỗ và không biết phấn đấu vì hoàn cảnh của mình. chẳng môn đăng hộ đối, cũng chẳng có một cái gì sấc. cháu chỉ..thích cậu ấy bằng tất cả những gì mà cháu có thôi"
nhưng mà choi yeonjun cũng đã phải đấu tranh tâm lí và khóc lên khóc xuống rất nhiều lần mà.
"dì cho cháu yêu cậu ấy nhé?"
"không phải cháu chấp nhận và đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình đâu, cháu vẫn đang cố gắng mỗi ngày đấy ạ. chỉ là..sự thay đổi của nó chưa thật sự lớn để mọi người nhìn thấy, nhưng mà cháu thề là cháu chưa bao giờ ngừng cố gắng hết ạ"
thì đúng là vậy mà, choi yeonjun đã cố gắng rất nhiều đấy chứ. cố gắng bán mạng ở cửa hàng tiện lợi hay bất kì đâu để có chút tiền ít ỏi, cố gắng từ chối khi choi soobin hôm nào cũng nằng nặc rủ nó về nhà ăn cơm, cố gắng giành học bổng với bảng điểm cao chót vót, cố gắng hết tất thảy để kèm cho choi soobin mỗi khi em không hiểu bài, cố gắng để thành tích của một thằng xếp gần cuối như choi soobin vươn lên đáng kể, cố gắng để choi soobin tránh vướng phải những xây xác với mấy thằng không biết điều, lại còn cố gắng để tình cảm của choi soobin vơi bớt đi, cố gắng để bản thân đừng thích choi soobin nữa.
choi yeonjun có cố gắng mà, chỉ là đến lúc choi soobin quát vào mặt nó khi nó bảo cả hai chỉ là bạn khiến cho nó thấy bỗng chốc mọi cố gắng của nó đều trở nên vô nghĩa và đổ sập xuống trước mặt mà nó chỉ biết chôn chân tại đó như trời trồng.
"tương lai của cháu chênh vênh quá, cháu biết là bây giờ nói thì dì cũng chẳng tin tưởng cháu bao nhiêu vì cháu chung quy lại thì cũng là một thằng nhóc mới lớn thôi"
"nhưng mà..cháu xin lỗi,..vì cháu lỡ thích cậu ấy, và vì cháu thích cậu ấy quá.."
"..cháu thề đấy, tình cảm cháu dành cho cậu ấy không kém cạnh bất kì ai cả.."
không phải kể công, kể khổ, cũng chẳng ép buộc ai phải thấu hiểu, chỉ là..choi yeonjun cũng đã từng khóc nấc khi nói những lời như thế với người, với mẹ của choi soobin, với người bao tháng năm đã nhẹ nhàng dìu dắt chăm lo cho em, và cả cho nó nữa.
choi yeonjun đã tự cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm, gan góc lắm, nhưng rồi cũng đã khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, khóc đến khi mặt mũi ướt tèm nhem và bản thân không thể thở được. cuối cùng thì, choi yeonjun mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức mà nó tưởng.
mắng nó mặt dày cũng được, mắng nó không có liêm sĩ, không biết tự ái và chẳng có lòng tự trọng cũng chả sao.
bởi từ ngày nó chuyển đến cái khu phố này ở, từ ngày mà người ta luôn truyền miệng đồn thổi với nhau là mẹ nó làm gái, bố nó đi tù thì nó cũng đã nghe hàng ngàn hàng vạn từ ngữ nặng nề hơn thế này gấp mấy triệu lần.
nắng sớm chiếu qua cửa sổ, choi soobin bước xuống tầng, em thấy choi yeonjun đang bó chặt hai tay để trên bàn, tóc mái xõa xuống, ngồi ở bàn bếp, và mẹ của em thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
em nhếch môi, phải cư xử đàng hoàng, không được tránh né, phải tỏ ra bình thường, không có gì hết, dù sao thì vẫn là bạn mà, đúng không?
kì lạ thật. choi soobin đêm qua đã khóc đến mức tưởng chừng như chết đi sống lại, choi yeonjun đã lạnh lùng đến mức tưởng chừng sẽ cạch mặt nhau. đến sáng nay khi thức dậy hai con mắt em đã sưng húp, vậy mà ở khóe mắt của choi yeonjun cũng đỏ hoe như thế nó đã chùi mắt liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ khiến chúng đau rát mà ửng đỏ lên vậy.
tiếng bát đĩa đặt lên bàn va chạm vào nhau khiến choi soobin giật mình, và cả choi yeonjun cũng thế.
"dì.."
chắc là vì gượng gạo, hoặc là do em vừa trải qua một trận khủng hoảng kinh hoàng khiến em trở nên nhạy cảm, vừa nghe nó gọi em đã lén ngước mắt liếc nhìn phản ứng của nó, và cả phản ứng của mẹ mình nữa.
"..cái này cháu đã từng nói rồi, nhưng mà..d-dì cho cháu yêu cậu ấy nhé?"
em ngồi yên, bất động. cái đĩa mà mẹ em vừa đặt xuống bàn vẫn dính liền trên tay người, và người cũng chững lại khoảng chừng là năm giây. và rồi khi choi yeonjun cắn môi, gặm nhắm nỗi lo lắng khiến chúng bật máu. người nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, hờ hững xoa lấy mái đầu bồng bềnh mềm mại của nó, rồi cũng vẫn là người nhẹ nhàng ôm lấy nó khi nước mắt của nó lại trào ra.
"giờ con phải nói với người con thích chứ, sao lại nói với dì thêm một lần nữa"
lần đầu tiên trong đời, choi soobin khẳng định, không nói điêu nửa lời. lần đầu tiên trong suốt mười năm làm bạn, em thấy choi yeonjun bật khóc, thấy nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt điển trai đó.
nó ngước nhìn em, mắt nó đổ nước ầng ậc, nó ngồi trong vòng tay người, mắt lấp lánh long lanh đỏ hoe, mếu máo hỏi em.
"có thích tao không?"
choi soobin bật cười chảy nước mắt, vò đầu đáp lại.
"..có, t-thích, thích lắm"
chuyện quái gì thế này, sao đến cả choi soobin cũng lại khóc thế này. thôi nào, em không muốn khóc nữa đâu, tối hôm qua em đã khóc đến hết nước mắt rồi, giờ em không muốn khóc nữa đâu.
vừa quẹt nước mắt nó vừa nói.
"..thế cho tao yêu mày có được không?"
chuyện này còn tuyệt vời hơn cả được mua đồ chơi yêu thích những năm còn bé, choi soobin gật đầu lia lịa khi nước mắt cứ đổ thành dòng. ôi chao, nhìn kìa, bọn nhóc ấy vẫn đã lớn đâu. người bật cười, đứa nào cũng khóc, đã thế lại còn ngồi đối diện nhau, làm sao mà người vỗ về hết được bây giờ.
em đứng dậy, nắm lấy cổ tay choi yeonjun kéo đi và kịp gật đầu với người một cái.
"khóc cái gì chứ?!"
đứng ngoài sân, mặt mũi ai cũng trông như mèo, choi soobin nắm tay nó lắc lư mân mê. em khóc thì đúng rồi, chứ mắc cái gì mà nó khóc chứ.
"x..-xin lỗi.,"
"..tch, cậu xin lỗi cái gì?"
choi soobin ôm lấy nó, chưa bao giờ em thấy nó nức nở đến vậy, chưa bao giờ em thấy nó mềm mỏng thế này, cũng là chưa bao giờ em thấy nó dựa dẫm vào em như thế. thôi thì, chí ít em cũng có được cảm giác bảo vệ lấy nó, vỗ về bao bọc lấy nó.
"người yêu rồi đấy,..t-tớ hôn có được không?"
choi yeonjun nhắm nghiền hai mắt, mếu máo, mặt ướt mem mặc kệ choi soobin chu môi cứ hôn hôn đủ chỗ.
"suốt ngày mắng tớ, mà giờ lại mếu máo thế này á? không giống don chun chút nào hết"
không biết bị làm sao nữa, choi yeonjun vừa khóc vừa cười đánh cho em hai cái đau điếng.
nói gì thì nói, tối hôm trước khi choi soobin phải vẫy tay tạm biệt bố, tạm biệt mẹ, hay tạm biệt choi yeonjun để đến môi trường học tập mới. em khóc ướt đường ướt xá không ai chịu nổi, cứ thút tha thút thít ôm người yêu, nắm tay mẹ, níu áo bố khư khư như mấy thằng con nít ngày đầu đến trường mẫu giáo.
vừa gấp quần áo vừa chảy nước mắt, thế mà choi yeonjun không an ủi lại còn cứ cười ha hả vào mặt em, đúng là người không có trái tim mà.
"yêu lại còn chẳng an ủi tớ, cứ cười mãi thế"
"cứ làm như đi luôn vậy"
nghe thế em mới bắt đầu mếu máo giải thích.
"..thà có ai đó đi cùng thì tốt biết mấy, đi có mỗi một mình không khóc cũng uổng"
"đã thế lên học cao hơn, lỡ có gì không biết lại cũng chẳng có ai kèm cho"
choi yeonjun nhếch môi, đánh vào bả vai em một cái rồi xoay người ngã lưng trên giường, nhưng mà là giường của choi soobin.
khoan, để nó biện hộ một chút. lẽ ra hôm nay nó đã ngủ ở nhà rồi, nhưng vì choi soobin cứ mè nheo năn nỉ nũng nịu bảo nó sang nhà em ngủ, vì mai em đi rồi thì không được ngủ cùng nữa, em sẽ đau lòng, tuyệt vọng, khủng hoảng, và có thể sẽ thức trắng cả đêm nên nó mới về nhà cả chiều rồi tối sang ngủ cùng thôi đấy nhé.
"yêu này.."
mười giờ tối, choi soobin đã nằm ôm nó cứng ngắt mặc kệ cho ánh sáng từ điện thoại nó hắt xuống khiến em vẫn thức trao tráo. lấy lí do là thế, chứ nghĩ đến việc sáng sớm mai đã phải xa người yêu, xa bố mẹ, thì thôi thà rằng em thức trắng đi còn hơn.
"cậu không đi với tớ thật à?"
đến giờ choi soobin dùng mỹ nam kế, mếu máo mè nheo nũng nịu với choi yeonjun.
nó xoay nhẹ đầu nhìn sang em, mắt choi soobin lấp lánh. ồ, mắt thằng này đẹp thế nhỉ? giờ choi yeonjun mới có dịp được nhìn thật kĩ đó.
"sao?"
nhẹ nhàng, nó hỏi, giọng như mớ ngủ, choi yeonjun dịu dàng đang xé nát trái tim của choi soobin. em bắt đầu mếu, chôn mặt vào cổ của người nằm bên cạnh, hít hà mùi hương thơm phức trên cơ thể nó.
"..tớ không muốn xa cậu đâu.."
từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đến lúc ôm nhau ngủ cùng một giường, đúng thật là chưa có một ngày nào choi soobin không để choi yeonjun vào trong tầm mắt. như thể là thói quen rồi, nhưng ai rồi cũng lớn, những thứ cứ tưởng chừng như sẽ mãi mãi ở đó vẫn sẽ phải thay đổi theo dòng chảy của thời gian.
chí ít thì thành tựu lớn nhất ở tuổi đôi mươi của choi soobin đó chính là được yêu choi yeonjun, và được choi yeonjun yêu.
"nói yêu tớ được không?"
"nếu tao nói không thì sao?"
em dẩu môi, làm mặt ấm ức.
"sau hôm nay cứ toàn phải nghe qua cái màn hình điện thoại. chẳng được ôm, chẳng được hôn, chẳng được nghe trực tiếp thế này. nếu bây giờ cậu không nói, thì mụ phù thủy sẽ đến bắt cậu đi đấy"
bao nhiêu tuổi rồi mà choi soobin vẫn có thói quen bịa ra mấy điều vô lí thế này để dọa choi yeonjun đấy nhỉ?
em nhích người lại gần, hôn nhè nhẹ vào má nó mấy cái lấy lòng. choi yeonjun bật cười tí tách trong vòng tay em.
trông, yêu nhỉ?
"jun, nói yêu tớ đi mà"
"không yêu"
"jun!! nói yêu tớ đi"
"ka hờ ô nờ gờ"
"không yêu thì thôi, để yên cho tớ yêu cậu là được rồi"
em hôn người yêu chóc chóc. tóc, tai, mắt, mũi, miệng bất kì chỗ nào em nhìn thấy thì em sẽ đặt lên đó một cái hôn. để rồi em cắn vào cằn cổ trắng ngần của choi yeonjun một cái thật đau, khiến chỗ kia đỏ rực lên. nó đánh cho em một cái rất kêu, choi soobin khoái chí bắt đầu châm chọc.
"khi nào cái dấu đó phai, cứ alo cho tớ"
"mẹ, thằng điên"
sáng sớm mở mắt ra thì choi yeonjun đã biến mất dạng, em tưởng như em vừa mới có tình một đêm với nó thì đúng hơn. mãi đến cái lúc chuẩn bị đi, vẫy tay tạm biệt bố tạm biệt mẹ thì vẫn không thấy choi yeonjun đâu. em dẩu môi bực bội, có người yêu vô tâm là cảm giác thế này đấy à?
phía sau em có một lực đẩy tới, choi yeonjun nhảy ồ lên lưng em khiến em chập chững loạng choạng trong phút chốc. em diễn cái nét giận dỗi vì nó đến tiễn em trễ quá, thế nhưng mà trông nó lại mặc đồ đẹp lắm cơ, như thể đi ra mắt gia đình người yêu để hỏi cưới vậy.
"cứ tưởng là cậu không đến cơ"
em giở giọng giận dỗi vừa nói vừa đảo mắt.
"dỗi cơ à?"
choi soobin xoay mặt đi hướng khác không nói thêm gì.
"thế thì để tao dỗ"
em đánh mắt nhìn sang, cau mày thắc mắc.
"cái gì vậy?"
"sao? thì đang dỗ người yêu đây. nhưng ở đây dỗ thì chắc người yêu không hết giận, nên thôi đành đến chỗ người yêu học để dỗ luôn vậy"
choi soobin há miệng, nhìn chằm chằm vào cái balo sẫm màu của choi yeonjun. em ngơ ngác, đừng có trêu em ngay lúc này được không?
"c-cậu..cậu đi với tớ à?"
nó đánh vào đầu em một cái chát.
"thấy thế còn hỏi, mày bị ngu đấy à?"
em đảo mắt nhìn quanh thêm một vòng nữa, đưa mu bàn tay áp lên trán nó xem thử có phải nó bị ấm đầu, hay dở chứng gì không mà tự dưng lại thế.
"tch, đi theo giữ người yêu. đẹp trai thế này không theo giữ lại mất như chơi"
"thật..hay đùa vậy jun? nếu là đùa thì không vui đâu"
"nghĩ tao rảnh lắm hay gì mà đùa với mày?"
vẫn là chưa hết bàng hoàng và chưa tin được, em quyết hỏi thêm cho cặn kẽ chứ kẻo lại bị chơi một vố thì đau lòng chết mất.
"cậu tìm việc ở thành phố tớ học thật đấy hả? yêu tớ đến vậy hả?"
"ai nói? tao đi học mà, liên quan gì đến mày"
"đi học? vãi cả chưởng, cậu học nghề à hay học đại học? trường nào? có cùng trường với tớ không? cậu học ngành gì?"
em nắm hai cánh tay của nó bắt đầu hỏi vồ vập như thể một con hổ đói vừa tóm được mớ thịt ngon.
"jun, đừng có đùa với tớ"
"tch, học cùng trường với mày. hỏi nhiều quá"
"hú hú hú, yeah yeah, HÚUUUUUUUUUUUUUUUU"
choi soobin như vừa được gắn một cái loa vào trong cổ họng mà bắt đầu la làng la xóm khiến lắm người đưa mắt nhìn sang làm choi yeonjun ngại đến mức muốn đào mẹ một cái hố rồi nhảy xuống ngay lập tức. em cười rạng rỡ, mắt cong cong ôm nó chặt khừ, hôn vào má nó chóc chóc.
"cậu biết cách làm tớ điên tình thật đấy jun"
"tch, mày điên sẵn rồi thì có"
em đẩy hai tay lên trời nhắm chặt mắt ăn mừng.
"YAH HUUUUUU, HỌC CÙNG ĐẠI HỌC VỚI NGƯỜI YÊU HÚ HÚ HÚ, TUYỆT ĐỈNH CÚ MÈO. YÊU NGƯỜI YÊU QUÁ ĐI, YÊU CHOI YEONJUN NHẤT TRÊN ĐỜI!!!"
người cười khúc khích, trông xem, thằng con mình đứt ruột đẻ ra giờ lại nhảy cẩng lên vui sướng không ngại đám đông mà la ó công khai tình cảm với người mình thích, hệt như cái cách ngày xưa bố em làm ngay khi mẹ em vừa đồng ý lời tỏ tình của ông vậy.
đúng là, cha nào thì con nấy, nhưng mà trông đáng yêu mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com