🐑🐑
"reng reng reng" tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ học sinh ồ ạt chạy ra ngoài lớp để tận hưởng thời gian tự do hiếm hoi của mình nhưng đối với học sinh cuối cấp như cậu thì đó là thời gian ôn luyện cho kì thi đại học cực kì quan trọng.
" chút mày có đi học không? qua nhà tao chơi game iii" em hào hứng rủ cậu đi chơi để thư giãn sau giờ học.
"tao bận rồi, hôm khác đi" nói rồi cậu xách cặp ra khỏi lớp.
" hôm nào cũng bảo là hôm khác đi hết á!!" em tức giận trách móc cậu
Cậu mệt mỏi dắt xe đạp từ nhà xe của trường ra rồi đạp đến chỗ học thêm toán, lịch trình học ở trường và học thêm ôn luyện dày đặt khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi, còn khoảng 6 tháng nữa là đến kì thi đại học nên cậu không thể lơ là việc học tập được.
Đến khoảng 20g thì lớp học của cậu cũng tan, cậu chạy xe đạp về nhà như thường lệ nhưng đến đoạn ngã ba thì đột nhiên một chiếc xe hơi từ trong hẻm chạy ra, cậu bất ngờ nên không cầm vững tay lái mà ngã xuống đường.
"ây da... lần thứ hai rồi đó"
Đầu gối cậu cà xuống đường đến mức bật cả máu, chủ của chiếc xe dửng dưng kêu cậu né ra chỗ khác để anh ta đi và thái độ đó đã khiêu khích sự tức giận trong người cậu.
"lớn rồi mà cư xử thua cả đứa con nít cơ à, chú học trường nào để tôi biết còn né?" nói xong cậu còn dùng chân đá vào chiếc xe của anh ta.
Do chân đau quá nên cậu phải dắt bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua băng keo cá nhân.
"lấy tôi 2 miếng băng keo cá nhân ạ"
"dạ của quý khách là 300 won " nhân viên nói
Cậu đi ra ngoài và ngồi tạm ở ghế được bố trí trước cửa hàng tiện lợi, dùng 2 miếng băng cá nhân vừa mua dán lên vết trầy khi nãy. Bỗng nhiên có một chàng trai mặc đồ bóng rổ đi từ xa đến, hình như người đó định ghé cửa hàng tiện lợi thì phải.
" ủa?? cậu là người tôi ném banh trúng lúc sáng đúng hong??" gã bất ngờ
Thật ra là gã vừa chơi bóng rổ cùng Taehyun xong nên định ghé cửa hàng tiện lợi mua nước để uống rồi bắt gặp cậu ở đó.
"hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu" cậu nói lí nhí vừa đủ nghe mà không thèm liếc mắt nhìn gã.
Cậu ngó lơ gã đang hỏi thăm liên tục mà xách cặp dắt xe đạp về.
"đi đâu dạ?? người ta hỏi thăm mà không trả lời gì hết!" gã đuổi theo cậu mà nói.
Do đi nhanh quá nên chân cậu mất sức mà khuỵu xuống khiến gã hoảng hồn chạy đến đỡ
" nè chân cậu sao vậy hả, có đi được nữa không?"
" không cần cậu quan tâm" cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn
" không gì mà không, lên đây tôi cõng về cho" gã cúi người xuống thấp
....
Thấy sự im lặng kéo dài gã quay đầu nhìn cậu thì thấy cậu đứng như trời trồng.
" cậu làm trò gì vậy hả? tôi đã nói là tôi ổn mà" cậu khó chịu ra mặt
" tôi không nói lần hai đâu. Với cái chân đó thì có khi tới sáng cậu mới về tới nhà"
Nghĩ cũng dúng nên cậu đành miễn cưỡng cho gã cõng vậy.
Vừa cõng vừa dắt xe đạp của cậu nhưng gã không hề phàn nàn gì cả. Còn về phía cậu, bình thường khi đứng gần người chơi thể thao thì cậu sẽ có cảm giác khó chịu vậy mà hôm nay cậu không hề có cảm giác đó ngược lại còn cảm thấy thoải mái với mùi hương của gã mặc dù gã vừa mới chơi bóng rổ xong.
" có nặng quá không, hay để tôi xuống tự đi phiền cậu quá" cậu áy náy.
" nặng là gì? có ăn được không?"
"muốn ăn đấm à?" cậu bực bội nói với gã.
"hihi trôn trôn trôn hàn quốc mà người nóng như kem í, cậu nhẹ hều cần ăn nhiều hơn cơ! Thế này không khéo gió thổi bay cậu mất" gã hào hứng khi ghẹo được cậu.
Đi được một lát thì cuối cùng cũng đến nhà cậu.
" đến rồi, thả tôi xuống đi"
"ủa sao không thả tôi xuống??"
Thấy gã đứng yên tại chỗ em bắt đầu mất kiên nhẫn.
"cho tôi biết tên với" gã lên tiếng
"chỉ vậy thôi mà đứng nãy giờ. Tôi tên Yeonjun, Choi Yeonjun lớp 12a1"
Gã nghe tên cậu mà há hốc mồm
" ể?? cậu là hội trưởng hội học sinh mà Taehyun hay nhắc ấy hả?"
" cậu ta nhắc tới tôi à?" cậu nghiêng đầu hỏi
" đúng rồi! nó kể nhiều là đằng khác, nào là hội trưởng toàn bắt nó đi họp vào chủ nhật rồi hội trưởng gia trưởng lắm, hội trưởng như khúc gỗ, hội trưởng...." gã xả một tràng khiến cậu chỉ biết im lặng.
" ừ tôi vậy đấy, bây giờ thả tôi xuống được rồi đó!!" cậu tức giận quát vào tai gã
"Áa thả thì thả làm gì phải hét to thế" gã bịt tai mình lại.
Cậu dắt xe đi vào nhà, trước đó không quên quay đầu lại.
"c-cảm ơn cậu" cậu ngượng ngùng
"um không có gì, mai bao tôi ăn sáng là được. Ngủ ngon"
Nói rồi gã quay người đi về hướng ngược lại và vẫy tay chào cậu.
_______________________
huhu máy tính tui hư ròi mấy mom ơi nhưng không thể cản bước được ma gaming. Have a niceday (p/s: tui bắt đầu lười nữa rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com