Chương 2.
Wtf🥰
Ý là t vừa mới cập nhật bản nháp từ 9/3 xong đăng mẹ luôn chương 1 luôn á🥰 watt nó bị đin rồi hõ?
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hôm nay là ngày mà cả 2 tổ chức đám cưới, nhưng có vẻ nhìn cả 2 không vui cho lắm, em phải dậy sớm ngáp ngắn ngáp dài, hắn thù rất khó chịu khi thấy em tỏ ra vô trách nhiệm.
-anh có thể nghiêm túc hơn đi được không? 👀 gai mắt thực sự!
-*oáp* tôi như nào thì kệ tôi, liên quan cái đ.éo gì đến cậu?
-m.ẹ nó! Tôi nhắc anh vì anh quá vô trách nhiệm và ngốc nghếch, tôi nói sai à mà anh sửng cồ?!
-này nhé! Cậu đ.éo biết lựa từ mà nói hay là thực sự đ.éo suy nghĩ khi phát ngôn! Cậu mới là cái người sửng cồ đấy! Đ.éo nhìn lại mình đi mà nói người khác!
-thế anh cũng nhìn lại mình xem?! Lịch trình chạy sát đít m.ẹ nó rồi anh còn ngáp ngắn ngáp dài trông như thằng nghi.ện í! Chả nhẽ bước lên bục anh định ngáp đồng ý cha xứ à?!
-đ.ịt mẹ! Cậu cũng biết là lịch trình chạy sát đít rồi còn ở đây mà sửng cồ với tôi?! Ngậm mẹ cái mồm ngay từ đầu là bây giờ tôi vui vẻ ăn sáng rồi đấy! Mất m.ẹ nó cả ngon!
Rồi em chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh, để lại hắn vẫn còn cau có nhìn em, chắc đang có suy nghĩ rằng sẽ hành em sống không bằng chết khi cưới về.
Là hắn sẽ bỏ mặc em, để em làm việc nhà, em có làm sao thì hắn cũng đếch quan tâm.
Và cũng đã đến lúc phải đi dỗ em, hắn tiến gần cửa nhà vệ sinh, cảm thấy nếu mở cửa thì có hơi kì mà không mở cửa thì chắc là em sẽ ở trong đó không chịu ra.
Rồi cuối cùng hắn vẫn mở cửa, thật may là cửa không khóa, hắn bước vào thì thấy mèo nhỏ đang ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, và khóc?
-hửm? Sao lại ở đây khóc?
Hắn hỏi 1 câu, em thì load xem cái giọng quen thuộc đó là của ai, và hình ảnh chủ nhân của giọng đó hiện lên, là hắn, em hoảng hốt định đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bị hắn chặn lại.
-chưa trả lời câu hỏi, chưa cho đóng?
-*hức hức* cậu c-cút ra...
-sao lại khóc hả?
-không có gì...
-hửm?
Hắn ngồi xổm xuống, thấy mặt mèo nhỏ lấm lem nước mắt nước mũi thì bật cười, đưa tay lên lau đi những giọt lệ xấu xí, rồi nâng má em lên, để mắt em đối diện với hắn.
-sao lại khóc? Vì lúc nãy tôi với anh cãi nhau à?
Giọng nói nhẹ nhàng mang chút an ủi đã làm dịu đi tổn thương phần nào trong em, đang bầu nên em rất nhạy cảm, phải nghe những lời nói như vậy thì tổn thương lắm.
-*hức* đúng... Cậu quá đáng lắm... Cậu đi đi*hức hức*...
-anh ghét tôi đến vậy sao?
Hắn nói xong thì bế phắt em lên, em chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn thơm vào má 1 cái.
-h-hả? C-cậu làm cái gì vậy?
-cái thơm an ủi, ra ngoài ăn cháo đi, không được ăn tôm đâu đấy?
Đúng thật là sự hiền lành hiếm có, em hơi do dự 1 lúc rồi cũng gật đầu, vậy là em được hắn bế ra đến tận bàn trang điểm, cầm bát cháo ăn dở của em lên rồi đút em ăn.
-xì! Tôi tự ăn được!
-muốn tôi đút bằng miệng không?
-th-thôi... Cậu muốn làm gì thì làm...
-thế tôi nói tôi muốn đè anh ra và làm thì anh có đồng ý không?
-cút đi!!!
Sau đó là em bị hắn đút hết bát cháo, cũng ngon nhưng mà hơi ngượng, em thích ăn tôm, và trên bàn có vài con tôm chiên, em muốn ăn, nhưng bị hắn cấm không cho.
-nhưng mà tôi muốn ăn mà... Cậu cho tôi ăn 1 con đi...
-không là không! Bầu mà ăn hải sản!
-được mà...
-kể cả bầu mà vẫn được ăn tôm thì tôi vẫn chẳng cho anh ăn đâu, lỡ bị gì thì tôi chịu hết, nên không là không, cấm phá lệ!
-hứ! Đồ đáng ghét khó ưa!
-đấy cũng chỉ là tốt cho anh thôi? Anh còn muốn gì?
-muốn ăn tôm!
-thế ăn tôm xong cho tôi đè anh ra làm nhá-
-thôi dẹp đi!
Em chau mày xinh lại, tay vung ra định đánh hắn, thì hắn chặn tay, không cho em cơ hội lộng hành, rồi đột nhiên hắn dí đầu vào em, mắt chạm mắt.
Trong tình huống ngại ngùng, em chỉ có thể lấy 2 tay măng cụt cố đẩy hắn ra, nhưng lại bất thành, vì hắn quá khỏe và quá mạnh, em lại còn đang bầu bì, sức chẳng bằng được con người 1 tuần đi tập gym 5 lần.
-muốn phản kháng cũng vô ích~
-c-cậu... Cậu đừng làm quá hành động lên như thế... Chúng ta không hề có tình cảm gì với đối phương mà cậu làm vậy thì không hay đâu-ưm!
Hắn với vẻ mặt khó chịu chặn những lời nói của em lại bằng 1 nụ hôn, hắn liếm láp môi dưới của em rồi cắn vào 1 cái, khiến cho em mở miệng rên lên, lưỡi hắn luồn lách vào miệng xinh, tìm đối tượng của mình rồi quấn chặt lấy nó.
-ưm-hưm...
Tiếng nỉ non này khiến cho hắn đã cửng lên đôi chút, em khó thở giơ tay măng cụt lên vỗ vỗ vào lưng hắn, do đó nên hắn mới tha cho em, nhả môi em ra còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc tinh tế.
Em mặt đỏ bừng lườm nguýt hắn.
-*hộc hộc*cái đồ vô lương tâm...
-môi cưng đúng thật là ngọt~
Em lại bị hắn làm cho ngại, lấy tay đập vào tay hắn, nhưng lại chẳng si nhê.
-lực đánh của mèo đấy sao?
-xì! Tôi không phải mèo, tốt nhất là ngậm mồm lại và gọi người trang điểm đến đây!!
-rồi rồi, biết rồi!
...
Nơi diễn ra lễ cưới, là 1 nhà thờ ngay ven biển, tiếng sóng vỗ vào bờ, đi cùng với tiếng rì rào từ hàng cây dừa, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái, nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ nhà thờ, màu sắc của cửa sổ được nắng chiếu vào rọi xuống mặt sàn, nhìn rất thơ mộng và tuyệt đẹp.
-woaaa! Đẹp quá!
-tôi chọn mà lị!
-nhìn cậu ngu ngu ngơ ngơ mà cũng biết chọn lọc phết!
-hửm? Nói gì vậy?
-thế là do lỗi tôi nói nhanh hay tai cậu bị vấn đề vậy?
-anh quá đáng rồi đấy?
-kệ tôi đi!
Hắn cười trừ bất lực, cảm thấy bé mèo này cũng dễ thương, nhưng hắn thề là hắn sẽ không bao giờ yêu em, vì em với hắn là oan gia ngõ hẹp, chẳng thể kết giao hay có tình cảm với nhau.
-đừng chạy nhanh đấy!
-tôi biết rồi!
Khi cả 2 đang nhìn ngắm không gian bên trong của nhà thờ, thì bố mẹ của cả 2 đã đến.
-Soobin à!
-dạ!
-con trai tôi lớn thật rồi, sắp có vợ rồi nha!
-hì hì, cũng đâu có gì đâu mẹ!
-mà mẹ chưa xem mặt thằng bé, mày cho mẹ xem đi nào!
-a-à, ẻm ở đằng kia kìa mẹ!
-này! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!
Đột nhiên em quay đầu lại đáp trả hắn, đồng thời mẹ hắn cũng nhìn vào mặt em.
-ồ! Vợ con là Yeonjun đấy à?
-d-dạ con chào bác...
-ôi trời ơi con lớn quá đấy! Sắp cưới rồi, gọi mẹ là mẹ, thằng Soobin nó làm gì con thì nói luôn với mẹ, để mẹ xử nó!
-ơ kìa mẹ!
Mẹ hắn chẳng quan tâm mâu thuẫn giữa 2 nhà, khen ngợi và xoa đầu em liên tục không thôi, bố mẹ em thì ngượng ngùng không giám đến gần, 1 phần vì mâu thuẫn, 1 phần vì hiện giờ công ty của họ đang bị suy thái, rất ngại bắt chuyện,
-lâu rồi chưa gặp anh chị! Tôi không quan tâm mâu thuẫn hồi xưa đâu! Chúng ta sắp làm thông gia, hãy sống hòa thuận với nhau đi chứ!
Mẹ hắn lên tiếng, muốn bố mẹ em đi đến nói chuyện.
-ừm! Cảm ơn anh chị nhiều lắm, mà tôi để ý thằng Soobin nhà chị giờ đẹp trai thật, đẹp hơn cả trên hình!
-ôi giời! Nó mà đẹp trai! Chẳng đẹp bằng Yeonjunie nhà anh chị đâu!!
Cả 4 bậc phụ huynh cứ tíu tít nói chuyện, bỏ qua mâu thuẫn hồi xưa, giờ đây họ lại thân thiết với nhau.
Còn em và hắn thì chẳng thân thiết nổi, cứ hở 1 tí là lại cãi nhau.
-mẹ đúng thật là không công bằng!
-mẹ cậu nói đúng mà?
...
Giờ lành đã điểm, cả 2 diện lên mình trang phục tuyệt đẹp rồi cùng bước lên sân khấu, nhìn vẻ mặt của cả 2 đều vui vẻ, khách tham dự đều ngưỡng mộ với cặp đôi này, nhìn họ thực sự rất đẹp đôi.
-họ đẹp đôi thật đấy!
-cuối cùng ông anh già của mình cũng đã kết hôn! Làm khổ Choi Beomgyu này thật đấy!
-mẹ ơi, ông anh Yeonjun đẹp chưa kìa! Không biết Taehyunie của mẹ sau này sẽ cưới nguời nào và có hạnh phúc không đây?
-im đi ông tướng, 26 tuổi đầu mày không kiếm được con vợ hay thằng chồng nào, kiếm người yêu về ngay cho tao!
Beomgyu và Soobin là anh em ruột(thừa), không ở cạnh nhau thì còn yên ổn, chứ còn lúc ở cạnh nhau thì chỉ có thể chí chóe ồn ào suốt ngày.
Còn Taehyun và Yeonjun cũng là anh em, nhưng lại khác xa 2 anh em nhà hắn, xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì như là đôi bạn thân, luôn luôn giúp đỡ và đỡ đần cho nhau, nhiều lúc hơi ồn ào như cặp anh em kia.
-Choi Soobin, con có nguyện lấy Choi Yeonjun làm vợ không?
-dạ có ạ!
-còn Choi Yeonjun, con có nguyện lấy Choi Soobin làm chồng không?
-dạ có ạ!
-cả 2 sẽ nguyện đồng hành với nhau tới răng long đầu bạc không?
-dạ có!
Cả 2 đồng thanh, rồi em và hắn cũng trao nhau nụ hôn tình cảm mà lại giả tạo, những vị khách bên dưới thi nhau vỗ tay, em thì rất ngại vì được hắn hôn giữa nơi đông người.
Rồi cuối lễ cưới, là màn trao nhẫn cưới, tay em bé bé xinh xinh, đeo nhầm nhẫn của hắn thì nó liền tuột khỏi tay, may mà hắn bắt kịp, rồi hắn trao nhẫn cho em, tay hắn to mà cầm vào nhẫn em thì phải cẩn thận, không là tuột khỏi tay, còn em phải cầm cái nhẫn to khổng bố đeo vào tay hắn.
Cha xứ sau khi ký sổ Hôn Phối thì cũng đi ra chụp ảnh kỷ niệm cùng với mọi người, cả 2 bề ngoài thì tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc, nhìn vào mắt nhau và nở nụ cười rạng rỡ, nhưng sau lớp mặt nạ thì lại là bộ mặt khó chịu và mong mỏi điều này trôi qua thật nhanh.
'Đúng là cái tên phiền phức, haizz cái đám cưới
ch.ết ti.ệt này bao giờ mới kết thúc đây?! '
'Anh có cầu xin tôi thì cũng chẳng được tôi đáp lại tình cảm kinh tởm của anh đâu!'
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Lâu r chx ra bộ này, off vì lười❤❤
Mong là bây thích nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com