Chương 4.
Ko phải ảnh mạng nha tr, t đố bây tìm đc ảnh này trên pin đấy😏
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
-haizz, anh mày muốn về nhà lắm rồi, ở đây bị thằng nhóc đó quản mệt bỏ xừ, lâu lâu còn bị nó đè ra hôn nữa...
-📱:người ta thương thì mới quản vậy đó, không thương thì để mặc anh luôn rồi!
-kinh bỏ xừ! Mà tao đ.éo hiểu sao tao lại có thai được ạ?
-📱:chắc là do anh mắc hội chứng còn ống Müllerian?
Em và cậu đang nói chuyện với nhau, em đang ngồi chống cằm lắng nghe Taehyun giải thích.
-vậy tao là hàng hiếm á hả?
-📱:ông bán ra có chó nó cũng đếch thèm mua, ông đẻ được chắc là do có tử cung vì bị mắc hội chứng đó, nhưng ít ra tôi còn có cháu, ông giữ cho cẩn thận!
-xì! Không cần mày nhắc, con tao tao giữ được!
Rồi em tắt máy cái ngúm, bên Taehyun đang nhăn nhó, bình thường cũng có lúc hòa thuận, đếch hiểu vì sao ông bầu vào càng nóng tính, cậu cũng chỉ đành chịu, rồi đi ra ngoài chơi với bạn.
Bên em, em đang bước vào giai đoạn ốm nghén, cứ hở 1 tí là vào nhà vệ sinh, không nôn thì cũng là giải quyết vấn đề bàng quang.
Vừa hôm qua em nôn đến mệt lả, khóc thầm trong góc, không biết rằng hắn vẫn thức, giả ngủ để xem em làm gì.
Thấy em như vậy thì hắn vứt cái gối dài vào xó tường, kéo em vào lòng mình, vừa xoa bụng vừa an ủi.
-ai bầu cũng có lúc nôn đến mệt lả như anh, không cần phải bận tâm điều gì hết, mai tôi sẽ ở nhà cả ngày để chăm anh ha? Còn giờ thì ngủ đi?
Hắn vừa xoa bụng em, vừa an ủi những lời ấm áp, lưng nhỏ của em áp vào cơ bụng hắn, được hắn xoa bụng thoải mái thì cũng thiếp đi lúc nào.
-dễ thương thật đấy?
Hắn bất mãn nhìn em, em lật người lại, mặt áp chặt vào ngực hắn, má mềm lộ ra, mắt còn đọng lại chút nước, nếu em cứ dễ thương như vậy chắc có ngày hắn tan thành vũng nước đường luôn quá!
...
-anh nói chuyện với ai mà nhắc về tôi vậy?
Hắn nói vọng từ bếp ra cho em nghe.
-t-tôi có nói gì đâu?... Cậu nghe lầm rồi!
-hừm... Hơi nghi ngờ.... Anh nói xấu tôi đúng không?!
Hắn lặng im 1 lúc rồi nói lớn, làm em giật mình, cái tên sói xám này mồm to không ai bằng.
-cậu nhạy cảm quá mức rồi đó!
-vậy hả?
-biến đi!
Em giận dỗi rồi đóng mạnh cửa phòng lại 1 cái rầm, hắn vốn chỉ định trêu em, nhưng chắc là em giận rồi.
-lại giận nữa?
Hắn tắt bếp rồi đi ra cửa phòng, vặn tay nắm cửa thì may mắn là nó không khóa, thấy mèo xinh đang ngồi 1 góc xem điện thoại, mặt cọc cọc lại còn chu môi tỏ vẻ giận dỗi.
-anh không định ăn sáng hả?
-không thích!
-vì sao?
Cứ nghĩ là hắn sẽ ép em ăn, nhưng hắn lại hỏi tại sao, như thể nếu cứ trình bày lý do xong là hắn cho nhịn thật.
Nhưng thâm tâm em đâu có muốn nhịn ăn sáng, em bề ngoài cọc cọc vậy thôi chứ bên trong em lại muốn thưởng thức bát phở bò nóng hổi có cả quẩy đi kèm, ai lại muốn từ chối món ăn này cơ chứ?!
-thì... Không thích là không thích...
Em đoán trước câu trả lời là hắn đồng ý cho em nhịn luôn.
Ai ngờ hắn bỏ đi không 1 câu nói. Em mặt trơ ra rồi lại giận dỗi quay mặt vào tường xem điện thoại.
Sau 1 lúc thì cửa phòng mở ra, hắn đi vào vác theo cái bàn gập, để lên trên 2 chân của em, 2 chân thon dài ở giữa 4 chân bàn, em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1 bát phở đã đi vào cùng, đặt trên bàn cạnh bát quẩy.
-muốn ăn thêm tương ớt thì tôi xịt cho, mà ăn ít tương ớt thôi đấy?
Bỗng dưng lòng em thấy ấm áp, gật đầu 1 cái rồi hắn cầm chai tương ớt lên, xịt vừa đủ rồi đi ra ngoài.
-ủa gì vậy? Sao lại vào nữa?
-nước ấm, có gói trà nữa, muốn uống trà hay nước thôi?
-mỗi nước thoiiiii, ai ăn phở lại đi uống trà?
Em nói thiếu dấu câu, kéo dài cả chữ, khiến hắn không kiềm được mà cúi xuống nhéo nhẹ má em, rồi lại đặt lên đó nụ hôn phớt.
-ăn không được bỏ thừa đâu đấy?
-biết òiiii!
Em cũng đặt lại 1 nụ hôn trên má hắn, hắn cười cười rồi đi ra ngoài, em thì chẳng mấy bận tâm, gác cái iPad to tướng của hắn lên, viết mật khẩu rồi truy cập vào YouTube, bật Choi Jadoo lên xem. Tất nhiên mật khẩu là ngày sinh của em:)
Hắn ở bên ngoài cứ cười cười như bị hâm, lần đầu cảm nhận con mèo nghịch này hiền và dễ thương đến thế.
Đang vừa ngồi làm hợp đồng, vừa ký thỏa thuận hợp tác, thì bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên.
-alo? Ai vậy?
-📱: ông không nhìn tên em trai của mình à?! Lù lù chữ Choi Beomgyu!
-nhưng tao lưu mày vào số lạ?
-📱: đ.ịt mẹ ông, à mà quên, 2 vợ chồng ông về nhà đi, mẹ muốn xem 2 vợ chồng ông tình cảm dư lào!
-èo, vừa sáng đã có tin tức không nhiệm màu, thế khi nào bọn tao về?
-📱: theo ông chứ theo ai?! Nhưng mà trong 3 ngày mà ông không về cho bố mẹ xem mặt của Yeonjun là ông bay màu ra khỏi sổ đỏ!
-đ.ịt mẹ mới 5 ngày không gặp?!
-📱: không kì kèo, không bép xép, về là về, không là bố mẹ gạch tên ra sổ đỏ, mà em cũng muốn gặp lại Yeonjun hiong, liệu mà sắp xếp đi ha? Tôi còn thăm cháu tôi!
*tút tút tút*
-thấy mà ghét!
Rồi hắn tiếp tục làm việc, bỗng có 1 dáng người lùn lùn xinh xinh đứng che ánh sáng từ cửa sổ.
-hửm? Ăn xong rồi sao?
-ưm!
Em gật đầu 1 cái, miệng còn cười cười, hắn cầm lấy bát và đĩa của em đặt vào máy rửa bát.
-ăn xong thì gọi tôi, bầu bì không đi lại nhiều đâu?
-mới bầu có 1 tuần! Mà đi từ phòng ngủ ra phòng khách mất có vài bước chân!
-thế uống nước ấm chưa?
-gòiiii! Nói hoài!
Hắn cười cười nhìn em chạy lon ton ra sau lưng hắn xem hắn đang làm gì, thề chứ dáng người 1m68 bé tí này của em đi đôi với chiều cao 1m86 của hắn đúng là chênh lệch, hắn ngồi thôi đã cao bằng em rồi.
-sao chân anh ngắn vậy hả?
-này nhá, đừng có khịa chiều cao của tôi! Nhìn cái gia phả nhà cậu ai cũng cao trên 1m7, tôi thấy mà tức, đến cả Beomie thằng nhóc ngày xưa thấp hơn tôi cả 1 cái đầu, bây giờ nó cao hơn tôi gần 2 cái đầu rồi!
-đó là do anh lùn quá đó?
-aaaaa đừng có mà chọc tôi!
Hôm trước thì cãi nhau như chó với mèo, hôm nay lại như cặp vợ chồng thực sự, hôn hít nhau không ngớt, nhưng đáng tiếc là họ không yêu nhau, họ chỉ thực hiện tốt bổn phận của mình.
...
-vậy là mai tôi với cậu đi sang nhà bố mẹ à?
-đúng, nhớ phải hành động cho tình cảm vào!
-biết rồi! Nói hoài, cứ như ông cụ non í!
Hắn cốc đầu em 1 cái.
-tôi không nói thừa đâu?
-biết gòiii!
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Xém lật bía🥰🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com