Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sương dày đặc quấn chặt lấy Rừng Cấm như một tấm khăn voan trắng, khiến cả khu rừng chìm trong vẻ u ám, ma mị. Mọi thứ dường như đang thì thầm bí mật chỉ rừng mới biết.

Những thân cây cổ thụ trơ trọi vươn mình, bóng dáng nhấp nhô trong lớp sương mờ như những bóng ma khổng lồ đang lặng lẽ quan sát. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều cuối ngày len qua những kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhòe nhọet trên nền đất ẩm ướt, phủ rêu xanh trơn trượt. Tiếng bước chân chạm lên lá khô vang lên rồi vội tắt, như bị hút vào khoảng không tĩnh lặng rợn người.

Yeonjun kéo chặt áo choàng lấm bùn, thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Bên cạnh, Soobin bước thong thả, dáng đi ung dung đến mức khó hiểu trong bối cảnh này. Anh chàng Slytherin cao ráo với mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh sáng đũa phép trông cứ như phát sáng giữa bóng tối, như thể khu rừng này cũng phải chào thua khí chất đó.

Hai cây đũa phép phát ra ánh sáng xanh dịu, cắt ngang màn sương, soi sáng một lối đi nhỏ hẹp đầy rêu. Mỗi bước chân như dẫn họ vào sâu hơn trong lòng một câu chuyện không ai dám viết.

Yeonjun nuốt nước bọt, phá tan bầu im lặng nặng nề:
"Anh không thấy... vụ này hơi điên rồ à? Giáo sư Yoongi bảo chúng ta tìm lông của một con Thestral bị thương, ngay trong Rừng Cấm. Thestral vốn chẳng phải kiểu thú cưng dễ thương đâu, lại còn bị thương thì càng nguy hiểm."

Soobin nghiêng đầu, liếc nhìn Yeonjun, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười như chẳng bận tâm đến việc đang lạc trong khu rừng đáng bị cấm từ thời ông cố.
"Em đang lo lắng đấy à, Yeonjun?" – Giọng hắn trầm, kéo dài chữ "em" như cố tình rắc một câu thần chú ngọt ngào vào tai cậu.

Yeonjun khựng lại nửa nhịp. Tim đập như có một con chim nhỏ mắc kẹt bên trong, đập cánh loạn xạ. Cậu bật cười gượng, chỉnh lại dáng đứng để trông bớt... lúng túng:
"Em? Từ bao giờ tôi thành 'em' của anh thế, đồ Slytherin ranh mãnh?"

Soobin nhún vai, ánh sáng Lumos nhảy nhót theo động tác của hắn, giọng hắn chậm rãi, có chút đùa mà như thật:
"Từ khi em là người tôi muốn bảo vệ. Gọi vậy... nghe hợp lý hơn chứ?"

Đáng lẽ phải phản bác, nhưng câu nói đó lại như một tia lửa đốt bùng lồng ngực Yeonjun. Cậu vội quay đi, giả bộ kiểm tra bụi cây ven đường, cố giấu nụ cười đang muốn bùng ra.
"Đừng có mà kiêu." – Cậu lầm bầm, nhưng chính cậu cũng nghe rõ giọng mình run nhẹ.

Hai người tiếp tục bước sâu hơn. Tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu nghe như ai đó đang huýt sáo từ thế giới khác. Bất chợt, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía trước – tiếng rên trộn lẫn tiếng vỗ cánh yếu ớt, nghe đau đớn đến nao lòng.

Cả hai lập tức dừng lại. Soobin đưa tay ngăn Yeonjun bước tiếp, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh giác. Ánh sáng từ đũa phép vẽ một đường sáng mờ nhạt, hé lộ bóng dáng một sinh vật quen mà lạ: một con Thestral, đôi cánh đen sì rũ xuống, lông óng ánh nhưng loang lổ vệt máu đỏ.

"Ở đó." – Soobin thì thầm, giọng thấp đến mức như gió lướt qua. – "Cẩn thận, chúng dễ nổi điên khi bị thương."

Yeonjun gật đầu, bàn tay siết chặt lọ thuốc chữa lành giáo sư đưa, rồi hít một hơi dài để trấn tĩnh. Bước từng bước thật chậm, cậu thì thầm, giọng nhẹ như ru:
"Bình tĩnh nào... chúng tôi không làm hại cậu đâu. Chỉ muốn giúp thôi."

Đôi mắt trắng đục của Thestral nhìn cậu, ánh lên sự dè chừng nhưng không phản kháng. Soobin vẫn đứng sau, sẵn sàng ứng biến, nhưng vẫn không quên khích lệ:
"Em làm tốt lắm. Thestral nhạy cảm với cảm xúc. Cứ nói chuyện với nó."

Yeonjun liếc hắn, đôi mắt ánh lên một tia nghịch ngợm:
"Ngài Soobin thật chu đáo ghê." – Cậu nhếch môi cười, dù trái tim vẫn đang đập nhanh vì căng thẳng.

Khi dung dịch xanh lam chạm vào vết thương, sinh vật rên nhẹ, rồi dần thả lỏng. Bộ lông đen bóng rung lên dưới bàn tay dịu dàng của Yeonjun. Soobin tiến lại gần, nhanh như một cái bóng, rút dao bạc và lấy vài sợi lông theo yêu cầu nhiệm vụ. Hắn liếc Yeonjun, ánh mắt vừa trầm vừa ấm:
"Em không sợ sao? Đa số sẽ chạy mất khi nhìn thấy Thestral."

Yeonjun khẽ nhún vai, nụ cười pha chút tự hào:
"Tôi là Gryffindor. Sợ hãi không có trong từ điển. Nhưng..." – Cậu liếc hắn một thoáng – "Có anh ở đây thì... yên tâm hơn."

Soobin hơi khựng lại. Đôi mắt hắn lóe sáng trong màn sương, trước khi giọng nói vang lên, trầm thấp và kiên định:
"Được. Tôi không bao giờ để em phải một mình đối mặt những thứ này."

Không khí giữa hai người như đặc quánh, căng tràn thứ gì đó chưa ai gọi tên. Yeonjun vừa định mở miệng thì —

GRÀOOOO!

Một tiếng gầm rền như xé toang sự tĩnh lặng. Cả khu rừng run lên. Màn sương đột ngột dạt sang một bên khi một bóng đen khổng lồ lao qua. Không phải Thestral. Thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn.

"Đứng sau tôi." – Soobin hạ giọng, gần như ra lệnh.

Trước khi Yeonjun kịp phản đối, một lá chắn Protego bùng sáng, bao bọc cả hai trong vòng tay vô hình. Bóng đen dừng lại, đôi mắt đỏ quạch lóe lên trong màn sương, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Yeonjun thở mạnh, nhận ra tay mình đang nắm chặt tay áo Soobin. Vội buông ra, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia:
"Cảm ơn anh..." – Giọng cậu trầm lại, mang một thứ gì đó thật hơn mọi câu nói trước. – "Lần sau... tôi cũng sẽ bảo vệ anh."

Soobin mỉm cười. Nụ cười ấy khiến màn sương như tan bớt, để lộ một góc trời xanh nơi đáy mắt hắn:
"Thỏa thuận." – Hắn khẽ siết tay Yeonjun một nhịp trước khi buông ra. – "Đi thôi. Trước khi giáo sư Yoongi nghĩ chúng ta bị Rừng Cấm nuốt mất."

Dưới ánh sáng Lumos dìu dặt, hai bóng người hòa vào sương trắng, để lại phía sau một con đường tràn ngập những điều chưa nói. Trong lòng Yeonjun, giữa bóng tối rậm rạp, một ngọn lửa vừa được thắp lên – sáng như lời hứa, ấm như bàn tay vừa nắm lấy tay mình.

---

Giải thích thần chú:
•  Lumos: Thần chú tạo ánh sáng từ đầu đũa phép, được cả Yeonjun và Soobin sử dụng để chiếu sáng trong Rừng Cấm.
•  Protego: Thần chú tạo lá chắn bảo vệ, được Soobin sử dụng để che chắn cho Yeonjun trước mối nguy tiềm tàng, thể hiện sự quan tâm và bản năng bảo vệ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com