Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 6: TAEHYUNG - JUNGKOOK (PHÒNG SINH HOẠT CHUNG)

Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw vào một tối Chủ Nhật tĩnh lặng, như đang hít thở cùng nhịp điệu của trí tuệ và những giấc mơ.

Ánh sáng xanh lam từ những chiếc đèn lồng ma thuật treo trên trần dịu dàng đổ xuống, mềm mại như ánh trăng rơi trên mặt hồ trong trẻo. Bức tường đá xám ánh lên nhạt nhòa, hắt bóng những giá sách cao đến tận trần – nơi hàng ngàn cuốn sách cổ rì rầm những câu chuyện cũ, như thể chỉ chờ ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Những bức tranh sống động cũng góp phần vào khung cảnh ấy: một ông phù thủy tóc trắng đang lẩm nhẩm câu đố, một nữ pháp sư trẻ khẽ cười bí hiểm rồi quay lưng bước ra ngoài khung hình.

Lò sưởi lớn giữa phòng rực cháy, ngọn lửa đỏ cam ném ra những tia sáng ấm áp, đan xen giữa tiếng gỗ cháy tí tách và mùi nhựa thông ngọt nhẹ. Vài nhóm học sinh tụ tập quanh bàn chơi cờ phù thủy, số khác co ro bên những cuốn sách dày cộm. Một bầu không khí điển hình của Ravenclaw: bình yên, trầm mặc, nhưng đẹp đến mức như có thể cất thành một bản nhạc.

Ở góc phòng, gần cửa sổ hướng ra Rừng Cấm – nơi ánh trăng đang nhuộm bạc những tán cây xa tít – có hai bóng người ngồi trên tấm thảm lông dày. Giữa họ là một đống sách mở tung, giấy da xếp chồng và một hộp bánh quy sô-cô-la còn nghi ngút hơi nóng.

Kim Taehyung – học sinh năm sáu, mái tóc nâu bù xù như chưa từng chạm lược – đang nằm dài, một tay cầm cuốn "Lịch sử Hogwarts qua các thời đại" nhưng đôi mắt lại chẳng hề hướng về trang sách. Anh đang mải nhìn người ngồi đối diện.

Jeon Jungkook – năm năm, áo len xanh lam oversized rộng thùng thình như nuốt trọn dáng người gọn ghẽ – đang ngồi khoanh chân, cúi đầu chăm chú vẽ. Bút lông ngỗng chạy trên giấy da nhẹ như một vệt gió, cổ tay cậu chuyển động mềm mại. Mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng và đôi môi mím nhẹ vì tập trung.

Taehyung chống cằm nhìn, khóe môi cong lên không kiềm được. Có thứ gì đó rất thú vị trong cái nhíu mày nhỏ xíu mỗi khi Jungkook tô thêm một đường đậm.

"Em đang chế tạo vũ khí bí mật đấy à?" – Taehyung bất ngờ lên tiếng, giọng trầm kéo dài, nghe như một câu thần chú đêm khuya. Anh lăn qua, rút ngắn khoảng cách, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. "Hay là... vẽ anh trong bộ đồ ngủ của Dobby?"

Jungkook giật bắn, hốt hoảng úp tờ giấy xuống, và trong tích tắc hai má cậu đỏ rực như ai vừa tung bùa Blushing Charm.

"Đừng nhìn!" – Cậu lí nhí, giọng vừa bực vừa bối rối. "Anh lúc nào cũng phá em lúc em nghiêm túc."

"Chỉ vì em đáng yêu nhất lúc nghiêm túc." – Taehyung nhún vai, nụ cười rộng hơn. "Và lúc đỏ mặt. Và lúc... chuẩn bị ném bánh quy vào anh như bây giờ."

Jungkook – chuẩn bài – vớ ngay một chiếc bánh ném tới. Taehyung chụp gọn trong lòng bàn tay như bắt một trái Snitch, thậm chí còn kẹp nó giữa hai ngón tay với vẻ cực kỳ đắc ý.

"Cảm ơn vì bánh nhé... người yêu thông minh."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ để Jungkook khựng lại. Dù họ đã ở bên nhau được vài tháng, từ "người yêu" mỗi lần thốt ra từ miệng Taehyung vẫn khiến trái tim cậu lỡ một nhịp. Cậu cúi mặt, giả vờ gom giấy da, nhưng đôi tai thì hồng rực như bị nhuộm phép phát sáng.

Taehyung nghiêng đầu, nhịn cười chẳng nổi, rồi ngồi dậy, một tay khẽ kéo Jungkook lại gần. "Được rồi, không trêu nữa. Cho anh xem đi. Anh hứa không cười – trừ phi em vẽ anh có ba cái đầu."

Jungkook liếc anh một cái dài, kiểu 'anh mà thất hứa là chết', rồi chậm rãi đẩy tờ giấy ra.

Trên giấy là một con cú mèo – không phải kiểu phác vội cho bài tập, mà là một bức vẽ tỉ mỉ, sống động đến mức dường như có thể tung cánh bất kỳ lúc nào. Đôi mắt tròn long lanh như phản chiếu ánh trăng, từng sợi lông được khắc họa rõ đến khó tin. Con cú đậu trên một cành cây mảnh, dáng uy nghiêm mà dịu dàng, như đang kiên nhẫn chờ ai đó trở về.

Taehyung lặng đi. Trong khoảnh khắc, tiếng lửa lách tách như cũng tan biến. Anh đưa tay, chạm nhẹ vào mép giấy, giọng khàn xuống: "Là... Bbi Bbi?"

Jungkook gật đầu, mắt hơi tránh đi. "Em... vẽ từ trí nhớ. Nghĩ là anh sẽ thích."

"Anh không thích đâu." – Taehyung nói chậm rãi, rồi bất ngờ siết tay Jungkook. "Anh yêu nó. Cũng như anh yêu cách em nhìn thế giới – chi tiết, dịu dàng, và chưa bao giờ qua loa."

Cả hai im lặng vài giây. Không cần phép thuật nào, không cần lời chú nào, chỉ có ánh đèn lồng xanh lam hắt xuống, tiếng gió đêm len qua cửa sổ và hai bàn tay đan nhau.

Taehyung cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán Jungkook, giọng anh trầm, mềm như một bản nhạc xưa:

"Em là nghệ sĩ của anh. Là thiên tài lặng lẽ mà Hogwarts chưa kịp vinh danh."

Jungkook khẽ cười, lần này không quay đi. Ngược lại, cậu siết tay anh chặt hơn, để hơi ấm ấy thấm sâu như một bùa giữ ấm giữa đêm đông.

"Anh lúc nào cũng nói như viết thơ." – Jungkook thì thầm, môi nhếch nhẹ. "Nhưng... em thích. Vì anh là người duy nhất khiến mấy lời sến sẩm nghe... thật."

Taehyung bật cười, tiếng cười tròn đầy và tự do đến mức vài Ravenclaw gần đó ngẩng lên lườm. Anh chỉ nháy mắt, rồi chẳng thèm quan tâm, kéo Jungkook nằm xuống thảm, cả hai cùng ngước nhìn trần nhà – nơi bầu trời sao ma thuật đang xoay chậm rãi, như kể một câu chuyện bằng ánh sáng.

"Em biết không?" – Taehyung nói khẽ, lần này giọng thấp hơn, như để chỉ mình Jungkook nghe. "Giữa hàng trăm câu đố Ravenclaw từng đặt ra, em vẫn là câu hỏi duy nhất anh không muốn giải mã. Anh chỉ muốn giữ nguyên như thế, mãi mãi."

Jungkook quay sang, mắt cậu long lanh như mặt hồ đêm. "Vậy anh cứ giữ em đi. Không cần giải mã, chỉ cần ở lại."

Họ nằm đó, tay trong tay, ánh sáng xanh lam bao quanh như một chiếc chăn thần, ôm lấy hai tâm hồn đang khẽ rung động.

Và trong khoảnh khắc ấy – khi thế giới bên ngoài trở nên mờ xa, và phép thuật chỉ đơn giản là một cái nắm tay – Taehyung thì thầm, chỉ đủ để Jungkook nghe:

"Em là câu trả lời đẹp nhất mà anh từng tìm thấy."

---

Giải thích chú

Blushing Charm (Bùa Đỏ Mặt) là một loại bùa nhỏ nhưng tinh quái trong thế giới phù thủy, thường được dùng cho mục đích chọc ghẹo hoặc... tạo hiệu ứng lãng mạn. Khi trúng bùa, nạn nhân sẽ đỏ mặt như vừa nghe lời tỏ tình giữa Đại Sảnh — má, tai, thậm chí cả cổ đều ửng hồng không kiểm soát được.

Hiệu ứng có thể kéo dài vài phút đến vài giờ, tùy vào tay nghề người thi triển. Dù vô hại, Blushing Charm rất dễ khiến nạn nhân bối rối — đặc biệt nếu bị dùng trước mặt crush hoặc giáo sư khó tính. Không nằm trong chương trình chính khóa ở Hogwarts, nhưng lại là bùa yêu thích của học sinh lén học sau giờ giới nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com