bóng sơn ca
Thành Troia im lìm trong đêm thanh hoang vắng, đuốc hồng đua nhau cháy bừng lên như cảnh giác trước mọi mối nguy hiểm. Trăng úa một màu, tưởng chừng sẽ tàn trong một cái chớp mắt, trăng tự mình sáng giữa đêm đen, ái ngại trong những dải mây khô kéo dài trên nền trời. Những hôm sao đêm đi vắng, gió sẽ thổi ù ù như bão vừa ghé qua, mây đen ủ dột kéo về, thành trì kiên cố sẽ trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Còn Steve, ngồi dưới chân tường cho rằng gánh hát của mình sẽ ế ẩm đến tội nghiệp, sẽ ì ạch vì không biết phải biểu diễn cho ai. Nhưng ngày hôm nay, thay vì ngồi bệt than vãn như bao lần thì cậu lại bắc thang lên và tâm tình với vị hoàng tử cuối cùng mà người ta hay đồn thổi.
"Steve, với cậu thì tình yêu là gì?" Daniel hỏi.
"Tình yêu là mũi giáo xuyên qua trái tim người con trai khi họ chấp nhận cái chết để đổi lại sự sống cho người con gái mà họ đã yêu biết bao năm trời."
"Tình yêu là cái hôn hiếm hoi sau những ngày gian khổ trở về từ chiến trường khốc liệt."
"Tình yêu là khi họ cùng nhau già đi cho đến ngày cùng chung một nấm mồ tại giáo xứ nơi họ từng làm lễ cưới."
Steve nói xong liền im lặng, cậu dùng đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống đôi bàn tay đang vò lấy nhau. Tình yêu của cậu sao nghe nó nặng nề quá, hay tại vì bao nhiêu năm lênh đênh giữa đời, nhìn thấu được những vết sạn đen đuốm, những mảnh đời bất hạnh, những cuộc cãi vã và chia lìa xa cách. Trong mắt Steve giờ đây tình yêu thật xa xỉ, ngay cả thứ tình cảm gia đình dễ có được mà cũng không thể trọn vẹn như bao người khác. Steve cảm thấy tủi thân một chút, cậu nhẹ nhàng hỏi lại:
"Còn anh, tình yêu của anh thế nào?"
"Tình yêu có lẽ giống một bông lạc tiên mà những nhà hoạ sĩ si mê vẽ lại nó."
"Tình yêu có lẽ là một vườn uất kim cương xinh đẹp và khuyến rũ vô cùng."
"Hoặc hơn thế nữa thì tình yêu có lẽ là thứ tuyệt hảo nhất trên đời này. Theo như lời của bá tước Josheph, ông ta mê đắm người làm vườn và luôn miệng ca ngợi tình yêu đó."
Và Steve bật cười trước những suy nghĩ của anh, chẳng phải nó trái lập hoàn toàn với cậu đấy à? Daniel là một bóng sơn ca chưa từng thoát khỏi chiếc lồng sắt, vì thế mà tình yêu đối với anh mang một nét tươi mới và ngọt lành, còn Steve, lăn lộn giữa đời bằng đôi tay chai lì và đôi chân nứt nẻ, quấn những mảnh vải cũ sờn và chứng kiến hai cuộc chiến hằn sâu trong đáy mắt. Daniel nhìn cậu, anh nghiêng đầu và gặng hỏi:
"Sao tình yêu của cậu lại u tối thế?"
"Chứng kiến những thứ đó rất đau lòng, Daniel ạ!"
Sau đó anh im lặng, có lẽ anh hờn dỗi người trước mặt một chút. Như thường lệ Steve sẽ kể cho anh nghe những thứ xinh đẹp cư ngụ ngoài toà lâu đài, sẽ an ủi và dỗ dành anh bằng hàng tá những câu chuyện thú vị mà anh chưa từng chạm tới, nhưng xem kìa, ngày hôm nay Steve không còn vẻ hào hứng nữa. Cậu không còn hàn thuyên về đám trẻ nhảy lò cò, về vườn hoa phía sau ngôi nhà nguyện và cũng không đem theo cây đàn như mọi ngày, Steve hôm nay chỉ ôm một bó những đau thương để lộ trên gương mặt cằn cỗi như sắp sửa rơi lệ. cậu bảo:
"Steve - tôi đây bần cùng trong cái chòi cũ nát khi còn nhỏ, rồi thấp kém dưới cái mái tôn lủng lỗ khi được các dì đón về vào một ngày mưa, giờ đây lại lang thang và chứng kiến nhiều mảnh đời đơn độc, thì tình yêu với tôi là gì chứ?"
"Là tôi, là Daniel con vua Phillip."
Steve nghe xong liền ngạc nhiêm nhìn daniel đang chống cằm cười khúc khích. Cậu không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, hoặc do tinh thần vốn không ổn định nên đâm ra mọi thứ thật mơ hồ. Steve dụi mắt, dưới bóng trăng nhàn nhạt là khung cảnh tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa - một người leo thang đang ấp ủ tình yêu của mình như tên trộm trong bóng tối, như sắp sửa đem hết suy tư phơi bày một cách trần trụi.
Chưa một lần Steve dám khao khát cho mình thứ hạnh phúc vĩnh cửu, chưa thoát khỏi nỗi sợ sệt trước chiến tranh và luôn run rẩy khi nhắc về cảnh khói bụi mù mịt, về những vết thương tinh thần chưa thể lành lặn sau bao nhiêu năm trời nhìn thấy. Và giờ đây, khi cậu đang nung nấu cho mình một gánh hát nho nhỏ, một giọng ca hài hoà giữa tiết trời oi bức, những khi thu qua đông đến sẽ kiếm được bộn tiền. Và có lẽ Chúa nghe thấy những lời cầu nguyện đó, người giúp Steve thành lập được một gánh hát như ước nguyện - nơi bán giọng ca và tiếng đàn cho trời và đất. Nhưng rồi ngấm ngầm theo thời gian, Steve lỡ nhịp đem lòng cho giọng hát như loài sơn ca đó, cùng nó bị giam cầm trong toà lâu đài hàng ngàn năm lưu truyền. Cuối cùng vì mảnh đời thấp kém mà đành giấu nhẹm thứ tình cảm đơn sơ của mình dưới lớp da trầy trụa không một ai chạm đến.
"Daniel, tôi có thể làm điều đó sao?"
"Phải, chẳng biết từ khi nào mà tôi lại xúc động nhiều đến thế này nữa, thứ cảm xúc bây giờ tôi nghĩ Steve mới là câu trả lời!"
Chỉ cần như thế thôi, vào một đêm vắng sao trời, gió thổi ù ù như mưa bão, cây cỏ uốn éo kêu rì rào. Dưới ánh trăng thơ dạt dào vừa chảy qua hai trái tim một dòng suối róc rách, êm ru như mộng. Steve biết yêu rồi, lại là hoàng tử con vua mà hiếm người trông thấy. Steve biết thương rồi, lại là bóng sơn ca chưa một lần tung cánh bay lượn. Và Steve run rẩy khi đưa bàn tay thô ráp vuốt lên gương mặt anh, mềm mại vô cùng, nâng niu vô cùng, từng dư vị mới lạ cứ vậy mà hằn lên da thịt cậu, làm cậu nhớ mãi thứ tình cảm hiếm hoi chưa một lần nếm trải.
"Daniel à, tôi thương anh biết bao lâu rồi, tôi chẳng đếm được cho xuể nữa!"
"Thương như thế nào khi chúng ta chỉ gặp nhau vào những đêm hôm khuya khoắt?"
"Tôi hứa sẽ đến mà, sẽ trốn chui trên cây dẻ gai khi mặt trời mọc, ban đêm bắc thang như thế này và chúng ta sẽ hẹn hò như bao cặp đôi khác."
Daniel lại khúc khích cười, anh đan tay mình vào những ngón dài của Steve sau đó cảm nhận một tình yêu rất lạ như bị chinh phục. Và họ tựa vào nhau trong một cái ôm dạt dào như dáng thu âu yếm cây lá đỏ, mặc cho bệ cửa sổ có chen chân vào giữa, mặc cho thân thế cả hai quá chênh lệnh, mặc kệ tất cả, dẫu cho sấm nổ rền trời, gió hú inh ỏi, mưa sa như trút, Steve thề sẽ vẫn ở đây để giữ lại sự trong trắng của bóng sơn ca này.
Và gánh hát hôm nay không còn ngêu ngao nữa. Họ chỉ bình lặng với tình yêu vừa chớm nở trong đêm trăng ru hời. Những nỗi lòng được bộc bạch một cách chân thành nhất qua cánh môi ngọt lành và mềm mại. Steve yêu chiều vuốt lên mái tóc mượt mà được cắt tỉa gọn gàng của người đối diện, hôn nhẹ lên nó như giãi bày thứ tình cảm vốn cất giấu bao lâu nay. Daniel bồi hồi như thể anh vừa được hưởng sự tự do mới mà không bị ràng buộc bởi những tường thành cao ngút ngàn.
"Steve này, chừng nào thì chúng ta có thể rong ruổi cùng nhau nhỉ?"
"Anh muốn đến đâu?"
"Nơi nào có thật nhiều màu xanh lá..."
Steve mỉm cười, cậu nghĩ tới cánh đồng cỏ phía sau ngôi nhà nguyện, nó trải dài và nhiều sức sống vô cùng. Giá mà anh có thể đến đó, ngả lưng vào lúc bốn giờ ba mươi chiều và lắng nghe những bản hoà tấu của mấy đứa trẻ không gia đình, sau đó nhắm nghiền mắt lại và đợi lá của cây bạch quả rũ xuống hai hàng mi mắt. Rồi cậu sẽ đan lấy bàn tay của anh, vuốt ve nó như thể đó là món quà của Chúa. Cả hai sẽ đắm chìm trong dư vị ngọt lành kể cả khi mặt trời khuất dạng.
Steve thương Daniel, cậu thường vắt vẻo cơ thể trên cây dẻ dai mỗi khi mặt trời đứng bóng - đó là thời điểm vừa kết thúc những công việc ở toà thánh Anselm. Từ trên thân cây dẻ gai to lớn, Steve cố vén những chiếc lá rũ rượi để nhìn ngắm tình yêu của mình bằng con mắt chiều chuộng.
Steve thương Daniel, cậu vẫn vác cây đàn đến và ngêu ngao với giọng hát như tiếng hót của loài sơn ca. Cậu say đắm nó, mê mẩn thứ âm thanh như rót mật vào tai, ngọt lành đến nỗi rơi xuống và hoà tan vào trái tim người kéo đàn, chúng làm cậu nghẹn ngào, đau đớn rồi hoan hỉ như thể được sống lại từ những ngày còn bé.
Steve thương Daniel, cậu vẫn bắc thang lên và ôm lấy hình hài vị hoàng tử trong đêm mưa tầm tã, cánh tay cậu ghì chặt lấy tấm lưng anh - vốn đã gầy gò lại còn run lên từng hồi, Steve thắt lòng như muốn lật tung bầu trời, nào, người cậu yêu chẳng thích mưa! Cậu đứng ở bệ cửa sổ, làm người canh gác giấc ngủ cho Daniel mặc cho thứ nước đang ồ ạt sối vào người. Trái tim cậu run rẩy khi mong ước về những viễn cảnh trong mộng, chúng xinh đẹp như khu vườn địa đàng từng in rõ trong quyển kinh thánh của các dì bên toà thánh. Daniel vẫn hay hỏi:
"Steve, chúng mình sẽ làm lễ cưới đúng chứ?"
"Đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi câu này rồi, anh đếm xem?"
"Không nhớ mà, nhưng có vẻ là rất nhiều nhỉ?" Daniel khúc khích cười.
"Thế thì chúng mình kết hôn đi." Steve đề nghị.
"Ngay bây giờ luôn sao?"
"Phải!"
Sau đó Steve tựa mình thật vững trên chiếc thang gỗ, hai bàn tay cậu kéo Daniel lại và đặt những nụ hôn từ vầng trán đến gò má của anh. Steve gỡ chiếc nhẫn trên tay mình - thứ quý giá nhất mà mẹ cậu dúi vào tay cậu trước khi bà trút hơi thở, chiếc nhẫn làm bằng bạc, xước xát và cũ mèm qua thời gian. Steve cẩn thận hôn xuống chiếc nhẫn đó, bao trọn nó trong lòng bàn tay sau đó chắp lại nghiêm chỉnh. Cậu ngước mắt lên cao và cầu nguyện:
"Đây là người con thương nhất trên đời này, là thiên sứ của thành Troia, là vị vua trong trái tim yếu đuối mà con đang có. Đêm nay con mong chiếc nhẫn này sẽ thuộc về anh ấy - thứ duy nhất con có được trong cuộc đời héo úa đang chảy về. Mong rằng hôn lễ này sẽ được ưu ái hơn mọi loài, mong rằng không có điều gì có thể chia cắt chúng con ngay cả ngày tận thế..."
Nói xong Steve trao chiếc nhẫn cho Daniel, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay thon gọn mà anh có, sau đó hài lòng nhìn người bạn đời bằng con mắt đong đầy một nỗi niềm không bờ không bến. Cậu bao bọc đôi bàn ta người nhỏ hơn bằng tất cả lòng thành, phà hơi ấm vào nó rồi bắt đầu cất giọng:
"Lễ cưới của chúng ta chỉ có sự chứng kiến của bóng trăng thơ và ngôi sao trời, có thêm nàng gió và cả cây cỏ nữa, những vị khách của chúng ta chỉ vỏn vẹn như thế, dấu yêu này, anh sẽ không cảm thấy tủi thân chứ?"
"Không đâu Steve ạ..."
Daniel xúc động, anh không cần những thứ xa xỉ như vàng ròng hay rượu thơm, anh muốn đón nhận một tấm lòng chân thành hơn tất cả. và Steve đã làm được điều đó cách tinh tế và dịu dàng. Giờ đây, một hôn lễ diễn ra bên toà lâu đài với hai mảnh đời vốn là những mối ghép hoàn hảo. Họ cùng xúc động, cùng hạnh phúc trước những gì đang diễn ra trước mắt. rồi Daniel nghiêng nghiêng mái đầu, đôi mắt anh rưng rưng và chỉ biết nghẹn ngào:
"Mình lấy nhau rồi, tạ ơn Chúa!"
"Phải rồi Daniel, nếu anh mãi ở đây, tôi thề sẽ leo thang để gặp anh mỗi ngày. Sẽ ở cạnh anh cho đến khi già nua và chỉ nằm trên giường bệnh chờ cái chết."
Và họ hôn nhau, dưới ánh trăng thơ chiếu rọi một vùng trời. Khi không còn là những hôn lễ như bao đôi uyên ương khác, họ tự cầu nguyện trong đêm đen hiu quạnh với một tình yêu rực hồng. Người chơi đàn không còn cô đơn nữa, không phải lo âu về những niềm hạnh phúc dang dở. Và Daniel - như một dòng suối róc rách qua những vết khô nứt nẻ trong tâm hồn héo úa ấy. Làm Steve như muốn trở thành chiếc lồng sắt để ôm trọn bóng sơn ca vào cõi lòng, vì dăm đồng lẻ cho người hành khất đã đổi lại cho cậu một hạnh phúc chưa từng có.
"Tôi yêu anh, yêu vô cùng..."
Nhưng kìa, đó là câu nói cuối cùng Steve dành cho Daniel trước khi đuốc hồng từ xa kéo đến. Từ những ánh lửa bập bùng đến tiếng áo giáp xô vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn. Những tay kỵ sĩ chạy như một con rối, giáo mác muốn chọc lủng trời. Chúng kéo đến như một đàn kiến vỡ tổ, mặt mày đen đuốm, râu ria xồm xoàm với cặp mắt như muốn nuốt chửng cái yên bình vốn có của đêm đen. Chúng bao quanh Steve, gầm gừ như một loài thú dữ. Cả Daniel và Steve nhìn nhau với đôi mắt run sợ cùng khó hiểu.
"Là nó!" tên kị sĩ hét lớn.
"Ồ, một tay bần cùng ở thành Troia."
"Cha?" Daniel kinh ngạc.
Và trong anh như muốn trào dâng nỗi uất hận bao nhiêu năm bị giam giữ. Khi đôi mắt trở nên cay nghiệt và không còn những tia xúc động. Nếu như ông đến đây thì chẳng khác gì đang gieo rắc những điều tội lỗi, Daniel biết điều đó và anh chỉ còn cách nắm chặt lấy bàn tay của Steve, cậu bình tĩnh:
"Chào ngài, vua Phillip."
"Hãy xem miệng lưỡi ô uế của ngươi, xem ngươi vừa có những thứ tình cảm thật xấu hổ, nhầy nhụa và bôi bẩn cho hoàng tử." lão gằn giọng.
"Thưa ngài, tình yêu của tôi có tội gì sao?" Steve tiếp tục.
"Nó là con của ta, nó chỉ là một cái xác không hồn ở toà nhà này. Nó chỉ được phép lớn lên và đi theo con đường của cha nó - là đứng đầu những đoàn kỵ binh, là tham chiếm và đánh tan kẻ thù."
Nói xong vua Phillip như muốn gào lên, lão cho hai tên kỵ sĩ đâm mũi giáo vào cẳng chân của Steve khiến cậu đau đớn mà rơi xuống. Than xác cậu nằm chơ vơ dưới nền đất lạnh, bụi bặm tốc vào mắt, bả vai như vỡ vụn. Những cái tát đau điếng từ người được tôn sùng làm vua, Phillip - lão chẳng còn tình người mà chà đạp lên cậu, nhổ nước bọt và dè bỉu thứ tình yêu đi ngược với nhân loại. Và người đau đớn nhất là Daniel, xem đi, bao nhiêu năm trời như một bóng sơn ca non dại giữa thành trì, không một lần bay lượn mà như bị gãy gập đôi cánh, thứ anh biết chỉ là ngày và đêm trôi qua như một vòng luẩn quẩn. Rồi giờ đây, khi vừa nếm trải thứ hạnh phúc đầu đời thì chứng kiến người mình yêu vỡ vụn dưới nền đất, cái ngã quỵ kéo theo cả trái tim đơn sơ của anh rơi xống và nứt toác làm hai nửa.
"Cha, người để cậu ấy như thế à? Người để cậu ấy nằm dưới nền đất sao?"
"Câm miệng và quay lại sống với những gì ta ban đi."
Phillip nói xong liền cho những tay râu ria dìu Steve đứng dậy, đầu tóc cậu rối xù, môi túa máu đỏ và cẳng chân đau buốt một cách thống khổ. Cậu vẫn chẳng nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Daniel đang ôm mặt khóc rưng rức, thật ra cậu nghẹn lòng lắm, đau lòng vô cùng. Bao nhiêu ngày tháng gìn giữ nét trong trẻo và nụ cười đó của anh, giờ đây chỉ vì những mũi giáo mà làm vị vua trong lòng cậu sụp đổ. Steve khuỵ người xuống mặc cho đám kỵ sĩ một mực lôi cậu lê lết trên nền đất bụi. cậu lo Daniel sẽ cảm thấy sợ khi cậu không thể đến nữa, không còn là kẻ leo thang và không thể vỗ về anh như bao lần. Steve không hề muốn những cảnh thô bạo máu me này xuất hiện trong đáy mắt của bóng sơn ca đó, cảm giác như nó sẽ vương một vết mực lên tâm hồn hằng trắng tinh như một trang nhật kí chưa soạn.
"Mong rằng Daniel vẫn ổn."
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Steve bị ném vào căn ngục tù u tối, với những song sắt đã bị gỉ và cắm thẳng đứng từ trên trần xuyên thủng xuống mặt đất. Chỉ có những lớp rơm rạ khô khốc tới mức vỡ ra một cách giòn tan khi dẫm chân vào. Mùi ẩm mốc vương vãi khắp cảnh tù túng, những tia sáng yếu ớt lách mình qua từng kẽ hở trên cửa sổ, những tên tù tội khác nằm la liệt. Steve nhìn xung quanh một lượt sau đó cắn răng xé rời cánh tay áo rồi quấn vào cẳng chân còn rỉ máu liên tục. Cậu gục đầu xuống và oán hận kẻ thống trị thành Troia - Phillip, lão già độc địa và ngu xuẩn. Lão có tư cách gì mà phỉ báng tình yêu của cậu chứ? Steve bất lực:
"Daniel của tôi sẽ ổn chứ? Nào, chúng tôi vừa làm lễ cưới cơ mà?"
"Daniel không giống như đám người ngoài kia, anh ấy cần tôi, cần sự bao bọc mà tôi đem đến"
"Daniel của tôi không thích mưa cùng sấm chớp, lại càng không thích những cảnh tượng như thế này..."
Đêm đầu tiên Steve ngự trong ngục tối, màn đêm như kéo dài hàng thế kỉ. Vết thương thân xác hành hạ đến toát mồ hôi nhưng vết thương lòng lại trĩu nặng và ê chề hơn tất cả. Bản nhạc tình yêu của cậu vừa đứt đi những dây đàn vốn có thể tạo nên tuyệt phẩm giữa ngày thu êm ái. Và Daniel vẫn là người đau lòng nhất, anh ngồi bó gối và run sợ trước những gì cha anh đối xử với một người dân bình thường trong thành. Từ cái tát đau điếng đến những bãi nước bọt tanh tưởi, anh chưa từng thấy những điều như thế trong cả quãng đời thu mình tại bốn bức tường kiên cố này.
Daniel, như một đứa trẻ được cất giữ cẩn trọng, vốn là giọng sơn ca giấu mình trong chiếc lồng sắt, không một lần bay lượn mà chỉ chờ người kéo đàn đem về một chút thế giới qua những câu từ bay bổng. Anh dằn vặt trên chiếc giường đơn, đáng lẽ vào giờ này thì cả hai đang bán giọng ca và tiếng đàn cho sao trời. Daniel không còn buồn ngủ, anh tiến về phía cửa sổ và gục đầu xuống chiếc bệ quen thuộc, từng cái nấc nghẹn vang lên khi anh chỉ còn thấy chiếc thang nằm chơ vơ còn người leo thang thì biến mất.
Ngày qua ngày gánh hát không còn hoạt động nữa, nó như đã già đi và về hưu ở độ tuổi trăng tàn. Không còn giọng ca và tiếng đàn nào vang vọng mỗi đêm khuya thanh vắng, không còn khúc chuyện tình giữa những mảnh đời đơn độc. Ngày qua ngày Daniel vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, chờ tiếng xào xạc từ cây dẻ gai và nghĩ là Steve đang đến. Nhưng Steve của anh vẫn quằn quại trong cảnh ngục tù, hàng đêm nghe tiếng sỉ vả từ lính canh và rồi chỉ biết đấm ngực cho nguôi cái ấm ức. Họ cho steve là kẻ nhơ nhuốc, là kẻ bần cùng khi đem lòng yêu con vua.
Và rồi khi cả hai tưởng như sẽ tuyệt vọng đến cùng cực thì một vị bá tước ghé đến - Josheph, người mà Daniel vẫn hay ví von về tình yêu. Gã đến với anh vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi gã mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ, người đàn ông đứng tuổi khẽ nhìn anh sau đó chỉ nhỏ nhẹ:
"Con có muốn đến gặp Steve không?"
"Đây là điều con vẫn mong muốn mà..."
"Nhưng thật buồn vì nhà vua của chúng ta dường như đã lầm đường lạc lối, về phía tây, những nghĩa binh từ Roma kéo đến sẽ lật đổ thành trì, và con ơi, Steve nó sẽ bị đày đi như thế, sẽ chẳng có ngày trở về đâu con ơi..."
Nghe xong Daniel quỳ xuống với đống niềm tin vừa vỡ vụn. Chưa bao giờ anh phải trải qua những nỗi đau như bóp nghẹt thể xác thế này, lại còn vào một ngày mưa - điều mà Daniel ghét vô cùng. Anh hận cha mình, hận thành Troia ngàn năm cổ kính. Anh ôm mặt khóc, bóng sơn ca bấy lâu nay vốn trong trắng và tươi trẻ giờ cứ tiều tuỵ qua năm tháng và xơ xác qua từng ngày. Hốc mắt anh bắt đầu lộ rõ và gò má thì nhô cao, giọng hát đã khàn và không buồn cất tiếng nữa. Anh vịn tay vào người bá tước Josheph sau đó nài nỉ gã đưa anh đi...
Rồi ngục tù u tối đón anh bằng mùi ẩm mốc sộc thẳng vào cánh mũi hồng, những ánh sáng lập loà qua từng kẽ hở, những tiếng rên rỉ của đám người nằm la liệt. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt tối của lâu đài, về cảnh tù tội như một chốn tra tấn. Rồi Daniel đi tìm steve bằng những tiếng gọi đứt đoạn:
"Steve ơi..."
"Steve ở đây mà phải không..."
"Steve ơi, nhớ lắm..."
Đó là khi anh thấy Steve ngồi tựa đầu bên song sắt, trái tim anh vỡ oà như vừa đập trở lại. Steve biết hết, cậu không dám xoay người lại vì đang khóc như một đứa trẻ, nhớ lắm, như thể sắp chết vì không chịu nổi. Và Daniel ngồi bệt xuống rồi đưa những ngón tay đan vào bàn tay của Steve qua những song sắt dài. Anh hỏi:
"Steve có đau không, người ta không đánh chứ?"
"Ừ, không đau..."
Rồi Steve xoay người lại, để lộ gương mặt bẩn thỉu với những vệt máu khô đóng vảy. Cậu ngắm nhìn vị vua trong lòng mình, ánh mắt vẫn chiều chuộng và thương nhớ như bao lần, cậu phủi đi bàn tay nhem nhuốc sau đó lau khô những giọt nước mắt của anh:
"Đừng khóc, vì vua thì đâu bao giờ khóc!"
"Vậy tại sao Steve lại khóc..."
"Vì tôi không phải là vua..."
Nói xong Steve choàng cánh tay của mình qua bả vai của anh, Steve biết mình sắp phải rời khỏi chốn này, rời thành Troia mà không thể trở về nữa. Cậu sẽ nhớ gánh hát của mình thật nhiều, nhớ giọng ca êm ả giữa chiều thu thổi gió, nhớ cây dẻ gai và con lừa già, nhớ cả hôn lễ dưới trăng không một ai tham dự...
"Daniel...tôi nghèo nhỉ?"
"..."
"Anh biết đấy, tôi chẳng có gia đình, lại chẳng có vàng ròng hay của cải gì đáng giá, gia tài duy nhất tôi có là anh..."
"Steve à..."
"Dấu yêu này, sau khi tôi rời đi, tôi chỉ ước rằng vua Phillip sẽ thương anh như cách tôi thương anh..."
Và đó là lần cuối cùng họ gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã, anh gạt bỏ nỗi sợ mà lặn lội đến chốn ngục tù, còn Steve, dang cánh tay ôm người tình lần cuối, gửi một chiếc hôn lên trán như lời chúc bình an, còn một cái ở môi như lời chào tiễn biệt.
Ba ngày sau khi họ gặp nhau, những tay kỵ sĩ đeo khiên đày Steve ra ngoài. Cậu đứng giữa bầu trời u ám, chân tay đeo xiềng xích nặng nề. Phía trước là nhà vua Phillip, lão đội vương miện và ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế được đúc bằng vàng. Lão cất giọng:
"Đày nó đi, đưa tên ô uế này về phía tây đang rực hồng bom đạn, để nó chiến đấu với đám Roma đang nổi loạn ở đó."
Và rồi chúng đày Steve đi trên chuyến xe trở rơm rạ, cậu không sợ chết, cậu sợ Daniel lại sụt sùi, cậu không sợ cảnh đạn nổ bom rơi, cậu sợ Daniel sẽ run rẩy khi mưa kéo đến. Ôi mảnh tình vừa đến ngày hoà vào làm một thì đứt đoạn giữa đường, ôi còn đâu một gáng hát ngêu ngao giữa trời và đất?
Ngày Steve rời đi, mưa phùn cuốn lòng cậu thành những gợn sóng trào, những nỗi đau tê liệt cả tâm hồn mà cả đời vẫn phải ngồi gặm nhấm, những hạnh phúc dở dang mãi không có ngày lành lặn. Ngày Steve rời đi, tiếng khóc nghẹn ngào trong toà lâu đài đó được giấu nhẹm dưới tầng đá dày. Từ chiếc thang đơn độc vừa bị đốn xuống, những cây thường xuân bị dẫm nát bươm dưới nền đất lạnh, cây dẻ gai sụp đổ và thay thế là bức tường dài kiên cố.
Từ ngày Steve rời đi, Daniel thắt lòng khóc trong đêm muộn, khóc hoài khóc mãi. Đến mức đôi mắt ngày càng dại đi. ngày qua ngày, từ nỗi đau mất đi người bạn đời khiến anh trở nên có cái nhìn xấu xí về thành Troia ngàn năm tuổi. rằng cuộc sống chẳng có gì đẹp ngoài ngày và đêm trôi qua một cách rỗng tuếch. Rồi thời gian cứ trôi qua và cướp đi đôi mắt của bóng sơn ca nọ, vì thương vì nhớ mà khóc đến mù loà, nhìn anh xem, từ một kẻ bị bẻ gãy đôi cánh khi vừa chào đời đã chịu cảnh giam lỏng biết bao lâu nay, giờ đây còn mất đi giọng ca vàng và đôi mắt vốn trong veo nhưng giọt sương buổi sớm.
Dần dần Daniel không còn nghe ngóng về Steve nữa, anh giờ đây đã cạn kiệt hy vọng và chỉ còn nằm trên giường mân mê chiếc nhẫn cậu trao vào hôm bi kịch bắt đầu. Vua Phillip - giờ đã mất nửa thành trì, mất luôn đứa con trai cuối cùng mà lão nuôi nấng như một kẻ tù tội. Lão bắt đầu ân hận ở những ngày tháng cuối đời, lão khóc trên giường bệnh, lão với lấy tay của bá tước Josheph và nhắn nhủ vài lời:
"Nào, Daniel con trai của ta, ta đã phá huỷ cả cuộc đời nó, ta phá huỷ cả thể xác lẫn tình yêu mà nó có được, ta hối hận lắm rồi Josheph ơi, ta mới nhận ra ta thương nó vô cùng..."
Lão khóc trước cái chết kề sát cổ, sao bây giờ lão mới thấy thương anh? Sao bây giờ lão mới được tỉnh dậy sau bao nhiêu năm mê muội? Lão như mất đi mọi thứ, ngay cả đứa con trai giờ đây đã mù loà, vô hồn nằm trên giường từ ngày này sang tháng nọ, người tình của nó thì không còn tung tích, cuối cùng vẫn là ra đi với một đống bộn bề...
"Daniel à, cha xin lỗi..."
"Cha sai rồi Daniel ơi..."
Đấy, kết thúc một đời người thì giờ đây lời ước của Steve mới trở thành hiện thực...
"Dấu yêu này, sau khi tôi rời đi, tôi chỉ ước rằng vua phillip sẽ thương anh như cách tôi thương anh..."
080822
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com