#4.
#4.
Taehyun và Huening nhanh chóng xử lý xong gà chiên, lúc này đang cùng nhau túm tụm lại trên sàn phòng khách nhỏ xíu để tô màu. Sàn phòng lạnh ngắt, Soobin không nỡ để hai đứa nằm trên đó nên đi vào phòng riêng lấy ra một chiếc chăn bông trải lên. Em bé đi học ở trường mẫu giáo mới đã hai tuần, nhưng vẫn chỉ có mỗi mình Taehyun là chịu lủi thủi đến để chơi cùng em. Gã cũng từng gặng hỏi, không phải chuyện vì sao không có thêm một đứa trẻ nào khác đến chơi cùng hai đứa, mà là Kang Taehyun tuổi còn nhỏ xíu nhưng đã ra dáng ông cụ non đó, trước khi Hueningkai đến rốt cuộc là đã trải qua hơn hai năm mầm non như thế nào? Nhưng chính con trai gã trực tiếp tiếp xúc với em bé Taehyun mỗi ngày cũng chẳng thể nào biết được, Soobin đành nhíu mày bỏ qua không hỏi tới. Huening còn nhún vai nói thêm kể từ khi gặp nhau chỉ có Taehyun là cùng em bầu bạn dính lấy không rời, các bạn còn lại trong lớp cũng không ai thèm ngó ngàng gì đến hai đứa nữa.
Không tiếp tục hỏi han thì cũng không phải cứ thế bỏ mặc được.
"Cậu đang làm gì thế?"
Yeonjun cầm cái túi chứa đầy rác cùng xương gà từ bữa ăn khi nãy mang vào bếp vứt vào thùng rác, thấy Soobin đang đặt laptop trên bàn bếp chỉnh sửa gì đó thì ghé vào hỏi.
"Hôm nay tôi có ca trực."
Gã chậm rãi kể cho anh nghe về ca trực từ sáu giờ tối đến mười một giờ đêm suốt năm ngày trong một tuần, trong khi tay vẫn thoăn thoắt cài đặt lại hệ thống như thường nhật. Anh chỉ nhỏ giọng ậm ừ để hòa cùng câu chuyện, không cần ai bảo, chân Yeonjun đã nhanh nhẹn chuyển sang bồn rửa đựng mớ chén dĩa chưa rửa từ lâu. Giọng gã trầm trầm kể chuyện đi làm sớm tối, sau đó lại lái sang chuyện của Huening, rằng em bé nhà gã ngoan thế nào, hiểu chuyện ra sao, nhưng đôi khi cũng ngốc ngốc, khiến gã chỉ muốn em mãi là một đứa trẻ năm tuổi đừng bao giờ lớn khôn.
"Tôi có thể biết, hôm nay xảy ra chuyện gì không?"
Anh ngập ngừng hỏi, trong mắt anh thì Choi Soobin, và ngay cả Huening nữa, đều cực kỳ dè chừng người khác. Huening Kai rất hay rụt người lại mỗi khi tiếp xúc với người khác, sau khi gặp Soobin thì rốt cuộc anh cũng hiểu lý do là vì đâu. Con nhà tông, không giống lông thì cũng tưa tựa phần cốt cách. Anh được nhận xét rằng giỏi quan sát người đối diện cũng rất biết cách hòa nhập vào không khí xung quanh, nhưng với một Choi Soobin suốt ngày đều bình bình đạm đạm chỉ để mỗi con trai gã vào trong mắt, anh không làm sao đọc vị gã được.
"Được chứ, nhưng mà chuyện gì mới được?" - Soobin dời sang chỗ bồn rửa chén đứng cạnh bên anh, đôi mắt gã ánh lên chút tò mò.
Yeonjun không đáp, anh đưa tay chỉ lên cái đầu quấn băng trắng toát của gã, nước từ đôi bàn tay anh đang rửa chén đĩa chảy xuống cổ tay mềm mại nọ. Vết thương của gã trên bàn tay không tiện để chạm nước, vì thế nên Yeonjun mới chủ động sang nhà giúp đỡ, như chuyện tắm cho Huening, hay là rửa bớt chén đĩa như thế này đây. Anh làm gã áy náy lắm, vì đây là bát đĩa dơ để từ buổi sáng vì hai cha con dậy muộn không tiện rửa, cứ ngỡ chiều về làm cũng được nhưng rồi chuyện này lại xảy ra. Soobin rất ngại gặp người khác, chứ đừng nói gì đến việc phải nhờ cậy người ta như thế này.
"Công nhân làm trên tầng hai bị trượt tay, làm rơi gạch lên người tôi."
Gã nhún vai, còn anh thì thở gấp đầy kinh ngạc, đưa đôi mắt mở to bất ngờ nhìn Choi Soobin, một lúc lâu sau vẫn còn chớp mắt chưa thể tin nổi. Hai đứa nhỏ trong phòng khách đùa bỡn nhau gì đó to tiếng cười hòa cùng nhân vật hoạt hình đang chiếu trên TV, trái ngược hẳn với một vẻ yên tĩnh ngột ngạt phủ lấy hai người trưởng thành đứng trong bếp.
"Cậu có thể mất mạng đấy!"
Anh chạm lên cổ tay gã, Soobin rụt lại như một phản xạ rất đỗi tự nhiên. Gã len lén đưa mắt nhìn anh, thấy đôi mắt kia long lanh nhìn thẳng vào tâm hồn gã. Soobin hơi hắng giọng, nhìn xuống bồn rửa rồi chìa tay ra, để anh dè dặt chạm vào phần băng trắng muốt.
"Cũng đúng, nhưng biết làm sao đây."
Gã cười khẩy, vẫn liền tay dùng khăn lau chùi mặt trong của bát đĩa, nhẹ nhàng sắp xếp lên kệ.
"Nếu không có công việc này, tôi và Huening đã chết khô ở ngoài đường từ khi nào rồi."
Gã lúc nào cũng như thế, kể ra chuyện đời gã một cách thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến Choi Soobin nọ. Và Yeonjun ghét điều đó, anh ghét khi người trước mặt cứ giấu đi cảm xúc thực sự của mình trước mặt anh.
Và tất cả những gì anh muốn, là hiểu rõ gã hơn, là nơi để gã có thể tin tưởng để chia sẻ đủ mọi thứ mà gã chôn giấu trong lòng, để thấy được đâu là Choi Soobin thực sự.
"Nhưng cũng vui. Tôi đã học được rất nhiều ở đó. Mấy người chủ thầu rất quý mến tôi, họ chỉ cho tôi cách đọc bản vẽ, được lên thợ chính, được chuyển đến nội thành làm việc ở những công trường lớn hơn, lương cũng dần ổn định đáng kể. Đủ để mua thêm cho Huening tí quà bánh, dành dụm tí nữa có được một số để dành để nó ốm đau hay đi học tiểu học sau này, vậy là đủ rồi."
"Cậu có ước mơ cho riêng mình không?"
Anh sợ mình hơi quá phận, liền len lén liếc mắt nhìn gã. Bàn tay đương thoăn thoắt làm việc của Choi Soobin dừng lại một khắc, rồi rất nhanh gã lại cười mỉm, tiếp tục lau chén bát như chưa từng có một khoảng lặng nào xảy ra trong cuộc trò chuyện kỳ lạ của cả hai.
"Tôi chỉ ước cho Huening một đời này an yên hạnh phúc, như thế là đủ rồi."
Gã nhìn anh, rồi mỉm cười một cái.
"Còn tôi ấy mà, cuộc đời tôi làm sao mà chẳng được."
Cho đến tận lúc anh ra về, cả hai cũng không nói với nhau thêm lời nào nữa. Khi anh tắm xong cho Huening và em bé Taehyun, trở ra ngoài thì thấy gã đang tiếp điện thoại của khách hàng gọi đến. Từ phòng tắm bước ra chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp, tai đeo headphone nghiêm túc nhận điện thoại còn tay thì thoăn thoắt khi chép vào giấy, bỗng dưng tim anh thấy rộn ràng.
Yeonjun chợt nhận ra, mùa xuân hình như đã về rồi.
Anh cố nấn ná lại đến khi gã hoàn thành xong cuộc gọi nọ, rồi mới khoác áo lên chuẩn bị ra về. Em Taehyun trước đó không lâu đã được anh trai hàng xóm Choi Beomgyu ghé sang đón về, cậu ta vừa bế em trong tay vừa nói chuyện cùng Soobin và thầy giáo Yeonjun mấy câu, Taehyun cả buổi chiều đã chơi đùa quá độ liền ra ngả đầu lên vai anh trai hàng xóm ngủ quên trời đất, quên cả việc chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhóc Huening như em vẫn làm mọi lần.
Trái đất quả thực là tròn, Choi Yeonjun thế mà lại là anh họ của Choi Beomgyu. Họ hàng xa, ba bốn đời gì đó, một năm gặp nhau chẳng được mấy lần, từ hồi Choi Beomgyu lên thành phố mới bắt đầu liên lạc lại.
Gã thấy anh lục tục chuẩn bị rời đi liền đứng lên khỏi ghế, bảo Kai chào tạm biệt anh rồi tiễn Yeonjun ra cửa nhà. Cả hai yên lặng bước cạnh bên nhau, không ai nói câu gì. Gã dừng lại ở cổng nhà, nhỏ nhẹ dặn dò anh ra về cẩn thận. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chàng trai tóc xanh khẽ cười, tay khẽ khàng cầm lấy bàn tay bị thương của gã.
"Vết thương càng bớt đụng nước càng mau liền da, một tuần tới cứ để tôi đến nhà giúp hai ba con ăn uống dọn dẹp, nhé?"
Gã lập tức rụt tay lại, rời xa bàn tay mềm mại ấm áp của anh, hơi gượng cười xua xua tay trong không khí. Anh không hài lòng khoanh tay trước ngực, trông hệt như đứa trẻ con.
"Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, Yeonjun à. Anh cứ mặc kệ đi, đừng đối tốt với chúng tôi quá."
Tôi sẽ quen hơi mà trở nên ỷ lại. Tôi sẽ mang nợ anh. Và tôi chẳng có cách nào để đáp đền.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Choi Soobin, Yeonjun mới đọc được ánh mắt bối rối đảo nghiêng đảo dọc của gã. Là khó xử, là sợ làm phiền người khác. Anh hiểu gã cần giúp thật, vì một bàn tay như thế chẳng cách nào tắm được cho Huening mỗi buổi chiều, nhưng chắc hẳn bên trong gã còn canh cánh một nỗi lo nào đó. Nên gã đã ngần ngại.
"Nếu cậu áy náy, thì mỗi buổi tôi nấu cơm xong, cho tôi ăn cùng là được rồi."
Yeonjun quả thật rất kiên quyết nài nỉ, thế nên sau vài lần xua tay từ chối thất bại ê chề, gã chẳng còn cách nào khác khẽ gật đầu thuận theo ý anh. Đôi mắt cáo của Yeonjun vụt sáng lên nhìn gã, anh ôm hờ lấy gã đàn ông cao lớn trước mặt, rồi vội vàng rời ra ngay, anh bảo rằng hẹn ngày mai gặp lại rồi quay đi thẳng không hề nhìn lại.
Lúc trở vào nhà, Soobin có một cuộc gọi nhỡ từ khách hàng. Gã bật máy tính lên, lặp lại những câu hỏi, máy móc như một cái máy đã được lập trình sẵn những câu lệnh từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com