Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Seoul ơi, Yeonjunie đã trở lại rồi nhé!"

Choi Yeonjun thật là energy quá trời rồi!

Bộ bay gần mười giờ đồng hồ mà không có mệt sao?

Thật ra Yeonjun xinh đẹp đây chính xác đã bị đá bay qua Úc từ hồi nhỏ, khi mà em mới có 8 tuổi.

Tada~ Lâu lắm mới trở về nhà.

Lý do em bị vậy thì là do tên hyung đáng ghét tên Choi Soobin kia không thích em chứ sao!??

Haizz, tên hyung thân mến!
Đâu phải ai cũng có phúc như ông đâu chứ, sinh ra đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, là thiếu gia đường đường chính chính. Còn em? Đơn giản chỉ là một đứa nhóc tội nghiệp được bố mẹ Choi nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi qua một lần bố mẹ đi làm từ thiện.

Trong khi appa Choi Minjoon và eomma Park Sooyeon cố gắng giấu việc nhận nuôi em suốt 8 năm trời chung sống thì vào một ngày đẹp trời hửng nắng Choi Soobin đã đem chuyện ấy nói với Choi Yeonjun, còn yêu cầu ba mẹ hắn tìm lại ba mẹ ruột cho em.

Quá đáng hơn cả, tên này còn muốn em rời khỏi Choi gia.

Ba mẹ thì vô cùng bất ngờ, hỏi hắn lí do thì hắn chỉ nói rằng không muốn Yeonjun làm em trai hắn.

Sau cùng ba mẹ cũng chỉ nghĩ rằng chắc là xích mích nhỏ của hai đứa trẻ thôi vì lúc trước cả hai sống rất vui vẻ và hoà thuận, Soobin thì cưng em lắm.

Nhưng mọi chuyện không như vậy...

Choi Soobin - một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi đầu đã xách balo ra ngoài ở riêng.

Hắn còn to gan tới mức tuyên bố rằng:
"Choi Yeonjun mà không đi thì con sẽ đi."

Coi kìa ương bướng từ nhỏ🤦🏻‍♀️

Ba Choi Minjoon thực sự cũng hết cách đành gửi em sang Úc cho ông ba chăm sóc.

Cũng tại vì ai bảo trong lúc mọi người nói chuyện lại để tên Choi Soobin nghe thấy.

Về phía Choi Yeonjun...
Em biết được Soobin hyung ghét em lắm, em cũng chẳng biết tại sao nữa.
Mọi người xung quanh ai cũng khen em ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn đáng yêu (chứ ai như tên kia). Em thì vẫn luôn lạc quan, yêu đời, yêu mọi người và bao gồm cả ông anh trai kia nữa.

Lần này quay trở lại Hàn để em học cấp 3

Năm nay Yeonjun lên lớp 10 còn Soobin lên 12

Em mong rằng cuộc sống học đường của mình phải đẹp như mấy bộ thanh xuân vườn trường đó nha!!

"Cả nhà yêu ơi Yeonjunie đã quay trở lại rồi đây~" - Xe vừa đến cổng, em đã vừa chạy vừa hét.

Mẹ Sooyeon đang thưởng thức trà cũng giật mình suýt sặc đánh rơi chén.

"Ôi ngoan xinh yêu của ta~"
"Mẫu hậu xinh đẹp của con ㅠㅠ"

Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt.

"Omo, nhớ con chết đi được! Để mẹ coi nào, mấy năm không gặp mà con trông ốm đi nhiều đây này." - Mẹ Sooyeon vờ cau mày vừa xoay người em vừa nói.
"Mẹ ơi, nghỉ hè xong con còn lo tăng cân thành lợn đây, đồ tháng trước mẹ gửi sang cho ông bà với con xài còn chưa hết nữa mà!"
"Đang tuổi ăn tuổi lớn mà con than cái gì, béo đâu mà béo, nhìn con ốm thế này mà mẹ xót gần chết."
"Humm, béo quá rồi sau này ai sẽ rước xinh đẹp của mẹ đi chứ, ầy con không thể ở hoài với ba mẹ được đâuuu. À, mà ba đi làm chưa về hả mẹ? Còn Bingoo hyung nữa..?
"Ba con dạo này bận nên chưa có về... Còn thằng quỷ kia hả? Đó giờ nó vẫn ở ngoài mà có ở nhà đâu."

Yeonjun mới uống miếng trà mà há hốc miệng suýt đánh rơi chén.

"Nó nào, ảnh mò mẹ. Ủa vậy là hyung ở bên ngoài đó giờ ấy ạ?"
"Thì từ lúc con đi thì nó cũng đi nốt." - Mẹ Sooyeon chán chường đáp.
"Nhưng mà không phải Bingoo bảo con đi thì hyung sẽ về mà ạ?"
"Haizz, nó kêu vậy mà có làm vậy đâu."
Mẹ Sooyeon nói tiếp: "À mà Yeonjun này, hay mẹ nói với ba làm thủ tục cho con sang trường khác nhé! Chứ học chung với Soobin mẹ thấy không ổn."
"Không sao mà mẹ, lần này con nhất định sẽ đưa được Bingoo về nhà!!"
"Thôi được rồi,theo ý con cả đấy có gì thì cứ nói với mẹ."
"Nae~ iu mama nhất."

Trời đất! Ban đầu ba mẹ muốn con về đây với mục đích xách cổ tên anh trai này về nhà cơ mà.
Người gì đâu mà kì cục!!

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.

Ấy vậy mà có con mèo lười nào đó vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn lông mềm mại ngủ quên trời quên đất.

Thì tại lệch múi giờ chứ bộ, người ta sống giờ Tây quen rồi ㅠㅠ

"Junie à, mau dậy đi học thôi, sắp trễ rồi đó con." - Mẹ Sooyeon vừa gọi vừa ráng lôi con mèo này ra khỏi giường.
"Aiss, mẹ yêu ơi con bùn ngụ lắm! Cho con thêm 5 phút nha~" - Mèo lười uể oải năn nỉ.
"Dậy thôi con, con không thể đi muộn được."
"Thôi buổi đầu tiên mà mẹ."
"Soobin là hội trưởng hội học sinh!"
"Trời ơi hỏng có liên quan...Chờ đã..Nae? Soobin? Hội trưởng hội học sinh?" - Yeonjun kinh ngạc tròn mắt.
"Hyung là hội trưởng ấy ạ?"
Mẹ em không nói chỉ khẽ gật đầu.
"Ôi trời! Không thể làm mất mặt Bingoo được!!"

Nói xong Yeonjun tức tốc bật dậy khỏi giường vội vã thay đồng phục rồi chạy xuống nhà.

"Eomma con đi học đây ạ!" - Dứt câu đã không thấy người đâu.
"Cưng ơi mẹ làm bữa sáng.. Ủa mới đây mà đâu mất tiêu."

Em đang lo sốt vó vì sợ trễ học.
Khi còn ở Úc, em chạy một mạch đến trường.
Nhưng đây là Hàn mà...

"Ơ con chưa đi học à?"
"Mẹ ơi sao đây con còn chưa quen đường ㅠㅠ"
"Chưa kịp dặn con đã chạy mất tiêu! Nhà mình có tài xế Oh đang chờ con kìa."
"Hihi, bai mẹ iu~" - Hun gió xong là ẻm chạy.

"Này Soobin học trưởng! Nay không trực cổng à?" - Kang Taehyun vừa chạy đến đã quàng vai thân thiết hỏi.
"Người ta hội trưởng mà! Chỉ cần đứng chỉ tay thôi." - Kim Hyunwoo đi đằng sau đáp lời.

Choi Soobin vừa ăn bánh mì vừa đẩy Taehyun ngã chổng mông rồi lườm cho cái.

"Sao chàng lạnh lùng với thiếp thế?" Taehyun phụng phịu đưa mắt sang phía Hyunwoo.
"Yahh! thiếu gia Kim đỡ em dậy với!!"
"Đây!" - Taehyun được hưởng trọn cú đạp từ anh chàng họ Kim.
"Mới sáng sớm đừng có bắt tao bạo lực."
"Huhu, anh đạp đau cái bụng xinh đẹp của em rồi Hyunwoo nim. Soobin học trưởng phải bênh vực cho em."

Choi Soobin và Kim Hyunwoo cùng cả cái trường này đã quá quen thuộc với kiểu thiểu năng của tên bạn này rồi.

Hắn nhét nốt cái bánh mì vô miệng rồi cùng Hyunwoo đi vài lớp.

Quá là quen thuộc luôn rồi.

Taehyun đang định đứng dậy thì thấy có ai đó cứ nhìn mình, anh nhíu mày.
"Sao nay có ai quan tâm mình vậy ta?"
"Anh không sao chứ ạ?"

Yeonjun vừa vào đến trường đã gặp trúng người này.

Ủa lạ ghê sao có người nằm đây vậy?

"Em kéo anh dậy nha!" - Nói rồi em thân thiện đưa tay ra.

Taehyun vui vẻ đứng dậy.

"Học sinh mới hả?"
"Vâng ạ! Sao anh biết?"

Trời đất ơi! Trong cái trường này không có gì là qua mắt được Sherlock Holmes Kang Taehyun này cả.
Có gì mà không biết chứ?
Hơn nữa chỉ có học sinh mới là quan tâm đến anh thôi vì họ đâu có biết.

"HaHaHa, có gì mà anh đây không biết."
"Thật không vậy ạ?"
"Em thử hỏi xem."
"Thế anh.."

Yeonjun đang tính hỏi gì đó thì có trống đánh vào học.

"Thế có gì gặp lại nhóc hỏi sau nha! Bai"

      
            
              
        
        
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com