Chương 16
Sáng hôm sau Yeonjun cũng dậy rất sớm đi mua đồ rồi qua nhà Soobin.
"Ơ, hyung vẫn chưa đi học sao?" - Em tự hỏi vì thấy cửa hình như không khóa.
Choi Yeonjun xách đống đồ kia đến trước cửa thì thấy có vật rất lạ.
"Này không phải guốc của phụ nữ à?" - Em nhíu mày nhìn đôi guốc cao đặt trước cửa.
"Ai vậy?" - Từ phía trong một người con gái bước ra nhìn em hỏi.
Yeonjun nhìn người trước mặt chăm chăm. Câu này phải là mình hỏi mới đúng chứ?
Em nhìn một hồi lại chạy ra xem lại số nhà.
"Rõ ràng là không có nhầm mà!"
Cô gái kia cũng nhìn em đầy tò mò hỏi: "Này nhóc! Em tìm ai vậy?"
"Em tìm Choi Soobin! Xin hỏi, đây có phải nhà Choi Soobin không ạ?" - Em thật thà đáp.
"Phải! Đây là nhà Soobin! Em là..?" - Người kia hỏi Yeonjun.
"Em là em trai anh Choi Soobin! Em tên Choi Yeonjun! Còn chị?" - Em cũng hỏi lại.
Người kia nghe xong liền cười hiền.
"Ra là Junie, Chắc là em biết Kim Hyunwoo đúng không? Chị là Kim Daeun, là chị gái nó."
"Chị gái Hyunwoo hyung sao?" - Em ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng rồi. Chị có nghe nó kể khá nhiều về em!"
"Còn em thì chẳng nghe Hyunwoo hyung nói gì về chị hết."
"Chị du học bên Anh mới về mà." - Daeun nhìn em khẽ cười.
Yeonjun lại phát hiện ra có gì đó sai sai.
"Ơ! Chị gái Hyunwoo hyung sao lại ở nhà hyung em vậy ạ?"
"À! Chị tới trả đồ nhưng Soobin lại đi học mất rồi nên lúc gặp nhau hỏi nãy, nó có đưa chìa khóa bảo chị tự đến để trong nhà cho nó."
"Trả đồ ấy ạ?"
"Ừ! Lúc trước chị sơ ý làm dơ áo của nó nên đem về giặt rồi trả."
"Dạ."
Yeonjun dạ một câu coi như thông suốt sau đó cười cười rồi cũng đi vào nhà.
" Sao em mua nhiều đồ ăn thế?"
Daeun nhìn đống đồ em đang xách.
"Là em mua cho hyung, bình thường ở một mình toàn ăn ramyeon! Không hiểu sao sống được luôn." - Em vừa xếp đồ vào tủ vừa nói.
"Soobin vẫn ăn mì gói sao? Chị cũng hay gọi điện nhắc nó rồi mà không nghe lời gì cả!"
"Choi Soobin có mà trời nói mới nghe! Nhiều lúc em cũng bực mình chết đi được."
"Đúng rồi! Anh trai em thu hút chị chính là điểm đó."
Daeun khẽ bật cười.
"Thu hút ạ?" - Em nghe xong dừng động tác quay qua hỏi.
"Em nghĩ sao nếu chị trở thành chị dâu em?"
"Chị dâu?"
Yeonjun còn chưa bao giờ nghĩ đến vụ này nữa mà.
"Ừm!"
"Nhưng mà... chị lớn hơn hyung mà."
"Haha, bé ngốc! Tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác, chị chỉ hơn nó có 2 tuổi thôi mà."
"Em không biết đâu! Tất cả phụ thuộc vào hyung đó." - Em vừa nói vừa tập trung vào việc của mình.
Với tính cách của Choi Yeonjun thì không cần tốn quá nhiều thời gian cũng có thể làm thân mà buôn đủ thứ chuyện trên đời với Daeun rồi.
Còn chưa kể Hyunwoo cũng nói về em khá nhiều với cô nên gặp rồi cũng không quá lạ lẫm.
"Ôi! Đã muộn như vậy rồi sao?" - Em nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa rồi.
"Em có việc hả?" - Daeun hỏi em.
"À, không ạ! Hyung sẽ về bây giờ rồi nên chắc em cũng phải về đây."
"Vậy hả?"
"Vâng! Mà chị không về ạ?" - Em nhìn Daeun hỏi.
"Hôm nay chị muốn ở lại ăn chực một bữa cơm, cũng lâu rồi không gặp nhau, phải hâm nóng tình cảm chứ!"
Yeonjun nghe xong kiểu gật gật đầu như hiểu rồi.
"Vậy... Em về nhé!"
Daeun khẽ cười rồi chào tạm biệt em.
Choi Yeonjun đi được một đoạn thì có tin nhắn từ Hyunwoo gửi.
"Hôm nay rảnh không? Đền bữa ăn hôm trước cho anh đi!"
Em đọc xong nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn lại: "Ok! Hẹn anh ở quán ăn gần trường nhé!"
Choi Soobin đi học về thì thấy cửa không khóa hơn nữa còn có mùi đồ ăn. Trong lòng đang vui trộm đó!
"Còn có lòng tốt ở lại nấu cơm giúp tôi à?" - Hắn vừa uống ly nước vừa nói vọng vào bếp.
"Chị luôn sẵn lòng mà Soobinie!"
Soobin nghe xong liền nhíu mày nhìn vào nhà bếp.
"Daeun noona?"
"Ừ! Chứ em tưởng là ai?" - Daeun cũng quay lại nhìn hắn cười.
"Sao chị còn ở đây?" - Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Thì hôm nay ba mẹ chị có việc ra ngoài rồi, Hyunwoo cũng có hẹn rồi. Sao hả? Ăn chực bữa cơm cũng nặng nhẹ vậy à?"
"Tùy chị." - Hắn lạnh lùng nói sau đó bỏ vào phòng.
Một lúc sau...
"Này Soobinie à! Ăn cơm được rồi nè!" - Daeun nói vọng vào trong.
Không chút động tĩnh.
"Soobin à!"
"...."
"Binie!"
"...."
"Soobin à! Chị vào nhé!" - Daeun vừa nói vừa mở cửa bước vào.
Trên giường, Choi Soobin đang nằm ngủ say cùng với đôi tai nghe.
Kim Daeun nhìn hắn đang ngủ say trên giường, khẽ đến gần.
"Vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Daeun chăm chăm nhìn hắn.
Từ lần đầu tiên chị gặp hắn đã trúng tiếng sét rồi!
Là kiểu cool boy lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Vậy mà theo đuổi lâu như vậy cũng không được chấp nhận.
"Lần cuối đó Soobin!" - Daeun Vừa nói vừa ghé gần tới môi hắn.
Soobin đang ngủ mà cảm thấy mặt mình hình như ướt ướt. Hắn cảm thấy hình như có hơi thở của ai đó phả lên mặt mình bèn giật mình tỉnh dậy.
Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Daeun đang tiến gần tới, nhanh chóng đẩy cô ra.
"Làm gì vậy?"
"Không có gì!" - Daeun nhìn phản ứng của hắn khẽ cười cười.
Choi Soobin một mặt lạnh băng.
"Chị hay tự do vào phòng người khác như vậy?"
"Chị có gọi em rồi, tại em không nói gì nên chị mới vào đây."
"Sau này đừng tự tiện vào phòng em, trả chìa khóa lại cho em đi!"
"Thôi mà, cho chị mượn! Chị đi đánh một chiếc khác rồi trả em."
"Để làm gì?"
"Thì thỉnh thoảng tối nấu cơm với mua đồ cho em, nghe Junie bảo em toàn ăn ramyeon thôi."
Soobin vừa nghe đến Junie đã thay đổi sắc mặt.
"Chị gặp Yeonjun?"
"Phải rồi! Ban nãy nhóc con có tới đây! Sao em có đứa em trai đáng yêu như thế mà không nói chị biết vậy?"
"Nó không phải em em!" - Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài.
Soobin ra ngoài liền thấy một bàn thức ăn thịnh soạn.
Daeun vui vẻ đến ngồi trước rồi nhìn hắn.
"Tới đây ăn thôi, nguội cả rồi nè."
"Không cần! Chị ăn đi." - Nói rồi định bước ra ngoài.
"Này Soobin! Lâu lắm chị mới về, nể mặt chị ăn một chút đi mà."
"Hyunwoo hyung! Ban nãy em có gặp chị gái anh!" - Choi Yeonjun vừa ăn vừa nói.
"Em gặp noona á?" - Hyunwoo khá ngạc nhiên.
"Nae! Em gặp chị ấy ở nhà hyung."
"À. Hình như chị ấy tới trả đồ, em đến nhà Soobin làm gì thế? Hôm nay nó đâu có nhà."
"Em mua đồ ăn tới thôi! Ừm... Hyunwoo hyung..." - Em dừng ăn cẩn thận ghé sát lại phía Hyunwoo.
"Sao vậy?"
"Chị anh... Ừm... thích hyung hả?" - Mặt em lúc này trông rất căng thẳng.
Kim Hyunwoo khẽ gật đầu.
"Đã thích từ rất lâu rồi."
"Thật sao?"
"Sao em phải bất ngờ thế? Soobin được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ đó!"
"Không... Chỉ là... Chị ấy hơn hyung tận 2 tuổi mà.."
"2 tuổi chứ có phải 20 tuổi đâu! Sao hả? Em không muốn chị anh làm chị dâu em à?"
"Cũng đâu phải em không muốn là được đâu.." - Em cúi đầu đảo đảo bát cơm.
"Sao cơ?" - Hyunwoo hỏi lại em.
"Không có gì!" - Nói rồi lại tiếp tục ăn.
"Em cũng không cần lo đâu! Soobin nhìn là anh biết nó không có ý gì với bà chị của anh rồi! Tại chị anh cứ bám lấy nó thôi! Riết rồi cũng rất lâu nó không dám tới nhà anh!" - Hyunwoo vừa nói vừa cười.
"Em cũng đâu có lo gì đâu!" - Em bặm môi nói lại.
"Trên mặt em có ghi chữ lo to đùng luôn ấy!" - Hyunwoo trêu em.
Yeonjun lườm lườm rồi không thèm nói lại nữa.
Sau khi ăn xong nó bị Hyunwoo rủ đi cùng nhau tới khu vui chơi tới tận tối muộn mới về.
"Hôm nay đi chơi vui ghê!" - Em vừa đi vừa nói.
"Nếu như vậy anh có thể cùng em đi thường xuyên!"
"Thôi! Anh sắp tốt nghiệp rồi, không phiền anh đâu! Thỉnh thoảng em với Beomie cũng hay rủ nhau đi mà."
"Không sao! Em vui là được."
"Hahaha Hyunwoo hyung! Anh làm em xúc động thật đó."
"Anh nói thật mà! Không biết em cảm thấy thế nào nhưng mỗi lần thấy em anh lại muốn làm em vui." - Kim Hyunwoo dừng lại nhìn em rồi nói với vẻ mặt khá nghiêm túc.
Choi Yeonjun nhìn người trước mặt liền suy nghĩ rồi nói: "Bởi vì em dễ thương đúng không? Hihihi em biết mà!"
Đúng là tự luyến!
Hyunwoo bật cười.
"Ừ! Chắc tại em dễ thương."
Em nghe xong cũng cười tít mắt nhưng lại phát hiện khí lành phía sau.
"Junie, Woo Woo!" - Daeun vui vẻ tiến tới.
Em nghe tiếng gọi liền quay lại phía sau.
"Noona!" - Hyunwoo nói.
"Em chào chị!" - Yeonjun cũng cười chào lại, sau đó di chuyển sự chú ý ra phía sau.
"Hyung!?" - Em ngơ ngác hỏi.
Choi Soobin khắp người tỏa ra hàn khí tiến lại.
"Tối rồi nên chị nhờ Soobine đưa về đó! Hai đứa vừa mới đi chơi về sao? Hyunwoo cũng đang đưa em về à?" - Daeun giải thích cho cái nhìn của em.
"À! Vâng, bọn em vừa đi khu vui chơi! Hôm nào rảnh hẹn chị một hôm nhé!" - Em cũng vui vẻ đề nghị.
Nói vậy thôi nhưng trong lòng em đang buồn buồn, tủi thân lắm!
Hôm nào em cũng phải tự mình về nhà! Soobin còn chẳng bao giờ lo em đi tối cả.
"Vậy... Phiền mày nhé Soobin, đi thôi Junie!" - Hyunwoo lên tiếng.
Lúc em quay người đi liền bị hắn giữ lại.
"Không phải mất công vậy đâu! Mày đưa chị mày về đi! Tao đưa nó về." - Hắn lạnh lùng nói sau đó nhanh chóng lôi em đi trước.
"Mày cũng đâu có ở nhà?" - Hyunwoo hỏi với.
"Hôm nay ngủ ở nhà!"
"Hả?!" - Em nghe xong tròn cả mắt.
Choi Soobin cứ vậy lôi Yeonjun đi một mạch.
"Hyunwoo hyung! Tạm..."
Em quay đầu muốn nói tạm biệt, còn chưa nói xong đã bị Soobin vặn ngược đầu trở lại.
Hyunwoo cùng Daeun chỉ biết đứng đó nhìn theo.
"Chuyện gì vậy?" - Daeun khó hiểu hỏi.
"Ai mà biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com