Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Yeonjun bị hắn vứt lại giữa đường, chật vật mãi mới gọi cho tài xế Oh đến đưa về nhà.

"Hừ, chết tiệt! Tên Choi Bingoo đáng ghét nhà anh! Dám bắt nạt tôi!! Hừ, chết này!" - Yeonjun ngồi trên bàn ăn lẩm bẩm rồi dằm nát cả bát cơm.
"Junie à, con sao vậy?" - Mẹ Sooyeon hỏi.
"À.. không có gì đâu mẹ." - Em giật mình trả lời.
"Có phải con đã gặp Soobin rồi đúng không?" - Ba Minjoon cũng hỏi thăm.

Em im lặng chỉ khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống mà ăn.

"Có phải nó bắt nạt con đúng không?" - Mẹ Sooyeon nhìn phát là biết ngay rồi.

Yeonjun nghe xong cũng không nói gì.

"Mèo nhỏ đừng có buồn mà! Bây giờ lớn rồi, từ từ nó cũng sẽ chấp nhận con."
"Đúng! Con tin rằng Choi Soobin cũng không thể nào phủ nhận đứa em này cả đời!"

Soobin bên này vừa tắm xong đã ngã nhào ra giường.

Hắn nhớ lại chuyện ban sáng mặt liền cau có.

Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi thằng nhóc đó cứ một tiếng anh trai hai tiếng hyung trong khi sự thật hai đứa lại chẳng có quan hệ gì.

Hắn chính là không thích!

Những ngày tháng sau đó, Soobin như mọc thêm cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Bất kể hắn đi đâu, làm gì, em cũng lẽo đẽo theo sau.

Tất nhiên Soobin đây đã nhiều lần doạ nạt em, doạ đến phát khóc luôn rồi!
Nhưng mà khóc xong nín rồi lại thôi.
Hôm sau em vẫn chứng nào tật nấy.

Soobin vừa lấy nước xong, mới bước lên cầu thang đã bị thứ gì đó kéo lại.

"Hyung!" - Em cười tươi nói.

Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt đầy chán ghét.

"Phải nói bao nhiêu lần nữa! Tôi không phải hyung của cậu!"
"Hyung chính là hyung!"

Soobin cố nén cơn giận, xoay người bước đi.

"Khoan đã!" - Em vội kéo tay hắn lại.
"Buông ra!" - Hắn lạnh lùng đáp.
"Một phút thôi mà." - Em giơ ngón tay lên xin xỏ.
"Còn 59 giây!"

Yeonjun vừa được đồng ý đã hớn hở lấy ra từ sau chiếc hộp.

"Tada~ Tặng hyung đó!" - Nói xong em nhét hộp bánh vào tay hắn rồi cười.
"Cái gì đây?" - Hắn nhìn chiếc hộp trên tay đầy nghi ngờ hỏi.
"Bánh gạo đó!"
Soobin nghe vậy liền đưa lại cho em: "Tôi không ăn."

Hắn nói xong cũng toan bước đi. Nhưng em lại chợt giữ hắn lại.

"Khoan đã! Không phải trước đây hyung rất thích ăn bánh gạo sao? Hồi bé anh suốt ngày tranh bánh gạo với em suốt!" - Em kể lại rồi tủm tỉm cười.

Soobin nghe xong giật mạnh tay khỏi em.

"Lúc trước là lúc trước! Bây giờ bây giờ!"

Yeonjun vẫn kiên trì lôi kéo hắn.

"Một miếng thôi.."

Soobin bực mình vùng vằng khiến em mất đà ngã xuống đất, hộp bánh cũng vì vậy mà văng tung toé.

"Phiền phức!" - Hắn nói rồi coi như không, quay lưng bước đi.

Yeonjun một thân đang nằm dưới đất, ánh mắt nhìn những chiếc bánh kia mỗi chỗ một cái cũng dần óng nước rồi.

Những học sinh đứng gần đó chỉ trỏ to nhỏ, cũng không ai thèm đỡ em dậy.

Thật ra suốt thời gian qua, chuyện bạn học sinh mới lớp mười Choi Yeonjun bị học trưởng Choi Soobin la mắng cũng không còn xa lạ gì với cái trường này nữa rồi.

Yeonjun cố nuốt nước mắt, lấy tay lau hết vệt nước trên khuôn mặt rồi đứng dậy nhặt hết số bánh kia lên.

Sau đó nhìn sang đám đông đang bao quanh mình: "Muốn ăn không?"

Ai nấy cũng nhìn em khinh bỉ.

"Không muốn ăn thì nhìn cái gì?"

Mọi người sau đó cũng không thèm ở lại nữa, lần lượt trở về lớp.

Em ôm hộp bánh ngồi một cục trên cầu thang

"Không ăn thì không ăn! Không nhận thì không nhận! Tại sao làm vậy!?"
"Hừ! Không ăn chứ gì? Không ăn thì tôi ăn!"

Yeonjun vừa nói vừa nhét những chiếc bánh kia vào miệng.

"Đáng chết nhà anh đi Choi Soobin! Bánh ngon như này mà anh vứt đi!"

Ăn xong em bèn đứng dậy đi về lớp, trước khi đi còn không quên quay đầu lên phía lớp hắn khẽ lè lưỡi một cái.

Kim Hyunwoo đứng ở phía này nãy giờ chứng kiến một tràng bèn bật cười.

Ban nãy lúc anh định lại giúp em, em đã tự đứng dậy được.
Lúc sau tính đến an ủi em thì lại thấy em khuôn mặt hớn hở đứng lên còn chê bai lè lưỡi ai kia.

Hyunwoo đúng là số nhọ mà!

Nhưng mà Yeonjun thực sự rất là đáng yêu!

Ở đây cũng có một người đang cười nè!

Hôm nay em không theo Soobin được nữa.
Không phải em buồn chuyện hồi trưa đâu, chẳng qua là do em bị phạt!
Ban nãy chỉ vì ngồi giải quyết hết số bánh mà em vào lớp muộn.
Kết quả là em bị phạt ở lại trực nhật đến cuối giờ.

"A!"

Yeonjun chính xác đã ngã chổng mông luôn.

Ai kêu chạy nhanh chi?
Có chạy nhanh hơn nữa thì Soobin cũng đã về từ đời nào rồi!

Em phụng phịu ngồi dậy nhặt lại đống rác bỏ vào thùng rồi quay sàn viên đá vừa làm em ngã: "Xin lỗi! Làm mày đau rồi! Do tao chạy hơi nhanh! Vậy nên, mày đừng giận tao nha mà giận tên Choi Soobin chết tiệt kia kìa."

Nói xong em toan đứng dậy nhưng không đứng nổi.
May sao lúc em ngã lại có người đỡ từ phía sau.

"Không sao chứ?" - Hyunwoo nhìn em hỏi.
"À, em không sao... Cảm ơn anh!"

Hyunwoo nhìn bộ dạng ngại ngùng của em bèn bật cười.

"Chân em đi được nữa không?"

Em cũng không biết bèn đạp thử xuống đất.

"Aida!" - Em nhăn nhó.
"Chắc là không rồi!"

Em đang đau và không thể nói gì thêm.

"Anh cõng em!"
"Dạ?"
"Không cần ngại! Em trai Soobin cũng là em trai anh! Với lại bây giờ cũng không còn ai ở trường đâu!" - Hyunwoo vừa nói vừa khom lưng xuống.

Em ngại ngùng một lúc mới chịu leo lên.

Hyunwoo cõng em đi đổ rác xong đưa em ra cổng trường.

"Anh.. anh này, anh để em ở đây để em gọi người đến đón!" - Em ngại ngùng nói.
"Không sao! Anh cũng rất rảnh mà, tiện thể đi tập thể dục một chút." - Hyunwoo vừa nói vừa bước đi.
"Thật sự không cần đâu mà!"
"Dù sao anh cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư một chút.. để cùng em kết bạn."
"Dạ?" - Em lúc này bị đơ luôn.
"Bình thường em cứ chạy theo Soobin suốt thôi! Sao vậy? Không muốn kết bạn với anh à?"
"À! Dạ không! Tất nhiên là muốn rồi. Em còn muốn kết bạn với cả thế giới cơ!"
"Ừm đúng rồi, cả viên đá nhỏ cũng không tha!"

Em nghe xong liền cảm thấy xấu hổ... Chắc không phải em nói lung tung ban nãy anh cũng nghe rồi chứ?

Hyunwoo biết em đang ngại bèn đổi chủ đề.

"Anh là Kim Hyunwoo! Chắc em biết rồi nhỉ?"
"Dạ chưa mà!"
"Sao cơ? Haha! Em đã gặp anh rất nhiều lần rồi đó!"
"À, em xin lỗi. Mấy lúc đó em không để ý." - Lúc này em đang muốn đánh cho mình một cái.
"Không sao! Vậy em là Choi Yeonjun đúng không?"
"Vâng!"

Coi kìa! Người ta thì biết rõ họ tên, nơi ở của em rồi! Vậy mà đến tên người ta em còn chẳng hay.
Haizz, trách em sao được! Trách Choi Soobin ấy!

Suốt đoạn đường dài, hai người họ nói chuyện rất nhiều.
Mà hầu như chỉ có mình em nói.
Hyunwoo thì chỉ nghe và cười.

Cũng tại vì nói nhiều quá nên em chẳng để ý Hyunwoo đưa em về đâu.

Đến khi nhận ra thì..

"Khoan đã! Đây chẳng phải nhà Soobin hyung sao?"



        
                              
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com