Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yeonjun hai mắt tròn xoe nhìn căn nhà phía trước.

"Đúng rồi. Chứ em nghĩ anh đưa em về nhà nào?" - Hyunwoo nhìn biểu cảm em thì cũng khó hiểu.
"Không! Em đâu có ở đây!" - Yeonjun khó xử đáp lại.
"Không ở đây?"
"Em ở Choi Gia cơ!"

Hyunwoo đơ người một lúc!
Ai bảo bình thường em cứ bám theo Soobin cơ, làm anh tưởng hai người ở cùng nhau🤦🏻‍♀️.

"Bình thường em vẫn hay chạy theo cậu ấy lúc tan học mà?"
"Vâng. Nhưng theo đến đây thì em bị đuổi về.." - Em thật thà kể lại.
"Vậy à. Thôi để anh cõng em về lại Choi Gia."
"Dạ thôi ạ, không cần phiền anh đến vậy đâu. Em sẽ gọi người đến đón."

Hyunwoo vẫn một mực cõng em đi, vừa đi được vài bước thì tài xế Oh tới.

"Junie à, con không sao chứ?" - Tài xế Oh lo lắng hỏi.
"A! Con không có sao." - Em vừa rời lưng Hyunwoo vừa nói.
Tài xế Oh dìu em lên xe, trước khi đi còn không quên cười tươi với Hyunwoo rồi nói: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm!"
Hyunwoo cũng cười lại: "Không có gì."

Xe vừa lăn bánh thì Soobin xuất hiện.

"Soobin? Mày chưa về nhà sao?" - Hyunwoo nhìn hắn vẫn đang mặc đồng phục trước mặt.
"Đi học thêm!" - Soobin lạnh lùng trả lời rồi đi vào nhà.
"Không mời tao vào uống nước à?" - Hyunwoo cười cợt.
"Hôm khác!" - Hắn để lại hai chữ rồi đóng cửa bước vào nhà.

Hyunwoo khẽ lắc đầu cười cười sau đó cũng ra về.



Hôm nay cả trường lại được một phen cười thầm vì bộ dạng vô cùng hài hước của em.

Em bị trẹo chân, phải dùng nạng mà vẫn một mực chạy theo Soobin.

Soobin hôm nay có vẻ cũng thấy tội nên không mắng hay nạt em nữa.

"CHOI YEONJUN!" - Choi Beomgyu từ đâu lao đến túm lấy em rồi vác hẳn lên.
"Beomie à, cậu đang làm gì vậy?" - Em chính là đang không hiểu.
"Làm cái gì? Cậu mới là người đang làm cái gì đó!" - Nói rồi ôm một mạch em về lớp.
"Beomie!"
"Cậu có bị điên không thế? Đã ra cái dạng nào rồi còn lẽo đẽo theo làm gì?"
"Tớ phải cố gắng để hyung biết sự tồn tại của tớ chứ?"
"Hyung gì cái loại hắn? Nó có xem cậu là em trai, là người thân không? Cậu việc gì phải khổ thế hả?" - Beomgyu bực mình.
"Cậu không hiểu đâu Beomie."

Đúng thật Beomgyu không hiểu em thực sự thích Soobin cỡ nào đâu!
Beomgyu cũng không hiểu em nhớ khoảng thời gian trước kia như nào đâu!
Beomie càng không biết được em ao ước một gia đình hoàn hảo như nào cả!

"Cái gì mà không hiểu! Tóm lại, hôm nay cậu phải ở lớp, không được chạy lung tung nữa!"

Beomgyu vậy mà cả ngày ngồi bên cạnh trông chừng em.

Đúng là bạn bè tốt!

Beomgyu cứ kè kè bên em đến nỗi Kang Taehyun cũng phải ganh tị.

"Hyunwoo này! Mày nghĩ nếu tao què giống Junie thì Beomie có chăm tao như kia không?" - Taehyun vừa xoay xoay chai nước vừa nhìn về phía Beomie đang bận rộn đi lấy đồ ăn cho em.
"Mày thử đi rồi biết!" - Hyunwoo không thèm để ý.
"Choi học trưởng! Mày nói xem!"
"Ăn đi!"

Soobin còn không thèm nhìn Taehyun, lạnh lùng ra lệnh.

Taehyun nhìn hai thằng bạn đang cúi mặt ăn mà chán đời.

"Ăn với tụi mày buồn chết mất! Ăn với Beomie mới có thi vị."

Chuẩn rồi! Ăn với Beomgyu là ăn đấm ăn đạp chứ ở đó mà thi vị.

"Cũng tại nhóc kia, đau chân sao không ở nhà đi, còn đến trường tranh Beomie của tao! Thật là ghen tị!" - Taehyun gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng.
"Chân như thế mà hồi sáng nó còn chạy theo mày! Tao cũng đến phục nó sát đất đấy! Nếu mà tao bị què chắc phải thuê xe chạy theo Beomie chứ tao không chịu nổi đâu."
"...."
"Nhìn thương thế chứ lại.. chẹp... Sao nó lại số khổ mà đầu thai làm đúng em trai Choi Soobin mà không phải em trai Kang Taehyun nhỉ?"
"..."
"Haizz! Lẽ ra..."

Taehyun nãy giờ không chịu ăn cứ ngồi để ý bên kia rồi luyên thuyên vớ vẩn.

Đang hăng say thì phát hiện ra ánh mắt giết người của Soobin đang nhìn mình.

Không nói nên lời.

"Hihi! Đại ca! Em không nói nữa!"

Soobin không nói gì liền bỏ đi.

Taehyun lúc này mới liếc mắt sang Hyunwoo.

"Thế nào hả?"

Hyunwoo khẽ bật cười rồi giơ ngón cái thay câu trả lời.


Soobin vậy mà tức giận!

Sao có thể không tức được chứ!

Rõ ràng Kang Taehyun đang đá xéo hắn mà!

"Hừ! Tao đây chính là không có đứa em như nó!"

Hắn bực bội rời khỏi trường.

Haha! Choi học trưởng vậy mà cúp học luôn.

Không phải một hôm, hôm nay đã là ngày thứ ba hắn nghỉ học rồi!

Choi Soobin không phải muốn nghỉ học đâu chỉ là đột nhiên hôm đó cúp học, một mình chơi bóng đến tận đêm khuya.

Kết quả là bị cảm!





"Hyunwoo hyung! Taehyun hyung!" - Yeonjun được Beomgyu dìu tới.

Bên này Hyunwoo cùng Taehyun vừa tan học đang định đi về thì nghe thấy tiếng gọi.

"Là Beomie kìa!" - Taehyun đã ba ngày không theo Beomgyu rồi.
"Yeonjun?" - Hyunwoo tiến lại gần.
"Hyunwoo hyung, Taehyun hyung!"
"Có chuyện gì sao?"
"Cái đó! Em nghe nói hyung của em đã nghỉ học ba hôm rồi ạ?"
"Ừ!"
"Vậy.. Hai anh có biết hyung có chuyện gì không?"
"Có chuyện gì hả? Hahahaha! Tên mặt liệt đó có thể có chuyện gì chứ? Hắn thích là nghỉ vậy mà!" - Taehyun cười cười nói.
"Soobin bị cảm." - Hyunwoo nói thêm.
"Bị cảm á?"

Em nghe xong liền cảm thấy lo lắng.
Choi Soobin dù sao cũng ở có một mình thôi! Bị cảm sẽ không ai chăm sóc hắn.

Hyunwoo cùng Taehyun nhìn phát biết ngay em đang nghĩ gì rồi.

"Này Junie, em không cần phải căng thẳng vậy đâu! Cho em biết anh trai em Choi Soobin hắn chính là kiểu đánh không gục, mà gục cũng không chết! Một chút xíu mấy con virus cảm cúm chỉ là chuyện nhỏ với hắn thôi!" - Taehyun an ủi mà như dọa người vậy.
"Bọn anh có qua thăm nó rồi! Không sao đâu!" - Hyunwoo đẩy Taehyun ra rồi nói.
"Hi~ Beomie. Lâu rồi không gặp" - Taehyun lại ngứa đòn rồi.
Beomgyu lườm anh rồi nói: "Cho anh 5 giây."
"Ơ kìa Beomie..."
"1."
"Sao em cứ lạnh lùng với anh thế hả?"
"2."
Hyunwoo cùng Yeonjun nhìn nhau rồi bật cười.

"Đi thôi cái thằng này!" - Hyunwoo vừa nói vừa lôi Taehyun đi.
"Được rồi Beomie! Đừng giận nữa mà!"


                 
                       
                 
                     
                    
                     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com